Ở lại tại chỗ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không bằng mình rời đi để cho mọi người nghĩ rằng mình là một người nhát gan. Mình ẩn nhẫn chờ đợi nhiều năm vậy cũng vẫn là đợi đến ngày khảo hạch gia tộc, hiện tại mình không muốn bộc lộ toàn bộ thực lực, hơn nữa hiện tại Diệp Bạch cũng xác thực rằng hắn không phải là đối thủ của Diệp Phá và Diệp Bất Phàm.
Tuy thực lực của hắn đã đạt tới tầng thứ tám đỉnh phong tuy nhiên ở giai đoạn Huyền giả không có Huyền Kỹ cùng với Huyền binh thì hắn vẫn chênh lệch thực lực so với hai người này. Cho nên, Diệp Tang, Diệp Chân ngay từ lúc đầu đã xem thường hắn, bởi vì nếu như không có hai thứ này thì cho dù ngươi tu vi có đến mức nào cũng không đáng nhắc tới.
Thứ hắn chờ chính là một tháng sau, khi lễ đại điển chấm dứt thì mình sẽ đổi lấy một bộ công pháp Huyền khí, nếu vận khí tốt không chừng có thể đổi được một bộ đê giai Huyền kỹ nào đó, khi đó cho dù là Huyền Kỹ nhất giai đê cấp, Diệp Bạch tin tưởng có thể tiến hành một trận chiến với Diệp Phá và Diệp Bất Phàm.
Thời điểm đó hắn không lên tiếng thì thôi mà lên tiếng thì sẽ rất nổi tiếng, vậy nên trước đó việc cần làm chính là ẩn tàng thực lực, không để người khác chú ý tới.
Kỳ thật, đó không phải là lo lắng lớn nhất, mà điều hắn lo lắng lớn nhất chính là sau khi chiếm được thi thể của hai con tam giai mãnh thú, bọn người Diệp Phá Diệp Bất Phàm chỉ nghĩ đến tham dục, mặc kệ là cuối cùng ai lấy được, một khi trở về tông môn, đối mặt với các trưởng lão gia chủ, những thứ này còn có thể là của họ hay sao?
Chỉ sợ, chưa đến lúc bọn họ đổi thành điểm cống hiến đã bị bắt giao ra sau đó thưởng cho một chút điểm cống hiến mà thôi. Đây gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, mà quan trọng nhất vẫn là, Diệp Bạch không muốn cho bất cứ ai chú ý đến mình, nếu lần này mình cũng nhào vào vòng tranh đoạt thi thể hai con mãnh thú thì vô luận có chiếm được hay không sau này cũng không đến lượt mình, cũng chỉ khiến cho người khác hoài nghi, cuối cùng cũng sẽ có người tìm đến tân cửa, nói không chừng sẽ đem tin tức nội đan tiết lộ ra ngoài, nội đan mãnh thú có lực hấp dẫn lớn biết bao nhiêu ai mà không biết. Một khi điều đó xảy ra, Diệp Bạch biết rằng mình sẽ chết không có đất chôn, toàn bộ Diệp gia thậm chí là toàn bộ Hỏa Vân thành đều sẽ vô cùng điên cuồng.
Cho nên, thà rằng bỏ qua một số lợi ích nhỏ về gia lông còn hơn. Diệp Bạch kiên quyết rút lui, mặc kệ lần này ai là người chiếm được thi thể của mãnh thú tam giai thì cũng sẽ không ai để ý tới người nhát gan như Diệp Bạch rời đi. Hắn rời khỏi thị phi, thoát ly khỏi tầm mắt của mọi người để không ai chú ý đến hắn nữa, mà nội đan mãnh thú hắn vẫn tiếp tục gìn giữ được.
Những tài liệu của tam giai mãnh thú kia há có thể so sánh được?
Cái gì cũng không bỏ qua thì nhất định sẽ chuốc lấy mẹt mỏi, làm việc phải có độ dừng, bị dục vọng che mờ mắt thì sẽ sống không.
Diệp Bạch quay đầu nhìn rừng rậm kia một cái, ở bên trong, lúc này hẳn là Diệp Phá, Diệp Bất Phàm hai người vẫn còn đang chém giết lần nhau để tranh đoạt thi thể của hai con tam giai mãnh thú. Diệp Bạch mỉm cười bàn tay của hắn đưa nội đan mãnh thú cất vào trong một cái hộp sắt nhỏ, bên ngoài quấn dây lại, đề phòng người khác phát hiện. Sau khi làm xong tất cả hắn mới nhấc thân hình lên, chạy thật nhanh rời khỏi nơi này.
Sau này cho dù ai hoài nghi đến đám người Diệp Phá Diệp Bất Phàm cũng tuyệt đối không hoài nghi hắn.
Hai ngày sau.
