Liliane đồng ý, đã sớm nằm trong dự liệu của Lam Duê.
Giống như những gì Liliane đã nói, cô ta căn bản không có sự lựa chọn.
Liliane nhìn lên hai người đang ngồi trước mặt, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, xem ra Lăng Ngạo không có ý định rời khỏi.
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, rất nhanh liền được thay thế bởi vẻ nghiêm túc.
"Những gì cô muốn biết, tôi sẽ nói cho cô biết, ít nhất là tất cả những gì tôi nắm giữ. Những chuyện còn lại, vậy thì phải trông cậy vào thuộc hạ của cô tự mình điều tra.”
Lam Duê chỉ cười, liếc nhìn Lăng Ngạo đang ngồi bên cạnh, cũng không có ý tiếp lời.
Liliane nhíu mày nhìn Lam Duê, cô phát hiện Lam Duê so với tưởng tượng của mình còn cẩn thận hơn nhiều. Thờ dài trong lòng, thôi, coi như người như vậy mới có năng lực thế này đi.
"Tổng bộ của Fiennes nằm ở Australia, phát triển trong vòng vài năm nay, ngoại trừ Mỹ, Canada, và Trung Quốc là địa bàn trọng điểm của hai người, người ngoài rất khó thâm nhập vào. Về cơ bản, trong phạm vi quản lý của hai người, cũng đã có người của Fiennes tuồn vào trong. Thế nên, nếu như các người tính dựa vào những thế lực bên ngoài ấy, căn bản không thể đấu thắng Fiennes.”
"Tên đầy đủ của Fiennes là, Randall von Fiennes. Cái tên này cũng là do tôi vô tình biết được, về phần có phải là tên thật hay không, tôi không rõ lắm. Mặc dù mấy năm nay tôi cũng tương đối đến gần trung tâm của Fiennes, nhưng vẫn cách một lớp. Đại khái là bọn họ biết mình đang nắm giữ mẹ tôi trong tay, cho rằng tôi không dám bỏ rơi mẹ, đối nghịch với bọn họ, mới có thể lơ là với tôi một chút.”
"Tôi hiểu rõ cô đang muốn biết điều gì, nhất định là cô đang tò mò tại sao đối tượng mà Fiennes lựa chọn lại là cô. Cô không cần cảm thấy tôi dùng từ không chính xác, không phải nhằm vào nhà họ Lam, đối tượng của Fiennes từ đầu đến cuối đều là cô. Lam Duê, hắn không muốn cô chết, mà là muốn có được cô, nói đúng hơn, là muốn có được bộ não khiến người ta vừa kinh ngạc, vừa thèm muốn.”
Muốn có được ….bộ não của cô?
Lam Duê chỉ cảm thấy rất hoang đường, đây là ý gì? Bộ não của cô thì sao? Chẳng lẽ mang bộ não của cô ra cho ai đó dùng ư? Đúng là đầm rồng hang hổ.
Di●ễn ۩ ║ █ ● ♫ ♪ ☽♐♑đàn L●ê Quý Đ●ôn.
Liliane nhìn thấy gương mặt nghi ngờ của bọn họ, nhếch môi cười khổ, không phải ban đầu mình cũng nghi ngờ như thế ư, nhưng sau đó thì sao?
"Tôi biết các người không tin, trước kia tôi cũng đã từng như vậy, nhưng khi chính mắt tôi nhìn thấy, mới phát hiện ra chuyện này đáng sợ đến mức nào. Lam Duê, cô có biết cảnh tượng bộ não hoàn chỉnh của một người khi bị lấy ra kinh khủng đến nhường nào không? Cô có biết khi chứng kiến tận mắt một người bị mất đi bộ não, co giật rồi tử vong ngay trước mặt mình, đó là cảm giác gì không? Lam Duê, những người ở bên trong Fiennes điên cả rồi, nhiều người như vậy, nhiều người như vậy bị lấy não ra mang đi so sánh với cô, cô thử nghĩ xem bọn họ cố chấp đến cỡ nào.”
"Bọn họ có rất nhiều cơ hội giết cô, hoặc là giết Lăng Ngạo, nhưng họ không ra tay. Bởi vì sự cố chấp đối với cô, đã vượt lên tất cả. Tôi đã thử tưởng tượng, nếu như đến một thời gian nhất định nào đó, bọn họ có thể ra tay với cô thật hay không.”
Lời nói của Liliane, khiến gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm của Lăng Ngạo chợt biến sắc, ngay cả người ít bị ảnh hưởng, cười đến ung dung tự tại như Lam Duê, lúc này sắc mặt cũng nghiêm lại.
Theo như những gì Liliane đã nói, nếu như tất cả đều là sự thật, vậy thì tình cảnh của cô hình như có chút không hay.
