Vô Tận Kiếm Trang

Chương 99: Đại giới

/936


Tất cả điều này cũng chỉ bởi vì Diệp Bạch, nhưng hắn lại không lộ ra chút khác thường, vẫn chưa có ai để ý đến một Huyền sĩ bình thường như hắn.

Sau chuyện này, liên tiếp các mệnh lệnh được truyền xuống, mọi người dần lui ra, Diệp Bạch thừa dịp hỗn loạn cũng xen lẫn vào trong đám người, trở về phòng của mình. Ngồi trên giường, tim hắn vẫn còn đập loạn, thẳng cho đến một lúc lâu, hắn mới khôi phục lại. Đầu tiên hắn liên lạc với Kiếm lão, lấy ra đóa Hỏa Liên Hoa trong Thiên Huyễn Vạn Tâm Động, hỏi Kiếm lão:

- Sư phụ, người có biết đây là thứ gì không?

Kiếm lão từ trong kiếm thạch bước ra, nhìn thoáng một cái liền khinh thường nói:

- Chỉ là một đóa hoa sen bình thường, có gì đáng ngạc nhiên chứ?

Diệp Bạch nói:

- Ngài xem kỹ một chút đi, thật sự chỉ là hoa sen bình thường sao?

Kiếm lão có chút ngẩn ra, nói:

- Sư phụ ta mà còn nhìn nhầm sao!

Lơ đáng nhìn một lần nữa, bỗng nhiên hắn mở to hai mắt, một hồi lâu mới thất thần, thì thào lẩm bẩm:

- Đây là linh khí Hỏa Liên Hoa, hoa sen này là thiên địa linh nguyên tinh khiết, ăn một cái có thể khiến ngươi tăng thêm hai cảnh giới. Đây là vô thượng bảo vật của trời đất, ngươi ở đâu có được?

Diệp Bạch ngẩn ra, cho dù ở Thiên Huyễn Vạn Tâm Động, thấy ánh mắt đám người thái thượng trưởng lão, hắn cũng biết đây không phải vật phàm, nhưng giờ phút này nghe Kiếm lão nói, lại khiến hắn trong nháy mắt ngây dại. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

Linh khí hoa sen, đây là linh nguyên Thiên Huyễn Vạn Tâm Động, khó trách không thể thiếu đi một đóa. Cả động cơ hồ đều thay đổi hình dạng, nếu không phải có một giọt hàn tủy kia thì cả Thiên Huyễn Vạn Tâm Động chỉ sợ sẽ bị hủy trong tay hắn.

Cùng lúc đó, một sự tức giận dâng lên trong lòng, lão giả kia dám lừa hắn, bảo đảm Hỏa Lôi Thủ Hàn không phải là người Diệp gia. Lúc đó Diệp Bạch không chú ý, hiện tại trong nháy mắt nghĩ lại, lúc mình hỏi thì hắn không nói, khẳng định là người ngoài trà trộn vào Diệp gia nội tông.

Rất nhanh Diệp Bạch đã thông suốt, linh khí Hỏa Liên Hoa này tự nhiên không thể trả lại, nếu không chẳng phải tự chui đầu vào lưới sao, Diệp Bạch còn chưa ngu như vậy. Huống chi thứ này nghe Kiếm lão nói, là thiên địa dị bảo, có thể trực tiếp tăng tu vi cảnh giới, hiển nhiên là thứ tốt, nên cất đi, nói không chừng đến lúc mấu chốt còn dùng được. Cho dù không cần thì ngày sau cũng có thể cầm nó luyện hóa thành dược vật quý hiếm.

Đương nhiên Diệp Bạch cũng không có khả năng giao nó cho Diệp lão đầu kia, hắn lừa mình, không thể dễ dàng để yên như vậy. Hắn tuyệt đối không ngờ mình lại trở về đại sảnh, chứng kiến một màn nọ. May mà có lòng hoài nghi, nếu không chỉ sợ đã bị hắn gạt, mục đích hắn muốn linh khí Hỏa Liên Hoa này cũng rất rõ ràng, chính là để tăng cảnh giới, cũng không biết hắn từ đâu nghe nói Diệp gia có chí bảo cỡ này, hơn nữa lại bảo Diệp Bạch đi trộm, Diệp Bạch hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn.

Kiếm lão mở miệng nói:

- Đem đóa linh khí Hỏa Liên Hoa này để vào trong kiếm thạch đi, như vậy mới có thể giữ cho nó còn sống, đến lúc đó muốn dùng thì dùng, nếu để ra ngoài thì linh khí dần tiêu tán, hoa sen cũng héo rũ, hơn nữa dễ dàng bị người ta phát hiện.

Diệp Bạch gật đầu nói:

- Hay là sư phụ giữ đi, chỉ là, kiếm thạch này cũng có thể giữ đồ sao?