Ở trong khu rừng âm u, ngẫu nhiên chỉ truyền đến tiếng chim hót và thú rống, cảnh sắc vô cùng yên tĩnh, bao phủ khu rừng rậm là một cảm giác nguyên thủ hồng hoang, người ở trong đó tựa như là muối giữa biển, vô cùng nhỏ bé.
Ở bên trong một khu âm u, một thanh niên áo xám chạy như điện, bỗng nhiên hắn dừng lại, đánh giá phương hướng xung quanh rồi lập tức sờ sờ lông mi, ánh mắt lộ ra vẻ dở khóc dở cười.
Thanh niên này chính là người rời khỏi đám người Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, chính là người một mình rời khỏi Diệp Bạch. Tuy nhiên giờ khắc này hắn phát hiện ra, bởi vì lúc trước đi loạn, hiện tại hắc đã bị lạc đường ở trong một khu rừng nguyên thủy.
Nơi này cây cổ mộc che cả trời, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi con người. Hai ngày nay ở tại nơi này, Diệp Bạch bắt đầu ít bắt gặp những nhị giai trung cấp mãnh thú, mà số mãnh thú nhị giai cao cấp mãnh thú thì gặp nhiều hơn. Mỗi khi gặp, Diệp Bạch lập tức cướp đường bỏ chạy, nhanh chóng đi tới vùng đất khác. Lúc trước có Diệp Phá Diệp Bất Phàm hắn không có cảm giác này, giết chết một con nhị giai trung cấp mãnh thú thì chẳng là gì, nhưng khi tách ra, Diệp Bạch phát hiện thực lực của mình không đù, một võ giả tuyệt kỹ bỗng nhiên giống như một nông phu trói già không chặt, cảm giác này thật là tức đến hộc máu. Cũng bởi vì thế mà Diệp Bạch cũng mạnh lên, cảm giác càng ngày càng mạnh càng thêm mãnh liệt, ngoại lực dù sao cũng là ngoài lực, mình cùng với đám người tổ đội Diệp Phá tuy tạm thời đúng là có thể đối phó với mãnh thú nhị giai trung cấp nhưng đó cũng không phải là thực lực của mình, mặc kệ là có đồng lòng thế nào, một khi lợi ích xuất hiện chắc chắn sẽ bị phân chia, cho nên hoàn toàn không đáng tin cậy, đáng tin nhất vẫn là chính mình.
Một ngày nào đó, ngoại lực có thể mượn nhưng đó không thể trở thành của mình, một khi ỷ lại quá lớn vào ngoại lực, bị mê say bởi ngoại lực cho rằng mình có cảm giác mạnh mẽ thì mình tất sẽ bị u mờ trong luyện võ, không thể tiến thêm, về sau gặp nguy hiểm, nhất định phải chết.
Hiện tại thực lực của Diệp Bạch trải qua hơn hai tháng đã đối phó được với một nhị giai đê cấp mãnh phú, tuy nhiên nhị giai trung cấp mãnh thú thì hắn không có cách nào, mà hoàn toàn tương phản, ở đây là chỗ sâu nhất trong Liên Vân sơn mạch mà hình bóng của Nhị giai đê cấp mãnh thú hoàn toàn không thấy được, ngay cả nhị giai trung cấp mãnh thú cũng hiếm thấy. Ngược lại ở đây là nhị giai cao cấp mãnh thú, đương nhiên Diệp bạch cũng không nhìn thấy một con tam giai nào nữa, loại vương giả trong rừng rậm này không phải muốn thấy là thấy, hai ngày trước nhìn thấy hai con tam giai đê cấp mãnh thú Tử Giác Phi Mãng và Phi Thiên Tuyết Thứu cũng là bất ngờ mà thôi. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "
Mà cho dù gặp được, Diệp Bạch cũng chẳng cảm thấy vui sướng, ngược lại sẽ cắm đầu chạy như điên, đây chình là sự chênh lệnh thực lực, hắn cũng không dám tự cao tự đại, hiện tại chỉ dựa vào thực lực của mình, vọng tưởng đi khiêu chiến tam giai mãnh thú thì cũng chỉ có chết mà thôi.
Với thực lực của hắn thì còn lâu mới đối phó nổi một con tam giai mãnh thú. Cho dù hắn trở thành Huyền sĩ thì trong thời gian tiếp theo cũng không thể đối đầu với nó được.
Có lẽ chờ khi hắn trở thành một Huyền sĩ cao giai, học được một Huyền kỹ cao giai, hoặc khi hắn trở thành huyền sư mới có thể cùng với tam giai mãnh thú so sánh.
Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Bạch gãi gãi đầu, trong mắt hiện ra một vẻ buồn rầu.