Một luồng hơi lạnh lẽo chợt dâng lên trong lòng, Lam Duê có cảm giác bị ác quỷ theo dõi.
"Bọn họ. . . . . . muốn bộ não của tôi. . . . . . làm cái gì?"
Lăng Ngạo cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Lam Duê, cảm giác lo lắng mơ hồ chảy trong lòng.
Bất luận kẻ nào nghe thấy chuyện như vậy đều khó mà tưởng tượng nổi, cũng không thể giữ được bình tĩnh. Huống chi đây là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Cuối cùng Lăng Ngạo cũng có được đáp án cho câu hỏi mà mình luôn canh cánh trong lòng, nhưng quả tim lại bị treo lơ lửng lên một lần nữa.
Đã lâu lắm rồi trong lòng không có cảm giác sợ hãi như thế này, lần đầu tiên là từ ba năm về trước, cái lần Lam Duê sinh non.
Nhưng rất rõ ràng, lần này so với lần trước còn nguy hiểm và đáng sợ hơn.
Liliane tỏ vẻ tiếc nuối, lắc đầu một cái: “Chuyện này tôi thật sự không biết, rất xin lỗi vì không thể cung cấp cho hai người nhiều tin tức hơn. Chỉ có điều, tôi cần phải nói điều này, Fiennes so với tưởng tượng của hai người còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi biết rõ, nếu như bọn họ giao đấu trực diện với hai người, lấy năng lực của cô và anh ta, dĩ nhiên là không cần lo lắng đến chuyện thua cuộc.
Nhưng mà, đến tận bây giờ Fiennes vẫn chỉ âm thầm hành động, các người ở ngoài sáng, bọn họ ở trong bóng tối, các người căn bản cũng không có biện pháp dò ra chính xác hành tung của bọn họ. Giống như trận phục kích ở hôn lễ của cô dạo trước, có lẽ hai người cũng biết, rõ ràng khắp nơi đều có người của hai nhà mai phục, tại sao bọn họ có thể xông vào được hiện trường hôn lễ, thậm chí còn nhiều người như vậy, thế nhưng chẳng một ai hoài nghi. Tôi chỉ có thể nói, có người cung cấp cho bọn họ bản đồ vị trí tổ chức hôn lễ của cô, nhưng cụ thể là ai, tôi vẫn chưa điều tra ra được. Nhưng có thể xác định, hẳn là người ở một trong hai nhà Lam Lăng, tương đối quen thuộc đối với nhà họ Lăng.”
Người tương đối quen thuộc đối với nhà họ Lăng? Hơn nữa còn bắt đầu từ buổi hôn lễ của mấy năm về trước, điều này dường như có chút khó khăn cho việc điều tra.
Lam Duê và Lăng Ngạo liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt lóe lên một tia khó nắm bắt.
Xem ra, bên cạnh bọn họ đã xuất hiện một kẻ địch bí ẩn, hơn nữa còn ẩn mình suốt một thời gian dài như vậy.
Do bọn họ quá chủ quan rồi!
Lăng Ngạo nhíu mày, trong đầu không ngừng chuyển động, rốt cuộc là ai?
Kẻ phản bội của nhà họ Lăng…….thật sao?
"Vậy còn chuyện của Lam Triệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Con ngươi đen nháy của Lăng Ngạo xoáy sâu vào Liliane, ánh mắt sắc bén khiếp người mang theo vẻ nghiêm túc khiến người gan dạ như Liliane cũng cảm thấy lạnh lẽo như bị băng đá đâm vào.
Quả nhiên là đế vương hắc đạo, khí thế khiến cho người ta không thể không phục.
"Lam Triệt, thật ra thì đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, bởi vì hết lần này đến lần khác không thể mang Lam Duê về tổng bộ an toàn, lại nghe nói hai nhà các người muốn kết thân, khiến Fiennes có chút nóng nảy. Vừa đúng khi đó Andrew và Fiennes có chút chuyện cần hợp tác với nhau, nghe nói Andrew muốn đẩy Lam Triệt ra ngoài một thời gian, ngăn cản hôn lễ của hai người, cho nên Fiennes lập tức tóm lấy cơ hội này, chính vì như vậy, mới mang Lam Triệt đến Australia.”
"Lam Triệt chỉ mới vừa tỉnh lại từ một năm về trước, trong vòng ba năm, trên người anh ta bị cắm đầy thiết bị điện tử, bị John đặt vào trong một khoang hình trụ chứa chất lỏng đặc biệt, suốt ba năm trời ròng rã, mất đi toàn bộ ý thức. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Lam Triệt mới không nhớ các người.”
