Vợ Ơi Là Vợ!

Chương 7: Luật gia trưởng

/16


Bây giờ chỉ còn ba người trong cuộc, địa điểm là căn nhà mang tên Cao Lạc Thiên. Lạc Trung rầu rĩ đứng ngồi không yên, bồn chồn mà đau lòng :

- Anh thành thật đã làm phiền hai em ! Em dâu, cho anh thứ lỗi !

- Không có gì đâu! Em hiểu mà ! Anh cứ vui lên, em nghĩ Vũ Gia Minh sẽ tìm cách nói cho Phi Hàm hiểu ! - Khả Vy vặn nắp chai bia chuyển về an uỉ anh chồng.

Lạc Thiên soi cô từ trên xuống dưới, dám nhắc đến tên của Gia Minh à, theo anh phỏng đoán thì cô có liên lạc với hắn ở mức độ mật thiết.

- E hèm! - giật lấy cái mở nắp, anh để ý cô chỉ tiếp bia cho Lạc Trung, còn anh phải tự mình, con Cáo này rất phân biệt chồng với người trong gia đình nhà chồng. Bộ anh hiền dễ bắt nạt ư?

Khả Vy nhìn lại bằng một nửa con mắt, không thèm tiếp chuyện, bỏ qua mọi sự chú ý về anh.

Lạc Trung thấy nguy cơ xảy ra chiến tranh cao, anh đành nhận hết về mình.

- Lạc Thiên à, Vũ Gia Minh, cậu ta nhảy cùng Khả Vy xuất phát từ lí do muốn giúp anh! Cậu đừng hiểu lầm !

- Ai thèm hiểu lầm ! Mà anh cũng biết khiêu vũ, cớ gì nhờ hai cái người nghiệp dư vô công dồi nghề này !

- Xin lỗi anh đi, tôi nhảy rất giỏi đấy! Mà ai vô công dồi nghề ? Tôi á, anh có biết nghề nghiệp của tôi là phải làm vợ lão Thiên không hả ? - Nói đoạn Khả Vy nhận ra sự có mặt của Lạc Trung, cô lấy tay che miệng, mím chặt môi. Cô được trả lương đàng hoàng về cuộc hôn nhân này, có việc bán sức lao động, do đó cô có việc làm.

- Nực cười, thế thì nghề nghiệp của tôi là gì ? Ở nhà ngắm cô chắc ! Cái bản mặt xấu xí ngày nào cũng phô ra cho thiên hạ người ta nhìn ! Mà cô lấy cái váy này ở đâu ra ? Cô có tư cách gì mà vào vũ trường ? - Lạc Thiên vẫn cổ hủ trong chuyện ăn mặc của Khả Vy, váy hai dây, cổ trễ, màu đen bóng, lại còn hợp pháp vào được Gia Gia, có khi nào tên Vũ Gia Minh đó mua tặng, anh điên tiết lên, bất chấp Lạc Trung muốn chen ngang - Cô tưởng mình là thiên nga ư, cái tên Vũ Gia Minh chẳng qua ghen ăn tức ở với tôi nên mới tìm cách tiếp cận cô thôi ! - Nếu không bởi lúc đó có Dương Mẫn ở đấy thì anh đã ném cái áo khoác của mình bắt cô phải mặc rồi.

- Hừ ! Nhược Lam tặng tôi cái váy này đấy ! Sao nào, tôi còn có một cái ngắn hơn thế này cơ do Lạc Ngôn tặng, bữa tới anh Minh rủ tôi đi thì sẽ đem ra mặc, phải cho bọn họ biết vợ của anh rất đẹp chứ nhỉ ?! - “anh Minh”, Khả Vy tâng bốc quan hệ của mình, hắn còn đuổi cô đi chứ mời mọc gì, nhưng phải ra oai trước mặt chồng. Kèm thêm việc nhắc tới Nhược Lam, cô muốn anh không nói lại được.

- Hai đứa đừng cãi nhau nữa...

- Anh trật tự để tôi nói cho con Cáo này biết, cô đừng có thấy tên Gia Minh đó hào hoa mà sinh tình ý, cô nên nhớ chúng ta có 11 tháng vợ chồng, cô muốn làm gì cũng phải đợi đến khi cắt đứt với tôi. Tôi cấm cô có quan hệ qua lại với hắn, hắn là kẻ xấu xa, chuyên buôn bán tham ô tiền bạc, hàng lậu và thuốc cấm.