Ở trong rừng rậm nguyên thủy này, lạc đường là chuyện bình thường, Liên Vân Sơn mạch rộng lớn không biết mầy nghìn dặm, liên miên bất tuyệt, liếc mắt không nhìn thấy biên giới, đặt mình vào trong đó tựa như là muối giữa biển vậy. Nếu tùy tiện tìm phương hướng, đi qua đi lại có lẽ cuối cùng cũng ra ngoài được, nhưng vấn đề đây là ở trong Liên Vân sơn mạch, nguy hiểm rất cao, cao giai mãnh thú có thể tùy ý gặp phải, mỗi lần như vậy, con đường mà Diệp Bạch đi lại bị nhiễu loạn, tuy rằng cuối cùng hắn cũng sẽ trở lại con đường như trước , nhưng phương hướng kỳ thực sai một ly là đi một nghìn dặm, hắn cũng không biết rằng hiện tại hắn cách với cửa vào của Liên Vân sơn mạch ngày càng xa, ngược lại càng ngày càng gần sau núi Liên vân sơn mạch. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "
Diệp Bạch suy nghĩ một lát, cảm thấy không có cách nào đành phải chọn một con đường, tiếp tục phi hành về phía trước, hắn không biết sắp tới sẽ thế nào nhưng mà hiện tại, ngoại trừ tìm một mục tiêu mà đi thì hắn cũng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn nữa. Làm dấu hiệu? Đừng nói đùa, đây chính là Liên Vân sơn mạch, ở đây mà làm dấu hiệu thì ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy một cái, cho dù lúc đầu ngươi làm dấu hiệu thì một lúc sau ngươi cũng sẽ không thể phát hiện ra nó ở nơi nào, đây chính là ở trong Liên Vân sơn mạch, dấu hiệu hoàn toàn không thể dùng được, chỉ uổng phí khí lực, uổng phí thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức mang lại nguy hiểm rất lớn mà thôi.
Lại hai ngày sau…
Diệp Bạch buồn rầu dừng bước lại mà ngẩng lên nhìn trời thở dài một hơi. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự buồn bực, hắn không muốn đi tiếp nữa, ngả một cái, rơi xuống thảm cỏ, hai tay gối trên đầu, cứ như vậy nằm xuống.
Thật lâu như vậy vẫn không thể tìm thấy đường ra, Diệp Bạch thầm tính toán hắn đã đi vào trong Liên Vân sơn mạch chừng bốn ngày rồi, tuy nhiên đừng nói là đường ra ngay cả tiếng người đều không hề nghe thấy, cũng không hề có dấu vết nào của nhân loại ở đây, ở phía sau hắn rốt cuộc cũng cảm giác được mình đang đi nhầm phương hướng, tuy nhiên bây giờ muốn quay đầu lại thì cũng không biết chọn con đường nào.
Giờ khắc này, hắn không còn ý định giết thú kiếm điểm cống hiến nữa. Trong đầu hắn thầm nghĩ, tính đến thời điểm này cũng đã trải qua hai tháng tổ đội của hắn giết Hồng Thứu, hiện tại điểm cống hiến của hắn cũng đạt tới một nghìn hai trăm mười bảy, con số này bao gồm Hồng Phong thú hai mươi sáu điểm, Thổ Lang một con sáu điểm, còn lại tất cả đều nhờ điểm cống hiến có từ Hồng Thứu, tổng giá trị lên tới tám trăm điểm.
Sau đó bọn họ tiến vào hậu sơn, ở đó bọn họ tổng cộng đánh chết bốn con đê cấp nhị giai mãnh thú, nhị giai trung cấp hai con, trong đó nhị giai đê cấp mãnh thú Bạo Phong Chi Hùng có giá trị mười lăm điểm cống hiến, nhị giai đê cấp mãnh thú Hỏa Lôi Ưng giá trị hai mươi lăm điểm cống hiến, mặc khác còn có nhị giai trung cấp mãnh thú Thanh Hỏa Hạc có giá trị bốn mươi lăm điểm cống hiến, nhị giai trung cấp Bảo Đại Thú có gí trị ba mươi lăm điểm cống hiến. Cho nên tổng cộng điểm cống hiến của Diệp Bạch hiện đã đạt tới một nghìn ba trăm sáu mươi hai, khoảng cách so với con số ba trăm tám mươi lăm trước kia thật là một con số trên trời, một con số dưới đất.
Số điểm cống hiến này dùng để đổi một bộ công pháp cao cấp thì đã dư thừa, hơn nữa ngoài những thứ này, trên người Diệp Bạch còn có một dược thảo nhị giai trung cấp, Thiên Niên Hỏa Thảo, cùng với một quả nội đan của mãnh thú tam giai đê cấp.