Diễn - ๖ۣۜĐàn - Lê - ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶ ✴ Quý - ๖ۣۜĐôn
"Nhưng mà rất dễ nhận thấy, về chuyện của Lam Triệt, bọn họ vẫn còn có chút sơ hở, mặc dù hiện giờ Lam Triệt không nhớ các người, nhưng trong tiềm thức anh ta vẫn muốn bảo vệ cô, sợ rằng đây cũng là một loại thăm dò của bọn họ, thử xem con rối này rốt cuộc có thể dùng được hay không. Lam Duê, nếu như cô không muốn trở thành kẻ thù của Lam Triệt, phải nhanh chóng tìm anh ta trở về, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, một khi Lam Triệt rời khỏi đây. Lần sau hai người có gặp lại, thật sự sẽ trở thành kẻ thù sống chết của nhau.”
Nói xong những lời này, Liliane đứng lên, hướng về phía Lam Duê cúi đầu: “Những gì nên nói tôi đã nói cả rồi, Lam Duê, tôi hy vọng cô có thể tuân thủ cam kết đối với tôi. Hôm nay tôi đi trước, có chuyện gì, tôi nghĩ cô biết phải liên lạc với tôi thế nào.”
Liliane biết, mỗi một câu mà mình nói ra hôm nay, đều là một quả bom nguyên tử, muốn tiêu hóa, cũng không phải là chuyện đơn giản.
Sau một thời gian dài như vậy cũng đã tới, không cần để ý đến chuyện nhất thời.
Cô tin tưởng, người phụ nữ như Lam Duê, nhất định có thể cho cô một đáp án hài lòng.
Lam Duê và Lăng Ngạo cũng không ngăn cản việc Liliane muốn rời khỏi, hai người chỉ trầm mặc ngồi sóng vai, cũng không ai mở miệng nói câu nào, ngay cả từng hơi thở, dường như cũng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến người ta không cảm giác được.
"Không cần để ý, em không sao."
Lam Duê nhếch môi cười nhạt, đưa tay bưng lên ly rượu Whisky ở một bên, nốc một ngụm lớn.
‘Xoảng’ một tiếng, ném ly rượu đang cầm trong tay xuống đất, miểng thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, trong phút chốc ánh mắt của Lăng Ngạo trở nên cực kỳ thâm trầm.
Người hiểu rõ Lam Duê như anh, dĩ nhiên biết không phải cô đang sợ hãi, mà là đang tức giận vì chuyện của Lam Triệt.
Ba năm trời nằm trong lồng kiếng, hoàn toàn mất đi ý thức, bị người ta cướp đi trí nhớ, chuyện như vậy khó tin cỡ nào.
Lam Duê lạnh lùng đứng lên, nhanh chóng đi ra khỏi gian phòng VIP. Lăng Ngạo thấy thế, đầu lông mày có hơi nhăn lại, vội vàng theo sau. Lúc này Lam Duê giống như một con báo nhỏ bị chọc giận, chỉ sợ sơ ý một chút, sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.
Lần đầu tiên Vân Trạch và Johan nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Lam Duê, đáy mắt mơ hồ ẩn chứa huyết sắc, khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Không thể nghi ngờ, Lam Duê đang tức giận thật sự, đã đi theo bên người Lam Duê nhiều năm như vậy, tình huống này vẫn là lần đầu tiên.
Johan thì không nói, đi theo bên cạnh Lam Duê cũng được ba, bốn năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Lam Duê đáng sợ như thế này. Mà Vân Trạch lại càng rõ ràng hơn, ngay cả nhịp tim cũng rơi ra ngoài tầm kiểm soát, nhảy loạn xạ. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là chuyện Lăng Ngạo gặp nạn trên biển, Lam Duê cũng chỉ giận dữ qua mặt, nhưng dáng vẻ như hiện tại, sau hơn hai mươi năm đồng hành với cô, đây là lần đầu tiên Vân Trạch nhìn thấy, chính xác là lần đầu tiên.
Chung quy Liliane đã nói những gì, làm sao lại khiến cô trở nên đáng sợ như vậy?
Vân Trạch phát hiện, ngay cả sắc mặt của Lăng Ngạo cũng rất khó coi, vẻ nặng nề phủ kín giữa đôi hàng chân mày, càng làm người ta thêm lo lắng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Vân Trạch!" Âm thanh lạnh lẽo chợt vang lên, Lam Duê vẫn không ngừng đi về phía trước, bất chợt xoay người. Không biết đã lấy lại sự bình tĩnh từ bao giờ, nhưng bên trong tròng mắt đen lại toát lên nét oán hận khiến người ta kinh hãi.
"Dạ!" Hít một hơi thật sâu, Vân Trạch rũ mắt đáp.
Lam Duê xoay người nhìn về phía bầu trời xa xăm: "Điều tra toàn bộ nhân viên, cho dù có lật tung cả nước Mỹ, cũng phải tìm ra Lam Triệt cho tôi. Nếu như ở Mỹ không có……vậy thì đi Australia!"