Kiếm lão lắc đầu nói:

- Điều này hiển nhiên không thể, bất quá việc bảo toàn chí bảo do linh khí ngưng tụ thành thì có thể, kiếm thạch vốn là một khối linh khí chi thạch, đối với loại đồ vật này cũng không bài xích, những thứ khác thì phải nhờ vào linh bảo. Mấy ngày sau, ngươi có thể có được một kiện linh bảo, tự nhiên có thể cất giữ đồ vật. Một năm trước, thanh đồng giới chỉ kia chính là một kiện thấp giai linh bảo.

Diệp Bạch nhất thời không khỏi thất vọng, hắn còn tương rằng kiếm thạch có khả năng giữ đồ, hóa ra nó cũng kén chọn. Chỉ có thiên địa linh vật mới có thể giữ đồ, nhưng hiện tại nào có nhiều thiên địa linh vật mà tìm. Về phần linh bảo, Diệp Bạch chưa từng hy vọng xa vời, một kiện linh bảo xuất hiện đều khiến trời long đất lở, Thanh Đồng Giới Chỉ là nhất giai cấp thấp linh bảo, vừa xuất hiện liền khiến Thượng Quan gia bị diệt môn. La gia, Diệp gia, Đạm Thai gia cũng bị vạ lây, thực lực tổn hại lớn, cả Hỏa Vân Thành trong một đêm liền đổ nát. Đương nhiên, giá trị nó cũng đủ quý trọng, bất quá Diệp Bạch tự giễu, mình chỉ sợ không có loại bản lãnh này.

Linh bảo bực này cực kỳ trân quý, không ai muốn bỏ qua, cho dù là gia chủ tứ đại thế gia thì cũng không thể có được một kiện linh bảo.

Bất quá, có thể thu linh khí Hỏa Liên Hoa vào cũng tốt, thật ra nó đã giải quyết được khó xử của mình. Nếu không, suốt ngày mang bảo vật như vậy trên người, không khác gì tang vật, mặc dù không phải chủ ý của mình, nhưng chung quy cảm giác vẫn bất an, bỏ vào kiếm thạch thì hoàn toàn không cần lo lắng. Lập tức Diệp Bạch chà tay vào kiếm thạch, trên kiếm thạch chợt lóe quang mang, lập tức Hỏa Liên Hoa trên tay Diệp Bạch liền biến mất không thấy. Nhìn lại, giữa kiếm thạch đã có hình vẽ một tử sắc hoa sen, bất quá chỉ có Diệp Bạch là chủ nhân mới thấy được.

Sau khi xử lý xong, Diệp Bạch đi tới chánh đường, hai tay cầm một thanh gươm lên, thầm nói:

- Tứ Phương Vô Thượng Kiếm ơi Tứ Phương Vô Thượng Kiếm, vốn tưởng rằng phải một thời gian nữa mới có thể xử dụng ngươi, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy!

- Kiếm trận!

Quát khẽ một tiếng, bốn phía Diệp Bạch lập tức xuất hiện hơn mười bảo kiếm, trong đó một thanh kiếm thấy rõ nhất, dài bằng một cánh tay, rộng bằng bốn cánh tay, nặng như núi, phía trên có tầng tầng hỏa vân, cả người phát ra hồng quang mãnh liệt, đúng là nhất giai đính cấp huyền binh, Liệt Hỏa Thiên Đoán Kiếm.

Phía trước nó là một thanh kiếm khác đồng dạng trôi nổi, chỉ thấy thân kiếm mỏng như tờ giấy, dài bốn thước, rộng bằng hai ngón tay, chuôi kiếm giống như đầu cá, ngoài thân lộ ra đường vân ngoằn nghèo, màu xanh thâm u, có vẻ cổ xưa, đúng là thanh quái kiếm Thiên Xích Thủy Kiếm.

Diệp Bạch cẩn thận đem Tứ Phương Vô Thượng Kiếm tới, nhất thời hắc quang chợt lóe, Tứ Phương Vô Thượng Kiếm đã ở trung tâm kiếm trận, Liệt Hỏa Thiên Đoán Kiếm, Thiên Xích Thủy Kiếm một trái một phải, đem hộ vệ ở giữa. Hơn mười thanh kiếm khác vây thành vòng tròn, phảng phất như bảo vệ nó, một loại kiếm khí mạnh mẽ bắn thẳng lên tận trời, Diệp Bạch rốt cục có chủ kiếm đầu tiên của mình. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "

- Thu!

Tay phất một cái, nhất thời tất cả kiếm khí đều biến mất, Diệp Bạch sửa sang lại quần áo, hai mắt chợt lóe hàn quang dày đặc đến đáng sợ, lập tức biến mất, hắn cất bước đi ra ngoài, lần nữa tiến đến Bảo Khí Phường.

Lúc này đây, do đã quen, không cần người dẫn đường, rất nhanh liền tiến đến căn phòng nhỏ của Diệp lão đầu kia. Lão giả đã ở trong phòng chờ hắn từ khi nào, thấy hắn trở về, nhất thời vội la lên: "Sao đi lâu như vậy, có vướng mắc gì không, Tử Hỏa Liên đâu, mau lấy ra cho ta nhìn một cái!"