Đây là dược thảo nhị giai trung cấp lần đầu tiên mà Diệp Bạch có được cho nên hiểu được giá trị của nó, đối với dược thảo, càng lên cao thì giá trị càng cao, bình thường một dược thảo nhị giai đê cấp có giá trị khoảng từ mười đến hai mươi điểm cống hiến nhưng nhị giai trung cấp dược thảo có giá trị ít nhất là gấp bốn lần, không thấp hơn năm mươi điểm cống hiến, mà đây lại là Thiên Niên Hỏa tharo giá trị chắc chắn phải gấp đôi, tổng cộng chắc chắn có giá trị lớn hơn một trăm điểm cống hiến. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "
Cho nên khi đứng lên trở về, điểm cống hiến của Diệp Bạch chắc chắn không thấp hơn một nghìn bốn trăm điểm, thậm chí có thể lên tới con số một nghìn năm trăm.
Đó vẫn là chưa tính tới nội đan mãnh thú.
Nếu như đem mãnh thú nội đan ra đổi, đừng nói là một nghìn năm trăm điểm, cho dù tăng gấp mười lần cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, hiện tại Diệp Bạch không có ý định trao đổi nội đan, mang ra đổi chỉ có thể lãng phí, đây là thứ mà có tiền không mua được, tuy rằng chỉ là nội dan của tam giai mãnh thú nhưng không có vật nào có thể so sánh được. Một khi mình giao ra, không biết từ nay về sau liệu mình có thể lấy được mãnh thú nội đan nữa hay không. Phải biết rằng cơ duyên xảo hợp này dễ gì có được lần thứ hai. Mà muốn chân chính lấy được nội đan của mãnh thú thì ít nhất cùng phải có được thực lực của Huyền Tông, hơn nữa cũng chỉ có ngũ giai mãnh thú là chắc chắn ra nội đan còn tứ giai mãnh thú thì cũng không chắc bên trong có có hay không.
Diệp Bạch cách cảnh giới Huyền tông còn không biết bao nhiêu xa xôi nữa, cho nên hắn không ngốc đem thứ kỳ trân dị bảo này ra đổi, nếu đem ra đổi cũng sẽ mang lại tiện nghi cho người khác. Có mãnh thú nội đan này, bọn họ có thể rút ngắn được thời gian tu luyện rất nhiều. Diệp Bạch lúc này đã vượt xa đệ tử nội tông bình thường, giá trị của nó hoàn toàn không thể dùng đan dược bình thường so sánh được. Tuy nhiên tạm thời hắn vẫn chưa tính đến việc sử dụng nó, loại bảo vật trân quý này, để lại sau này dùng vẫn tốt hơn. Thậm chí, Diệp Bạch cũng không tính rằng khi mình trở thành Huyền Sĩ sẽ sử dụng, khi nào vượt cấp Huyền Sĩ, trở thành Huyền sư, lúc đó sử dụng nội đan mới phát huy hoàn toàn được uy lực của nó. Vật này không thể dùng lãng phí, bởi vì cho dù là Diệp gia gia chủ cũng không có đãi ngộ này. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "
Nhưng mà nghĩ lại, không biết phải trải qua bao nhiêu năm nữa mới có thể lấy ra sử dụng, Diệp Bạch không khỏi thở dài một hơi. Phải biết rằng nếu bây giờ mình đã là một gã Huyền SĨ đỉnh phong, có thể trực tiếp dùng nội đan này, đến lúc đó khi tiến vào Huyền sư, ở toàn bộ Diệp gia thì chỉ còn thua gia chủ Diệp Thiên Vấn một người mà thôi.
Nhưng mà hắn cũng biết rằng mình không nên vọng tưởng, hắn hiện tại ngay cả Huyền Sĩ cũng chưa đạt tới thì nói gì là Huyền sư, cho nên sự tính toán này chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng mà thôi.
Lúc này điểm cống hiến của hắn đã quá đủ rồi, tuy rằng so với đệ tử nội tông thì không bằng nhưng Diệp Bạch tự tin sau khi hồi tông tu luyện được Huyền Khí tu luyện công pháp cùng với đê cấp Huyền Kỹ, thực lực của hắn chắc chắn sẽ không thấp hơn một gã đệ tử nội tông bình thường.
Toàn bộ đệ tử nội tông ngoại trừ vài người ít ỏi được ban cho Hoàng giai đê cấp công pháp thì tất cả cùng lắm cũng chỉ được ban cho Hôi giai cao cấp mà thôi, thậm chí cũng không có nhiều Hôi giai cao cấp để phát cho họ.
Đương nhiên, tu luyện hôi giai đê cấp công pháp sẽ không có tiền đồ xán lạn, nhưng điều này Diệp Bạch cũng không lo lắng.
Cho nên ở trên công pháp, Diệp Bạch đã không thua bọn họ, mà đối với sự tu luyện, trong đệ tử nội tông, chỉ sợ chẳng có người nào sánh bằng hắn.