Tìm kiếm Triệt thiếu gia? Làm sao lại bất thình lình như vậy?
"Lam Duê!" Lăng Ngạo lạnh lùng quát: "Nếu như bọn họ không có ở Mỹ, vậy thì đến Australia là thế nào? Em cho rằng mình biết rõ ràng lắm sao, bây giờ đi đến nơi đó làm gì? Em muốn chết hả?”
Lăng Ngạo phát hiện, hình như chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lam Triệt, cả người Lam Duê liền thay đổi một cách chóng mặt, cực kỳ xốc nổi. Bảo cô tỉnh táo vào lúc này là điều không thể, làm anh không tài nào yên tâm cho được.
Bất luận như thế nào, anh tuyệt đối không cho phép cô đi mạo hiểm.
Rõ ràng mục tiêu của Fiennes chính là cô, chẳng lẽ cô không biết phòng tránh nguy hiểm sao?
Nếu như là những chuyện khác, chuyện của nhà họ Lam, anh sẽ không nhúng tay vào. Dù là vợ chồng, nhưng một số chuyện phía trên, hai bên vẫn có tự do riêng. Nhưng chuyện này đã không còn là chuyện của nhà họ Lam nữa, nó đã trở thành chuyện của nhà họ Lăng, anh nhất định không cho phép cô dấn thân vào nguy hiểm.
"Lăng Ngạo, chuyện gì anh cũng có thể trông nom, duy chỉ có chuyện này, anh không thể nhúng tay vào."
Lam Duê cũng không nhún nhường chút nào, nhìn anh, tròng mắt đen sâu không thấy đáy khiến Lăng Ngạo ngẩn người.
Vân Trạch nhíu chặt đôi chân mày hình ngọn núi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Triệt thiếu gia? Cuộc đối thoại giữa bọn họ đậm mùi quỷ dị, Lam chủ và Lăng thủ lĩnh, suy cho cùng là thế nào?
"Vân Trạch, trước tiên anh cứ làm theo những gì Lam Duê đã nói, tìm kiếm tin tức của Lam Triệt ở khắp mọi ngóc ngách của nước Mỹ. Nếu như không có, tạm thời để xuống."
". . . . . . Dạ!"
Vân Trạch và Johan ôm bụng hoài nghi, hơi chần chừ một chút, thấy Lam Duê cũng không nói gì, lúc bấy giờ mới gật đầu, vội vàng rời đi.
Khi tại chỗ chỉ còn lại mỗi mình Lam Duê và Lăng Ngạo, gương mặt anh tuấn có dấu hiệu bị mềm hóa, bất đắc dĩ.
"Lam Duê, em nên biết, em không chỉ là chủ nhân của nhà họ Lam, mà còn là vợ của anh, là mẹ của ba đứa nhỏ. Trước khi em đưa ra quyết định mạo hiểm, có phải nên suy nghĩ một chút đến tâm tình của người làm chồng như anh, đến cảm giác của các con không?”
". . . . . ."
"Anh biết, ở nhà họ Lam, tình cảm giữa em và Lam Triệt là sâu đậm nhất, anh ấy xảy ra chuyện, dĩ nhiên em chẳng dễ chịu gì. Nhưng em có nghĩ tới hay chưa, nếu như anh ấy biết em gặp nạn vì anh ấy, anh ấy có thể cảm thấy thoải mái hơn không? Anh ấy sẽ đồng ý gặp em ở ngoài sáng, trong khi biết rõ là em đang gặp nguy hiểm sao? Lam Duê, em nói đi!”
Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Lăng Ngạo nói ra sau nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Lam Duê mới có thể làm cho anh không còn cách nào, và cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh thỏa hiệp.
Nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, bàn tay hơi run vụng về vỗ trên lưng cô.
Lam Duê không nói gì, Lăng Ngạo cũng không vội, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Anh có lòng tin, nhất định cô sẽ nghĩ thông suốt.
Qua một hồi lâu, giọng nói buồn bã của Lam Duê vang lên từ trong ngực anh.
"Em biết rõ, tất cả em đều biết, chỉ là. . . . . . Thôi, chúng ta trở về bàn bạc kế hoạch một chút!” Ngẩng đầu lên, Lam Duê đã lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười, mặc dù nụ cười còn hơi gượng ghịu, nhưng chí ít cũng đã tốt lên nhiều.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - ◕‿◕。 Đôn
"Lần này, em nhất định phải làm cho Fiennes biến mất khỏi thế giới này. Tuyệt đối!"
~Hết Chương 104~
Giống như những gì Liliane đã nói, cô ta căn bản không có sự lựa chọn.