Diệp Bạch vẻ mặt cười cười, đẩy tay hắn ra nói:

- Thong thả đã, Tử Hỏa Liên đã vào tay, bất quá chỗ này không tiện, nơi này quá nhiều người, không bằng chúng ta đến nơi khác đi?

Diệp lão đầu lập tức trở nên cẩn thận, lui ra phía sau vài bước, nhìn Diệp Bạch, lạnh lùng nói:

- Có phải ngươi đã biết được điều gì rồi hay không?

Diệp Bạch bình thản cười ha ha, giả bộ kỳ quái nói:

- Ta thì biết gì đây, dựa theo phân phó của ngươi, ta đến Thiên Huyễn Vạn Tâm Động lấy Tử Hỏa Liên, lập tức trở lại, bất quá trên đường gặp vài người quen, hàn huyên vài câu, ngươi khẩn trương làm gì, chẳng lẽ trong việc này có gì đó sao?

Diệp lão đầu nghe vậy, thở dài một hơi, vội nói:

- Không có gì, không có gì, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị người ta phát hiện, nếu Tử Hỏa Liên đã tới tay, chúng ta ở ngay tại đây giao dịch đi. Ta đưa Dịch Dung Cụ cho ngươi, ngươi giao Tử Hỏa Liên cho ta. Sau đó hai chúng ta không nợ gì nhau nữa.

Diệp Bạch nói:

- Lão trượng làm gì nôn nóng thế, chỉ là một đóa hoa sen bình thương thôi mà, cho dù bị người ta phát hiện thì cũng chẳng sao, người ta lại truy vấn chúng ta sao? Lão trượng cấp bách như vậy, chẳng lẽ có việc gì đó cần ra ngoài gấp?

Diệp lão đầu nói:

- Không sai, ta có hẹn với một bằng hữu ở trong thành, ta là vì chờ ngươi nên mới chờ tới bây giờ, mau đưa Tử Hỏa Liên cho ta, ta giao mặt nạ cho ngươi, sau đó ta liền đi gặp bằng hữu.

Hai mắt Diệp Bạch lóe ra một tầng tinh quang khó hiểu, nói:

- Lão trượng đi lần này, không phải sẽ không trở về nữa chứ?

Diệp lão đầu nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức đột nhiên giận dữ nói:

- Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi rốt cục có giao Tử Hỏa Liên ra không? Không có thì quên đi, ta còn đi vào thành gặp bằng hữu, ta đi trước đây!

Diệp Bạch ngăn hắn lại nói:

- Đừng vội, Tử Hỏa Liên ta đã có, chỉ là ta yêu cầu địa điểm giao dịch đổi lại một chút, ngươi không đến thì quên đi, ta đi trước chờ ngươi. Ngoài thành, Hỏa Vân Sơn, một canh giờ nữa, nếu không đến thì ước định bị hủy.

Ánh mắt Diệp lão đầu càng trở nên cẩn thận, nhìn về phía Diệp Bạch, ánh mắt rõ ràng không tốt:

- Ngươi rốt cục muốn làm gì?

Nhưng Diệp Bạch không để ý tới hắn, trực tiếp ra khỏi căn phòng nhỏ, xuyên qua Bảo Khí Phường, đi thẳng ra ngoại tông Diệp gia, sau đó xuyên qua Hỏa Vân Thành, thẳng đến phía nam cách Hỏa Vân Sơn mười dặm.

Nếu như không biết Tử Hỏa Liên là vật gì thì hắn đã không tự tin như vậy, nhưng sau khi biết được Tử Hỏa Liên là vật gì, hắn khẳng định Diệp lão đầu nhất định không thể chốn lại sức hấp dẫn này, khẳng định sẽ đuổi theo. Quả nhiên, sắc mặt Diệp lão đầu lúc trắng lúc xanh, không biết suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đi theo phía sau hắn, chậm rãi ra ngoài.

Diệp Bạch đi ở phía trước, trong lòng cười thầm, lập tức đi nhanh hơn, không tới nửa canh giờ, liền đi tới Hỏa Vân Sơn, tìm một khe núi hẻo lánh, quay đầu lại cười dài, nhìn sắc mặt khó coi của Diệp lão đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp lão đầu lạnh lùng nói:

- Đã đến nơi, ngươi hẳn là nên lấy đồ vật ra chứ!

Diệp Bạch cười, thản nhiên nói:

- Hiển nhiên rồi!

Tay vừa phất, lập tức một đóa hoa sen toàn thân màu tím, phảng phất như bị thiêu đốt trong lửa xuất hiện trên bàn tay Diệp Bạch, quang mang bắn ra bốn phía, cực kỳ chói mắt, đúng là đóa Tử Hỏa Liên mà hắn vừa hái xuống. Thấy đóa hoa sen này, nhất thời hai mắt Diệp lão đầu phía đối diện trừng lớn, sự cẩn thận đều biến mất, hai mắt chỉ còn lại ngọn lửa dục vọng, đi về phía trước một bước, hai tay thả ra, muốn đi về phía Diệp Bạch.


/936

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status