- Liên quan gì đến anh chứ ? - Khả Vy chỉ ngờ phụ nữ mới thích nói xấu nhau, ai dè cái tên này cũng mắc hội chứng không tích cực.

- Không liên quan ? Cô định bêu xấu vào mặt chồng à ? Cô cho tôi là con bù nhìn chắc ?

- Còn chuyện anh nhăng nhít với đám phụ nữ tôi có nói làm gì không ?

- ... Ai bắt cô không nói! Mới lại cô là ai chứ, cái đồ vợ chẳng phải vợ, nghe đây, từ nay tôi không thuê người dọn nhà nữa, cô sẽ phải làm hết tất cả ! - hình phạt cho việc ham chơi của vợ là làm việc nhà, anh sẽ bới việc bắt cô ta phải làm, làm đến nỗi không còn thời gian rảnh.

Khả Vy không đấu lại, cô nén nhịn, anh ta vừa nói cô không phải vợ, cô vô công dồi nghề nên định cho làm ô sin để giải quyết gánh nặng việc làm sao, còn nữa, Lạc Trung ở đây mà anh ta ăn nói thiếu suy nghĩ.

- Lạc Thiên, cậu quá lời rồi đấy ! Anh khẳng định một lần nữa giữa Gia Minh và Khả Vy không có gì, họ là bạn bè !

- Bạn bè cái nỗi gì ? Cái hôm đám cưới hắn phát ngôn rất là vô ý, rồi ở bể bơi cô đã để hắn làm gì, cô học nhảy giúp cho việc đi cùng tôi mà lại cặp kè với hắn à ? - Từ trước tới giờ chơi với Tuấn Kiệt và Trần Hùng, Lạc Thiên không bao giờ lo lắng về việc tình cảm dù hai người kia có ngoại hình khá ư nhìn, nhưng sao anh lại có chút do dự khi đặt mình lên bàn cân với Vũ Gia Minh.

- Anh chồng, hôm nay chúng em có việc bận, anh có thể chọn hôm khác ở lại với chúng em được không... em xin lỗi ! - Khả Vy nói lạc giọng, cô mang trong mình một ngọn lửa uất ức. Cô đã vi phạm các điều khoản của họ Cao rồi, cuộc hôn nhân này không được phép cho người khác biết bản chất.

- Anh về đi ! - Lạc Thiên đẩy đẩy Lạc Trung ra cửa, cần không gian thoải mái để nói chuyện với con Cáo.

- Hai đứa chắc sẽ không cãi nhau ? Anh sẽ ở lại cho tới khi nào cậu bình tĩnh !

- Đã bảo anh về rồi mà ! Anh yên tâm đi, Lạc Thiên không phải hạng vũ phu, càng không thích đôi co gây gổ ! Có những chuyện người thứ ba không nên nghe !

Thấy Lạc Thiên kiên quyết như vậy mình ở lại chẳng ra sao, Lạc Trung rời khỏi căn hộ bằng chiếc xe của mình. Anh không biết dùng từ nào để mô tả về cuộc hôn nhân vội vàng, lệch vế, cũng như về tính cách thay đổi của chính em trai mình.

Cơn gió hiếm hoi thổi qua, rung rinh tán lá cây cổ thụ trước hiên nhà, trời đã xế chiều mà thời tiết vẫn oi ả, đặc biệt như chảo lửa trong lòng mỗi người. Lạc Thiên ngồi phịch xuống ghế, dang hai tay hết cỡ, chiếm thế gia chủ. Khả Vy đứng chống hông đối diện, đấu mắt một hồi. Không đời nào cô lên tiếng trước bởi mọi rắc rối gây ra là từ anh, nếu anh không là Lạc Trung thì cô đã chẳng nghe chuyện giải thích của anh chồng để rồi gặp tên Vũ Gia Minh và làm “thiên sứ tình yêu” giúp người.