Liliane nhìn lên hai người đang ngồi trước mặt, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, xem ra Lăng Ngạo không có ý định rời khỏi.
Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong giây lát, rất nhanh liền được thay thế bởi vẻ nghiêm túc.
"Những gì cô muốn biết, tôi sẽ nói cho cô biết, ít nhất là tất cả những gì tôi nắm giữ. Những chuyện còn lại, vậy thì phải trông cậy vào thuộc hạ của cô tự mình điều tra.”
Lam Duê chỉ cười, liếc nhìn Lăng Ngạo đang ngồi bên cạnh, cũng không có ý tiếp lời.
Liliane nhíu mày nhìn Lam Duê, cô phát hiện Lam Duê so với tưởng tượng của mình còn cẩn thận hơn nhiều. Thờ dài trong lòng, thôi, coi như người như vậy mới có năng lực thế này đi.
"Tổng bộ của Fiennes nằm ở Australia, phát triển trong vòng vài năm nay, ngoại trừ Mỹ, Canada, và Trung Quốc là địa bàn trọng điểm của hai người, người ngoài rất khó thâm nhập vào. Về cơ bản, trong phạm vi quản lý của hai người, cũng đã có người của Fiennes tuồn vào trong. Thế nên, nếu như các người tính dựa vào những thế lực bên ngoài ấy, căn bản không thể đấu thắng Fiennes.”
"Tên đầy đủ của Fiennes là, Randall von Fiennes. Cái tên này cũng là do tôi vô tình biết được, về phần có phải là tên thật hay không, tôi không rõ lắm. Mặc dù mấy năm nay tôi cũng tương đối đến gần trung tâm của Fiennes, nhưng vẫn cách một lớp. Đại khái là bọn họ biết mình đang nắm giữ mẹ tôi trong tay, cho rằng tôi không dám bỏ rơi mẹ, đối nghịch với bọn họ, mới có thể lơ là với tôi một chút.”
"Tôi hiểu rõ cô đang muốn biết điều gì, nhất định là cô đang tò mò tại sao đối tượng mà Fiennes lựa chọn lại là cô. Cô không cần cảm thấy tôi dùng từ không chính xác, không phải nhằm vào nhà họ Lam, đối tượng của Fiennes từ đầu đến cuối đều là cô. Lam Duê, hắn không muốn cô chết, mà là muốn có được cô, nói đúng hơn, là muốn có được bộ não khiến người ta vừa kinh ngạc, vừa thèm muốn.”
Muốn có được ….bộ não của cô?
Lam Duê chỉ cảm thấy rất hoang đường, đây là ý gì? Bộ não của cô thì sao? Chẳng lẽ mang bộ não của cô ra cho ai đó dùng ư? Đúng là đầm rồng hang hổ.
Di●ễn ۩ ║ █ ● ♫ ♪ ☽♐♑đàn L●ê Quý Đ●ôn.
Liliane nhìn thấy gương mặt nghi ngờ của bọn họ, nhếch môi cười khổ, không phải ban đầu mình cũng nghi ngờ như thế ư, nhưng sau đó thì sao?
"Tôi biết các người không tin, trước kia tôi cũng đã từng như vậy, nhưng khi chính mắt tôi nhìn thấy, mới phát hiện ra chuyện này đáng sợ đến mức nào. Lam Duê, cô có biết cảnh tượng bộ não hoàn chỉnh của một người khi bị lấy ra kinh khủng đến nhường nào không? Cô có biết khi chứng kiến tận mắt một người bị mất đi bộ não, co giật rồi tử vong ngay trước mặt mình, đó là cảm giác gì không? Lam Duê, những người ở bên trong Fiennes điên cả rồi, nhiều người như vậy, nhiều người như vậy bị lấy não ra mang đi so sánh với cô, cô thử nghĩ xem bọn họ cố chấp đến cỡ nào.”
"Bọn họ có rất nhiều cơ hội giết cô, hoặc là giết Lăng Ngạo, nhưng họ không ra tay. Bởi vì sự cố chấp đối với cô, đã vượt lên tất cả. Tôi đã thử tưởng tượng, nếu như đến một thời gian nhất định nào đó, bọn họ có thể ra tay với cô thật hay không.”
Lời nói của Liliane, khiến gương mặt vốn lạnh lùng vô cảm của Lăng Ngạo chợt biến sắc, ngay cả người ít bị ảnh hưởng, cười đến ung dung tự tại như Lam Duê, lúc này sắc mặt cũng nghiêm lại.
Theo như những gì Liliane đã nói, nếu như tất cả đều là sự thật, vậy thì tình cảnh của cô hình như có chút không hay.
Một luồng hơi lạnh lẽo chợt dâng lên trong lòng, Lam Duê có cảm giác bị ác quỷ theo dõi.