Điểm cống hiến đã đủ rồi, Diệp Bạch thầm nghĩ phải sớm rời khỏi địa phương quỷ quái này, tuy nhiên hắn làm cách nào cũng không tim được đường ra, cuối cùng chỉ có thể đành chịu ngửa cổ lên trời mà thở dài mà thôi.
Tuy thực lực của hắn đã đạt tới tầng thứ tám đỉnh phong tuy nhiên ở giai đoạn Huyền giả không có Huyền Kỹ cùng với Huyền binh thì hắn vẫn chênh lệch thực lực so với hai người này. Cho nên, Diệp Tang, Diệp Chân ngay từ lúc đầu đã xem thường hắn, bởi vì nếu như không có hai thứ này thì cho dù ngươi tu vi có đến mức nào cũng không đáng nhắc tới.
Thứ hắn chờ chính là một tháng sau, khi lễ đại điển chấm dứt thì mình sẽ đổi lấy một bộ công pháp Huyền khí, nếu vận khí tốt không chừng có thể đổi được một bộ đê giai Huyền kỹ nào đó, khi đó cho dù là Huyền Kỹ nhất giai đê cấp, Diệp Bạch tin tưởng có thể tiến hành một trận chiến với Diệp Phá và Diệp Bất Phàm.
Thời điểm đó hắn không lên tiếng thì thôi mà lên tiếng thì sẽ rất nổi tiếng, vậy nên trước đó việc cần làm chính là ẩn tàng thực lực, không để người khác chú ý tới.
Kỳ thật, đó không phải là lo lắng lớn nhất, mà điều hắn lo lắng lớn nhất chính là sau khi chiếm được thi thể của hai con tam giai mãnh thú, bọn người Diệp Phá Diệp Bất Phàm chỉ nghĩ đến tham dục, mặc kệ là cuối cùng ai lấy được, một khi trở về tông môn, đối mặt với các trưởng lão gia chủ, những thứ này còn có thể là của họ hay sao?
Chỉ sợ, chưa đến lúc bọn họ đổi thành điểm cống hiến đã bị bắt giao ra sau đó thưởng cho một chút điểm cống hiến mà thôi. Đây gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, mà quan trọng nhất vẫn là, Diệp Bạch không muốn cho bất cứ ai chú ý đến mình, nếu lần này mình cũng nhào vào vòng tranh đoạt thi thể hai con mãnh thú thì vô luận có chiếm được hay không sau này cũng không đến lượt mình, cũng chỉ khiến cho người khác hoài nghi, cuối cùng cũng sẽ có người tìm đến tân cửa, nói không chừng sẽ đem tin tức nội đan tiết lộ ra ngoài, nội đan mãnh thú có lực hấp dẫn lớn biết bao nhiêu ai mà không biết. Một khi điều đó xảy ra, Diệp Bạch biết rằng mình sẽ chết không có đất chôn, toàn bộ Diệp gia thậm chí là toàn bộ Hỏa Vân thành đều sẽ vô cùng điên cuồng.
Cho nên, thà rằng bỏ qua một số lợi ích nhỏ về gia lông còn hơn. Diệp Bạch kiên quyết rút lui, mặc kệ lần này ai là người chiếm được thi thể của mãnh thú tam giai thì cũng sẽ không ai để ý tới người nhát gan như Diệp Bạch rời đi. Hắn rời khỏi thị phi, thoát ly khỏi tầm mắt của mọi người để không ai chú ý đến hắn nữa, mà nội đan mãnh thú hắn vẫn tiếp tục gìn giữ được.
Những tài liệu của tam giai mãnh thú kia há có thể so sánh được?
Cái gì cũng không bỏ qua thì nhất định sẽ chuốc lấy mẹt mỏi, làm việc phải có độ dừng, bị dục vọng che mờ mắt thì sẽ sống không.
Diệp Bạch quay đầu nhìn rừng rậm kia một cái, ở bên trong, lúc này hẳn là Diệp Phá, Diệp Bất Phàm hai người vẫn còn đang chém giết lần nhau để tranh đoạt thi thể của hai con tam giai mãnh thú. Diệp Bạch mỉm cười bàn tay của hắn đưa nội đan mãnh thú cất vào trong một cái hộp sắt nhỏ, bên ngoài quấn dây lại, đề phòng người khác phát hiện. Sau khi làm xong tất cả hắn mới nhấc thân hình lên, chạy thật nhanh rời khỏi nơi này.
Sau này cho dù ai hoài nghi đến đám người Diệp Phá Diệp Bất Phàm cũng tuyệt đối không hoài nghi hắn.
Hai ngày sau.
Ở trong khu rừng âm u, ngẫu nhiên chỉ truyền đến tiếng chim hót và thú rống, cảnh sắc vô cùng yên tĩnh, bao phủ khu rừng rậm là một cảm giác nguyên thủ hồng hoang, người ở trong đó tựa như là muối giữa biển, vô cùng nhỏ bé.