- Con nhỏ hôm nay tôi đi cùng... đáng lẽ sẽ phải làm chị dâu của tôi và Lạc Nhã, tôi không thích nên tìm cách phá, ngoài ra chẳng có gì cả ! - Lạc Thiên chưa biết Khả Vy hay nhưng tự nguyện nói, anh nhìn xem cô có biểu hiện gì khác thường không.

- Vậy thì sao ? - Khả Vy tỉnh bơ.

- Tại nhỏ đó còn quá trẻ con, không làm dâu trưởng được !

- ... - Dâu trưởng nhà họ Cao, cô rồi sẽ ra đi thì quan trọng gì việc này.

- Giờ cô nói đi, cô bị đần độn hay sao mà để tên Gia Minh đó lợi dụng ! - Anh bắt đầu lớn tiếng, trong phòng kín, tường kính vọng lại âm thanh của lời tra khảo.

- Đó là việc của tôi, anh có phải chồng thật sự của tôi đâu mà được quản ! Sao, có cần giặt đồ hay dọn dẹp nhà không để tôi làm ? - nếu anh muốn thì tôi sẵn sàng đáp ứng, anh là chủ, tôi là người làm công.

- ...

Lạc Thiên nào ngờ cô nói những lời quả quyết, anh cứ tưởng cô ta luôn coi anh là một nửa, biết vâng lời dù không thể hiện qua gương mặt. Anh có tất cả, còn cô vô sản, thế mà cô lại không hề bị lụy trước.

Khả Vy cho anh năm phút, trong năm phút đó anh chỉ nhìn cô mà không nói gì, thế nên cô lên phòng. Đến giờ nấu cơm đi xuống, cặm cụi xào nấu. Biết làm thế nào được, một khi Lạc Trung biết sự thật rồi thì người khác rồi sẽ biết, Cao phu nhân ắt tìm mọi cách bưng bít, có khi nào bà sẽ đuổi cô đi và trục xuất khỏi quốc gia để giữ lại danh dự cho Lạc Thiên. Cô thực sự giận anh vì đã chọc vào vai trò của một người vợ trong gia đình nhỏ.

Tính cách con Cáo này đúng là sáng nắng chiều mưa, khi thì nói rất nhiều, khi thì cậy mãi không được nửa câu. Lạc Thiên cứ đi qua đi lại bên ngoài, mắt không ngừng để ý. Liệu có phải cô ta muốn giấu chuyện đi lại với tên Gia Minh nên tìm cách đánh trống lảng, được lắm, tôi sẽ bắt cô phải khai ra.

- Bụi mù ! - Đứng trước một cái tủ đựng đồ trang trí, anh cảm thán.

Khả Vy tức thì dừng việc bếp, cầm miếng lau lại, vừa đi vừa quyệt tay thấm mồ hôi trên mặt. Lạc Thiên cố tình đứng chắn đường, anh chiếm một phần trước mặt tiền của đủ đồ. Không nói không rằng, cô vờ như là không khí, sải tay dọn mặt tủ cẩn thận, đến khi chúng bóng loáng mới thôi, Lạc Thiên dựa hẳn vào, ngăn chặn, tay cô dừng lại đúng lúc. Không lau nữa, Khả Vy trở về với nghĩa vụ nấu ăn.

Lạc Thiên không nhận được cái lườm nào, mặt cô xị ra như cái bị, cứ nhìn xuống. Tưởng mình cao lắm hay sao mà nhìn chồng như thế ?

Chưa bỏ cuộc, anh thở hắt, vươn vai thẳng tiến vào nhà tắm, đi qua gian bếp anh luôn tạo tiếng lẹp xẹp đôi dép.

- Nóng thật đấy, tắm cho đã ! - Tựa mình vào tường giáp ranh giữa hai phòng, để chân trước chân sau, anh khoanh tay ra lệnh : - Này, lên lầu lấy quần áo xuống đây !

Đúng là rất nghe lời, Khả Vy tắt bếp để thi hành nhiệm vụ. Cô rửa tay sạch sẽ, lau khô ráo bèn lên lầu. Lạ thật, tai sao hắn lại cho mình vào phòng chứ ?