"Bọn họ. . . . . . muốn bộ não của tôi. . . . . . làm cái gì?"
Lăng Ngạo cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Lam Duê, cảm giác lo lắng mơ hồ chảy trong lòng.
Bất luận kẻ nào nghe thấy chuyện như vậy đều khó mà tưởng tượng nổi, cũng không thể giữ được bình tĩnh. Huống chi đây là chuyện vô cùng tàn nhẫn. Cuối cùng Lăng Ngạo cũng có được đáp án cho câu hỏi mà mình luôn canh cánh trong lòng, nhưng quả tim lại bị treo lơ lửng lên một lần nữa.
Đã lâu lắm rồi trong lòng không có cảm giác sợ hãi như thế này, lần đầu tiên là từ ba năm về trước, cái lần Lam Duê sinh non.
Nhưng rất rõ ràng, lần này so với lần trước còn nguy hiểm và đáng sợ hơn.
Liliane tỏ vẻ tiếc nuối, lắc đầu một cái: “Chuyện này tôi thật sự không biết, rất xin lỗi vì không thể cung cấp cho hai người nhiều tin tức hơn. Chỉ có điều, tôi cần phải nói điều này, Fiennes so với tưởng tượng của hai người còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi biết rõ, nếu như bọn họ giao đấu trực diện với hai người, lấy năng lực của cô và anh ta, dĩ nhiên là không cần lo lắng đến chuyện thua cuộc.
Nhưng mà, đến tận bây giờ Fiennes vẫn chỉ âm thầm hành động, các người ở ngoài sáng, bọn họ ở trong bóng tối, các người căn bản cũng không có biện pháp dò ra chính xác hành tung của bọn họ. Giống như trận phục kích ở hôn lễ của cô dạo trước, có lẽ hai người cũng biết, rõ ràng khắp nơi đều có người của hai nhà mai phục, tại sao bọn họ có thể xông vào được hiện trường hôn lễ, thậm chí còn nhiều người như vậy, thế nhưng chẳng một ai hoài nghi. Tôi chỉ có thể nói, có người cung cấp cho bọn họ bản đồ vị trí tổ chức hôn lễ của cô, nhưng cụ thể là ai, tôi vẫn chưa điều tra ra được. Nhưng có thể xác định, hẳn là người ở một trong hai nhà Lam Lăng, tương đối quen thuộc đối với nhà họ Lăng.”
Người tương đối quen thuộc đối với nhà họ Lăng? Hơn nữa còn bắt đầu từ buổi hôn lễ của mấy năm về trước, điều này dường như có chút khó khăn cho việc điều tra.
Lam Duê và Lăng Ngạo liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt lóe lên một tia khó nắm bắt.
Xem ra, bên cạnh bọn họ đã xuất hiện một kẻ địch bí ẩn, hơn nữa còn ẩn mình suốt một thời gian dài như vậy.
Do bọn họ quá chủ quan rồi!
Lăng Ngạo nhíu mày, trong đầu không ngừng chuyển động, rốt cuộc là ai?
Kẻ phản bội của nhà họ Lăng…….thật sao?
"Vậy còn chuyện của Lam Triệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Con ngươi đen nháy của Lăng Ngạo xoáy sâu vào Liliane, ánh mắt sắc bén khiếp người mang theo vẻ nghiêm túc khiến người gan dạ như Liliane cũng cảm thấy lạnh lẽo như bị băng đá đâm vào.
Quả nhiên là đế vương hắc đạo, khí thế khiến cho người ta không thể không phục.
"Lam Triệt, thật ra thì đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, bởi vì hết lần này đến lần khác không thể mang Lam Duê về tổng bộ an toàn, lại nghe nói hai nhà các người muốn kết thân, khiến Fiennes có chút nóng nảy. Vừa đúng khi đó Andrew và Fiennes có chút chuyện cần hợp tác với nhau, nghe nói Andrew muốn đẩy Lam Triệt ra ngoài một thời gian, ngăn cản hôn lễ của hai người, cho nên Fiennes lập tức tóm lấy cơ hội này, chính vì như vậy, mới mang Lam Triệt đến Australia.”
"Lam Triệt chỉ mới vừa tỉnh lại từ một năm về trước, trong vòng ba năm, trên người anh ta bị cắm đầy thiết bị điện tử, bị John đặt vào trong một khoang hình trụ chứa chất lỏng đặc biệt, suốt ba năm trời ròng rã, mất đi toàn bộ ý thức. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Lam Triệt mới không nhớ các người.”