Ở bên trong một khu âm u, một thanh niên áo xám chạy như điện, bỗng nhiên hắn dừng lại, đánh giá phương hướng xung quanh rồi lập tức sờ sờ lông mi, ánh mắt lộ ra vẻ dở khóc dở cười.
Thanh niên này chính là người rời khỏi đám người Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, chính là người một mình rời khỏi Diệp Bạch. Tuy nhiên giờ khắc này hắn phát hiện ra, bởi vì lúc trước đi loạn, hiện tại hắc đã bị lạc đường ở trong một khu rừng nguyên thủy.
Nơi này cây cổ mộc che cả trời, không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi con người. Hai ngày nay ở tại nơi này, Diệp Bạch bắt đầu ít bắt gặp những nhị giai trung cấp mãnh thú, mà số mãnh thú nhị giai cao cấp mãnh thú thì gặp nhiều hơn. Mỗi khi gặp, Diệp Bạch lập tức cướp đường bỏ chạy, nhanh chóng đi tới vùng đất khác. Lúc trước có Diệp Phá Diệp Bất Phàm hắn không có cảm giác này, giết chết một con nhị giai trung cấp mãnh thú thì chẳng là gì, nhưng khi tách ra, Diệp Bạch phát hiện thực lực của mình không đù, một võ giả tuyệt kỹ bỗng nhiên giống như một nông phu trói già không chặt, cảm giác này thật là tức đến hộc máu. Cũng bởi vì thế mà Diệp Bạch cũng mạnh lên, cảm giác càng ngày càng mạnh càng thêm mãnh liệt, ngoại lực dù sao cũng là ngoài lực, mình cùng với đám người tổ đội Diệp Phá tuy tạm thời đúng là có thể đối phó với mãnh thú nhị giai trung cấp nhưng đó cũng không phải là thực lực của mình, mặc kệ là có đồng lòng thế nào, một khi lợi ích xuất hiện chắc chắn sẽ bị phân chia, cho nên hoàn toàn không đáng tin cậy, đáng tin nhất vẫn là chính mình.
Một ngày nào đó, ngoại lực có thể mượn nhưng đó không thể trở thành của mình, một khi ỷ lại quá lớn vào ngoại lực, bị mê say bởi ngoại lực cho rằng mình có cảm giác mạnh mẽ thì mình tất sẽ bị u mờ trong luyện võ, không thể tiến thêm, về sau gặp nguy hiểm, nhất định phải chết.
Hiện tại thực lực của Diệp Bạch trải qua hơn hai tháng đã đối phó được với một nhị giai đê cấp mãnh phú, tuy nhiên nhị giai trung cấp mãnh thú thì hắn không có cách nào, mà hoàn toàn tương phản, ở đây là chỗ sâu nhất trong Liên Vân sơn mạch mà hình bóng của Nhị giai đê cấp mãnh thú hoàn toàn không thấy được, ngay cả nhị giai trung cấp mãnh thú cũng hiếm thấy. Ngược lại ở đây là nhị giai cao cấp mãnh thú, đương nhiên Diệp bạch cũng không nhìn thấy một con tam giai nào nữa, loại vương giả trong rừng rậm này không phải muốn thấy là thấy, hai ngày trước nhìn thấy hai con tam giai đê cấp mãnh thú Tử Giác Phi Mãng và Phi Thiên Tuyết Thứu cũng là bất ngờ mà thôi. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "
Mà cho dù gặp được, Diệp Bạch cũng chẳng cảm thấy vui sướng, ngược lại sẽ cắm đầu chạy như điên, đây chình là sự chênh lệnh thực lực, hắn cũng không dám tự cao tự đại, hiện tại chỉ dựa vào thực lực của mình, vọng tưởng đi khiêu chiến tam giai mãnh thú thì cũng chỉ có chết mà thôi.
Với thực lực của hắn thì còn lâu mới đối phó nổi một con tam giai mãnh thú. Cho dù hắn trở thành Huyền sĩ thì trong thời gian tiếp theo cũng không thể đối đầu với nó được.
Có lẽ chờ khi hắn trở thành một Huyền sĩ cao giai, học được một Huyền kỹ cao giai, hoặc khi hắn trở thành huyền sư mới có thể cùng với tam giai mãnh thú so sánh.
Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Diệp Bạch gãi gãi đầu, trong mắt hiện ra một vẻ buồn rầu.