Lạc Thiên đếm bảy nhịp cầu thang, mau lẹ vào bếp, ngó nghiêng các món ăn tối nay, tương đối tươm tất. Anh ngước lên trên, mờ ám cầm lọ gia vị rắc vào món cá kho, thịt nướng, chẳng biết có vị gì, ngọt hay mặn anh tương vào hết, không dừng lại, anh còn bỏ rất nhiều tương ớt, tiêu và mùi tạp, đảo đều cùng món nộm cá mực, anh vụng về làm bắn một vài giọt nước vào tấm áo, nhưng không sao, anh đã về chỗ khi Khả Vy đi xuống.

Cô bước vào nhà tắm treo áo ngay ngắn cho anh.

- Ha ha, đi tắm thôi ! - ánh mắt tinh ranh của anh thật khó lường.

Lạc Thiên vào trong nhà tắm nghĩ ngợi tưởng tượng. Sau cánh cửa biệt lập với công việc bếp núc của Khả Vy, anh ngạo nghễ cười đắc thắc. Việc nấu ăn nàng dâu đã được học, điều tối kị không thể mạn phép nêm thử trước, đợi đến bữa ăn sẽ có cái để chỉ trích, tiện đây anh sẽ ra luật để “dạy vợ”.

- Là la lá la! - Lạc Thiên hứng mình dưới vòi nước mát lành, nghĩ xem nên mắng con Cáo những gì, đã đến lúc khẳng định vị trí của mình rồi.

Khả Vy cho canh ra bát, trang trí thêm đĩa rau xào, kèm các món rán và kho, xong đâu đó đợi Lạc Thiên ra. Mùi thức ăn gợi lên vị nồng nồng khiến sống mũi cay cay. Khả Vy ngồi chờ chừng vài phút là Lạc Thiên đi ra, tự nhiên nhìn cô cười.

Anh lau qua loa mái tóc rồi hiên ngang bước vào bàn ăn, để cho an toàn anh quyết định ngồi vuông góc với cô thay vì ngồi đối diện như mọi khi.

- Ăn cơm nào ! - Lạc Thiên híp mắt, khóe môi vẽ lên đường cong quyến rũ, khoan thai nhấc đôi đũa trên tay.

Đợi ông chồng gắp miếng đầu tiên Khả Vy mới dùng bữa. Dạo này cô nhận thấy mình mập hơn nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn đề ra. Nói ra hơi ngại nhưng mấy bữa nay ống tiêu hóa của cô có phần trục trặc, cụ thể là từ hôm trêu Lạc Thiên tham giấy vác về phòng. Nhiều khi bụng cứ ọc ạch, sôi sùng sục, chiều nay khi đứng dòm cùng Vũ Gia Minh, bộ phận ruột gan kêu thành tiếng khiến anh ta phản xạ đưa tay lên mũi, ngại chết đi. Tốt nhất hôm nay nên chăm chỉ ăn rau để tăng cường chất xơ.

Mọi ngày Lạc Thiên vẫn luôn tranh ăn nhưng hôm nay không hợp lí lắm. Con Cáo trở nên kén chất đạm và lại muốn làm thỏ ăn cỏ, chẳng lẽ cô ta biết mình không bỏ gia vị vào rau xanh à ? Lạc Thiên nãy giờ chỉ toàn ăn vã... cơm - thức ăn an toàn nhất, thi thoảng thì đá vài cậng rau. Vô tình cả hai cùng nhằm trúng một mục tiêu, sợi rau loằng ngoằng kết nối từ anh và kết thúc trên đầu đũa của cô, tô rau còn lại phân nửa, đắt hàng như tôm tươi, trái với các món mặn.

- Hầy, tránh ra ! - Anh cục mịch phát âm, tay còn lại đẩy đĩa cá sang bên như “thánh chỉ”: đây mới là đồ của thảo dân.

Khả Vy vốn đã thích ứng với con voi còi, thôi thì nhường, cô chuyển hướng, gắp một miếng thịt cá về bát.

- Này ! - lỡ chúng rất mặn, ăn vào sơ cứng động mạch, hay quá ngọt dẫn đến tiểu đường hoặc quá cay bị bỏng lưỡi... khổ thân... Cáo.

Khả Vy đưa mắt về phía anh, bắt gặp nét bối rối rồi nhìn xuống tiếp tục. Đừng bảo hắn tham ăn đến nỗi muốn biến mình thành còm hương, cứ như kiếp trước mình nợ hắn miếng ăn vậy.