Diễn - ๖ۣۜĐàn - Lê - ✲ ✳ ❃ ❂ ❁ ❀ ✿ ✶ ✴ Quý - ๖ۣۜĐôn
"Nhưng mà rất dễ nhận thấy, về chuyện của Lam Triệt, bọn họ vẫn còn có chút sơ hở, mặc dù hiện giờ Lam Triệt không nhớ các người, nhưng trong tiềm thức anh ta vẫn muốn bảo vệ cô, sợ rằng đây cũng là một loại thăm dò của bọn họ, thử xem con rối này rốt cuộc có thể dùng được hay không. Lam Duê, nếu như cô không muốn trở thành kẻ thù của Lam Triệt, phải nhanh chóng tìm anh ta trở về, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, một khi Lam Triệt rời khỏi đây. Lần sau hai người có gặp lại, thật sự sẽ trở thành kẻ thù sống chết của nhau.”
Nói xong những lời này, Liliane đứng lên, hướng về phía Lam Duê cúi đầu: “Những gì nên nói tôi đã nói cả rồi, Lam Duê, tôi hy vọng cô có thể tuân thủ cam kết đối với tôi. Hôm nay tôi đi trước, có chuyện gì, tôi nghĩ cô biết phải liên lạc với tôi thế nào.”
Liliane biết, mỗi một câu mà mình nói ra hôm nay, đều là một quả bom nguyên tử, muốn tiêu hóa, cũng không phải là chuyện đơn giản.
Sau một thời gian dài như vậy cũng đã tới, không cần để ý đến chuyện nhất thời.
Cô tin tưởng, người phụ nữ như Lam Duê, nhất định có thể cho cô một đáp án hài lòng.
Lam Duê và Lăng Ngạo cũng không ngăn cản việc Liliane muốn rời khỏi, hai người chỉ trầm mặc ngồi sóng vai, cũng không ai mở miệng nói câu nào, ngay cả từng hơi thở, dường như cũng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến người ta không cảm giác được.
"Không cần để ý, em không sao."
Lam Duê nhếch môi cười nhạt, đưa tay bưng lên ly rượu Whisky ở một bên, nốc một ngụm lớn.
‘Xoảng’ một tiếng, ném ly rượu đang cầm trong tay xuống đất, miểng thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, trong phút chốc ánh mắt của Lăng Ngạo trở nên cực kỳ thâm trầm.
Người hiểu rõ Lam Duê như anh, dĩ nhiên biết không phải cô đang sợ hãi, mà là đang tức giận vì chuyện của Lam Triệt.
Ba năm trời nằm trong lồng kiếng, hoàn toàn mất đi ý thức, bị người ta cướp đi trí nhớ, chuyện như vậy khó tin cỡ nào.
Lam Duê lạnh lùng đứng lên, nhanh chóng đi ra khỏi gian phòng VIP. Lăng Ngạo thấy thế, đầu lông mày có hơi nhăn lại, vội vàng theo sau. Lúc này Lam Duê giống như một con báo nhỏ bị chọc giận, chỉ sợ sơ ý một chút, sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.
Lần đầu tiên Vân Trạch và Johan nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Lam Duê, đáy mắt mơ hồ ẩn chứa huyết sắc, khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Không thể nghi ngờ, Lam Duê đang tức giận thật sự, đã đi theo bên người Lam Duê nhiều năm như vậy, tình huống này vẫn là lần đầu tiên.
Johan thì không nói, đi theo bên cạnh Lam Duê cũng được ba, bốn năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy Lam Duê đáng sợ như thế này. Mà Vân Trạch lại càng rõ ràng hơn, ngay cả nhịp tim cũng rơi ra ngoài tầm kiểm soát, nhảy loạn xạ. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là chuyện Lăng Ngạo gặp nạn trên biển, Lam Duê cũng chỉ giận dữ qua mặt, nhưng dáng vẻ như hiện tại, sau hơn hai mươi năm đồng hành với cô, đây là lần đầu tiên Vân Trạch nhìn thấy, chính xác là lần đầu tiên.
Chung quy Liliane đã nói những gì, làm sao lại khiến cô trở nên đáng sợ như vậy?
Vân Trạch phát hiện, ngay cả sắc mặt của Lăng Ngạo cũng rất khó coi, vẻ nặng nề phủ kín giữa đôi hàng chân mày, càng làm người ta thêm lo lắng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Vân Trạch!" Âm thanh lạnh lẽo chợt vang lên, Lam Duê vẫn không ngừng đi về phía trước, bất chợt xoay người. Không biết đã lấy lại sự bình tĩnh từ bao giờ, nhưng bên trong tròng mắt đen lại toát lên nét oán hận khiến người ta kinh hãi.
"Dạ!" Hít một hơi thật sâu, Vân Trạch rũ mắt đáp.
Lam Duê xoay người nhìn về phía bầu trời xa xăm: "Điều tra toàn bộ nhân viên, cho dù có lật tung cả nước Mỹ, cũng phải tìm ra Lam Triệt cho tôi. Nếu như ở Mỹ không có……vậy thì đi Australia!"