Ở trong rừng rậm nguyên thủy này, lạc đường là chuyện bình thường, Liên Vân Sơn mạch rộng lớn không biết mầy nghìn dặm, liên miên bất tuyệt, liếc mắt không nhìn thấy biên giới, đặt mình vào trong đó tựa như là muối giữa biển vậy. Nếu tùy tiện tìm phương hướng, đi qua đi lại có lẽ cuối cùng cũng ra ngoài được, nhưng vấn đề đây là ở trong Liên Vân sơn mạch, nguy hiểm rất cao, cao giai mãnh thú có thể tùy ý gặp phải, mỗi lần như vậy, con đường mà Diệp Bạch đi lại bị nhiễu loạn, tuy rằng cuối cùng hắn cũng sẽ trở lại con đường như trước , nhưng phương hướng kỳ thực sai một ly là đi một nghìn dặm, hắn cũng không biết rằng hiện tại hắn cách với cửa vào của Liên Vân sơn mạch ngày càng xa, ngược lại càng ngày càng gần sau núi Liên vân sơn mạch. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "
Diệp Bạch suy nghĩ một lát, cảm thấy không có cách nào đành phải chọn một con đường, tiếp tục phi hành về phía trước, hắn không biết sắp tới sẽ thế nào nhưng mà hiện tại, ngoại trừ tìm một mục tiêu mà đi thì hắn cũng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn nữa. Làm dấu hiệu? Đừng nói đùa, đây chính là Liên Vân sơn mạch, ở đây mà làm dấu hiệu thì ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy một cái, cho dù lúc đầu ngươi làm dấu hiệu thì một lúc sau ngươi cũng sẽ không thể phát hiện ra nó ở nơi nào, đây chính là ở trong Liên Vân sơn mạch, dấu hiệu hoàn toàn không thể dùng được, chỉ uổng phí khí lực, uổng phí thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức mang lại nguy hiểm rất lớn mà thôi.
Lại hai ngày sau…
Diệp Bạch buồn rầu dừng bước lại mà ngẩng lên nhìn trời thở dài một hơi. Trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự buồn bực, hắn không muốn đi tiếp nữa, ngả một cái, rơi xuống thảm cỏ, hai tay gối trên đầu, cứ như vậy nằm xuống.
Thật lâu như vậy vẫn không thể tìm thấy đường ra, Diệp Bạch thầm tính toán hắn đã đi vào trong Liên Vân sơn mạch chừng bốn ngày rồi, tuy nhiên đừng nói là đường ra ngay cả tiếng người đều không hề nghe thấy, cũng không hề có dấu vết nào của nhân loại ở đây, ở phía sau hắn rốt cuộc cũng cảm giác được mình đang đi nhầm phương hướng, tuy nhiên bây giờ muốn quay đầu lại thì cũng không biết chọn con đường nào.
Giờ khắc này, hắn không còn ý định giết thú kiếm điểm cống hiến nữa. Trong đầu hắn thầm nghĩ, tính đến thời điểm này cũng đã trải qua hai tháng tổ đội của hắn giết Hồng Thứu, hiện tại điểm cống hiến của hắn cũng đạt tới một nghìn hai trăm mười bảy, con số này bao gồm Hồng Phong thú hai mươi sáu điểm, Thổ Lang một con sáu điểm, còn lại tất cả đều nhờ điểm cống hiến có từ Hồng Thứu, tổng giá trị lên tới tám trăm điểm.
Sau đó bọn họ tiến vào hậu sơn, ở đó bọn họ tổng cộng đánh chết bốn con đê cấp nhị giai mãnh thú, nhị giai trung cấp hai con, trong đó nhị giai đê cấp mãnh thú Bạo Phong Chi Hùng có giá trị mười lăm điểm cống hiến, nhị giai đê cấp mãnh thú Hỏa Lôi Ưng giá trị hai mươi lăm điểm cống hiến, mặc khác còn có nhị giai trung cấp mãnh thú Thanh Hỏa Hạc có giá trị bốn mươi lăm điểm cống hiến, nhị giai trung cấp Bảo Đại Thú có gí trị ba mươi lăm điểm cống hiến. Cho nên tổng cộng điểm cống hiến của Diệp Bạch hiện đã đạt tới một nghìn ba trăm sáu mươi hai, khoảng cách so với con số ba trăm tám mươi lăm trước kia thật là một con số trên trời, một con số dưới đất.
Số điểm cống hiến này dùng để đổi một bộ công pháp cao cấp thì đã dư thừa, hơn nữa ngoài những thứ này, trên người Diệp Bạch còn có một dược thảo nhị giai trung cấp, Thiên Niên Hỏa Thảo, cùng với một quả nội đan của mãnh thú tam giai đê cấp.
Đây là dược thảo nhị giai trung cấp lần đầu tiên mà Diệp Bạch có được cho nên hiểu được giá trị của nó, đối với dược thảo, càng lên cao thì giá trị càng cao, bình thường một dược thảo nhị giai đê cấp có giá trị khoảng từ mười đến hai mươi điểm cống hiến nhưng nhị giai trung cấp dược thảo có giá trị ít nhất là gấp bốn lần, không thấp hơn năm mươi điểm cống hiến, mà đây lại là Thiên Niên Hỏa tharo giá trị chắc chắn phải gấp đôi, tổng cộng chắc chắn có giá trị lớn hơn một trăm điểm cống hiến. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "
Cho nên khi đứng lên trở về, điểm cống hiến của Diệp Bạch chắc chắn không thấp hơn một nghìn bốn trăm điểm, thậm chí có thể lên tới con số một nghìn năm trăm.