Tìm kiếm Triệt thiếu gia? Làm sao lại bất thình lình như vậy?
"Lam Duê!" Lăng Ngạo lạnh lùng quát: "Nếu như bọn họ không có ở Mỹ, vậy thì đến Australia là thế nào? Em cho rằng mình biết rõ ràng lắm sao, bây giờ đi đến nơi đó làm gì? Em muốn chết hả?”
Lăng Ngạo phát hiện, hình như chỉ cần là chuyện có liên quan đến Lam Triệt, cả người Lam Duê liền thay đổi một cách chóng mặt, cực kỳ xốc nổi. Bảo cô tỉnh táo vào lúc này là điều không thể, làm anh không tài nào yên tâm cho được.
Bất luận như thế nào, anh tuyệt đối không cho phép cô đi mạo hiểm.
Rõ ràng mục tiêu của Fiennes chính là cô, chẳng lẽ cô không biết phòng tránh nguy hiểm sao?
Nếu như là những chuyện khác, chuyện của nhà họ Lam, anh sẽ không nhúng tay vào. Dù là vợ chồng, nhưng một số chuyện phía trên, hai bên vẫn có tự do riêng. Nhưng chuyện này đã không còn là chuyện của nhà họ Lam nữa, nó đã trở thành chuyện của nhà họ Lăng, anh nhất định không cho phép cô dấn thân vào nguy hiểm.
"Lăng Ngạo, chuyện gì anh cũng có thể trông nom, duy chỉ có chuyện này, anh không thể nhúng tay vào."
Lam Duê cũng không nhún nhường chút nào, nhìn anh, tròng mắt đen sâu không thấy đáy khiến Lăng Ngạo ngẩn người.
Vân Trạch nhíu chặt đôi chân mày hình ngọn núi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với Triệt thiếu gia? Cuộc đối thoại giữa bọn họ đậm mùi quỷ dị, Lam chủ và Lăng thủ lĩnh, suy cho cùng là thế nào?
"Vân Trạch, trước tiên anh cứ làm theo những gì Lam Duê đã nói, tìm kiếm tin tức của Lam Triệt ở khắp mọi ngóc ngách của nước Mỹ. Nếu như không có, tạm thời để xuống."
". . . . . . Dạ!"
Vân Trạch và Johan ôm bụng hoài nghi, hơi chần chừ một chút, thấy Lam Duê cũng không nói gì, lúc bấy giờ mới gật đầu, vội vàng rời đi.
Khi tại chỗ chỉ còn lại mỗi mình Lam Duê và Lăng Ngạo, gương mặt anh tuấn có dấu hiệu bị mềm hóa, bất đắc dĩ.
"Lam Duê, em nên biết, em không chỉ là chủ nhân của nhà họ Lam, mà còn là vợ của anh, là mẹ của ba đứa nhỏ. Trước khi em đưa ra quyết định mạo hiểm, có phải nên suy nghĩ một chút đến tâm tình của người làm chồng như anh, đến cảm giác của các con không?”
". . . . . ."
"Anh biết, ở nhà họ Lam, tình cảm giữa em và Lam Triệt là sâu đậm nhất, anh ấy xảy ra chuyện, dĩ nhiên em chẳng dễ chịu gì. Nhưng em có nghĩ tới hay chưa, nếu như anh ấy biết em gặp nạn vì anh ấy, anh ấy có thể cảm thấy thoải mái hơn không? Anh ấy sẽ đồng ý gặp em ở ngoài sáng, trong khi biết rõ là em đang gặp nguy hiểm sao? Lam Duê, em nói đi!”
Đây có lẽ là câu nói dài nhất mà Lăng Ngạo nói ra sau nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Lam Duê mới có thể làm cho anh không còn cách nào, và cũng chỉ có cô mới có thể khiến anh thỏa hiệp.
Nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, bàn tay hơi run vụng về vỗ trên lưng cô.
Lam Duê không nói gì, Lăng Ngạo cũng không vội, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Anh có lòng tin, nhất định cô sẽ nghĩ thông suốt.
Qua một hồi lâu, giọng nói buồn bã của Lam Duê vang lên từ trong ngực anh.
"Em biết rõ, tất cả em đều biết, chỉ là. . . . . . Thôi, chúng ta trở về bàn bạc kế hoạch một chút!” Ngẩng đầu lên, Lam Duê đã lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười, mặc dù nụ cười còn hơi gượng ghịu, nhưng chí ít cũng đã tốt lên nhiều.๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - ◕‿◕。 Đôn
"Lần này, em nhất định phải làm cho Fiennes biến mất khỏi thế giới này. Tuyệt đối!"
~Hết Chương 104~
/110
|