Đó vẫn là chưa tính tới nội đan mãnh thú.
Nếu như đem mãnh thú nội đan ra đổi, đừng nói là một nghìn năm trăm điểm, cho dù tăng gấp mười lần cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, hiện tại Diệp Bạch không có ý định trao đổi nội đan, mang ra đổi chỉ có thể lãng phí, đây là thứ mà có tiền không mua được, tuy rằng chỉ là nội dan của tam giai mãnh thú nhưng không có vật nào có thể so sánh được. Một khi mình giao ra, không biết từ nay về sau liệu mình có thể lấy được mãnh thú nội đan nữa hay không. Phải biết rằng cơ duyên xảo hợp này dễ gì có được lần thứ hai. Mà muốn chân chính lấy được nội đan của mãnh thú thì ít nhất cùng phải có được thực lực của Huyền Tông, hơn nữa cũng chỉ có ngũ giai mãnh thú là chắc chắn ra nội đan còn tứ giai mãnh thú thì cũng không chắc bên trong có có hay không.
Diệp Bạch cách cảnh giới Huyền tông còn không biết bao nhiêu xa xôi nữa, cho nên hắn không ngốc đem thứ kỳ trân dị bảo này ra đổi, nếu đem ra đổi cũng sẽ mang lại tiện nghi cho người khác. Có mãnh thú nội đan này, bọn họ có thể rút ngắn được thời gian tu luyện rất nhiều. Diệp Bạch lúc này đã vượt xa đệ tử nội tông bình thường, giá trị của nó hoàn toàn không thể dùng đan dược bình thường so sánh được. Tuy nhiên tạm thời hắn vẫn chưa tính đến việc sử dụng nó, loại bảo vật trân quý này, để lại sau này dùng vẫn tốt hơn. Thậm chí, Diệp Bạch cũng không tính rằng khi mình trở thành Huyền Sĩ sẽ sử dụng, khi nào vượt cấp Huyền Sĩ, trở thành Huyền sư, lúc đó sử dụng nội đan mới phát huy hoàn toàn được uy lực của nó. Vật này không thể dùng lãng phí, bởi vì cho dù là Diệp gia gia chủ cũng không có đãi ngộ này. Truyện "Vô Tận Kiếm Trang (Bản dịch vipvandan) "
Nhưng mà nghĩ lại, không biết phải trải qua bao nhiêu năm nữa mới có thể lấy ra sử dụng, Diệp Bạch không khỏi thở dài một hơi. Phải biết rằng nếu bây giờ mình đã là một gã Huyền SĨ đỉnh phong, có thể trực tiếp dùng nội đan này, đến lúc đó khi tiến vào Huyền sư, ở toàn bộ Diệp gia thì chỉ còn thua gia chủ Diệp Thiên Vấn một người mà thôi.
Nhưng mà hắn cũng biết rằng mình không nên vọng tưởng, hắn hiện tại ngay cả Huyền Sĩ cũng chưa đạt tới thì nói gì là Huyền sư, cho nên sự tính toán này chỉ có thể chôn sâu trong đáy lòng mà thôi.
Lúc này điểm cống hiến của hắn đã quá đủ rồi, tuy rằng so với đệ tử nội tông thì không bằng nhưng Diệp Bạch tự tin sau khi hồi tông tu luyện được Huyền Khí tu luyện công pháp cùng với đê cấp Huyền Kỹ, thực lực của hắn chắc chắn sẽ không thấp hơn một gã đệ tử nội tông bình thường.
Toàn bộ đệ tử nội tông ngoại trừ vài người ít ỏi được ban cho Hoàng giai đê cấp công pháp thì tất cả cùng lắm cũng chỉ được ban cho Hôi giai cao cấp mà thôi, thậm chí cũng không có nhiều Hôi giai cao cấp để phát cho họ.
Đương nhiên, tu luyện hôi giai đê cấp công pháp sẽ không có tiền đồ xán lạn, nhưng điều này Diệp Bạch cũng không lo lắng.
Cho nên ở trên công pháp, Diệp Bạch đã không thua bọn họ, mà đối với sự tu luyện, trong đệ tử nội tông, chỉ sợ chẳng có người nào sánh bằng hắn.
Điểm cống hiến đã đủ rồi, Diệp Bạch thầm nghĩ phải sớm rời khỏi địa phương quỷ quái này, tuy nhiên hắn làm cách nào cũng không tim được đường ra, cuối cùng chỉ có thể đành chịu ngửa cổ lên trời mà thở dài mà thôi.
/936
|