- Cô nấu ăn dở tệ ! Dở lắm ! - Lạc Thiên đẩy đĩa cá và đồ kho ra xa góc bàn.

Chẳng buồn đáp, hắn chê thì mình tự an ủi, Khả Vy gắp đồ về bên.

- Đã bảo dở là dở ! Khó ăn lắm! Không ăn nữa ! - Khác hoàn toàn với dự tính, Lạc Thiên đã định để con Cáo ăn mặn khát nước, rồi lên án chê bai nhưng đằng này anh đốt cháy giai đoạn, thực hiện sang bước hai.

- Anh không thích thì có thể ăn hàng, đồ tôi nấu thì tôi ăn ! - Đáng ghét, dù cô không khéo tay thì món ăn vẫn được gọi là thực phẩm, chúng không hề cháy than, chua loét đến nỗi khó nuốt và phải nhăn nhó khi nuốt chửng. Hắn lại thích gây sự đây mà.

- Cô nói kiểu đấy mà nghe được à ?

- Làm sao không được ? Anh chê tôi nấu không ra gì thì tự đi mà lo cho cái dạ dày ! - Bực dọc, Khả Vy gắp lấy gắp để các món ăn vào bát, há miệng thật to.

- Dừng lại ! ... - Lạc Thiên đưa tay trước mặt, thấy cô không có ý định nghe lời liền chặn tay cô. Anh không lường được tích chất “ghê tởm” của hành ném đá giấu tay của mình, đây là cách duy nhất để hai bên không bị “dính chưởng”.

- Bỏ ra !

- Bing Boong!

Tiếng chuông cửa kịp thời đã ngăn chặn xung đột tức thời. Lạc Thiên được thể ra lệnh:

- Ra mở cửa mau !

Khả Vy rất ghét cái thói coi mình là ông trời của Lạc Thiên, cô ngồi lì một chỗ.

- Ơ kìa, ra xem ai đến ! Nhanh !

Tìm mọi cách “ra chỉ thị” nào là nói mẹ chồng tới hay cái gỉ gi gì khác, cuối cùng con Cáo bướng bỉnh cũng ra. Anh “tóm” lấy thùng rác và vơ hết “hậu quả” của mình vào trong, nháo nhào hủy bỏ chứng cớ. Vừa làm vừa toát mồ hồi, hệt như tên trộm khươ đô la vào túi từ két của ngân hàng.

- Chà ! Ngôi nhà mơ ước của hai người thật ấm cúng !

- Dạ ! Hai anh cứ quá khen ! - Khả Vy đỡ lấy hộp quà, ngượng cười trước hai ông bạn của chồng, dùng lời lẽ giới thiệu tổng thể căn nhà.

- Ấy cha cha ! Chúng em đến tầm này để ăn rình bữa tối của hai người đây ! Anh Thiên là kén ăn lắm, không biết chị nhà có tài nghệ gì mà dạo này chúng em rủ ăn ngoài mà chẳng mời được - Trần Hùng vừa vào gian bếp đã thấy Lạc Thiên ngồi khoanh tay trước bàn rất nghiêm túc. Thú thực anh và Tuấn Kiệt biết đến chơi nhà bạn vào lúc này chẳng hay chút nào, Lạc Thiên còn chưa thèm mời đến mà đã không hẹn trước vác mặc tới. Nhưng ai biết được tự dưng hôm nay anh Lạc Trung bảo có hẹn với vợ chồng nhà này, rủ anh em đến cùng cho vui, nhưng có việc nên không đến được. Anh không hề hay ý đồ của Lạc Trung là: hy vọng việc đến chơi bất thình lình của hai chiến hữu sẽ làm giảm căng thẳng của “thời chiến”.

- Có gì đâu, chỉ là cơm canh đạm bạc thôi mà ! Mời các anh ngồi !

- Lạc Thiên, cậu không phiền nếu chúng tôi thưởng thức tài nghệ của chị dâu chứ ? - Tuấn Kiệt hồ hởi.

- Có tài gì đâu ạ, các anh để em lấy thêm bát đũa, hôm nay em cũng nấu khá nhiều món, lại vừa mới bắt đầu bữa ăn !

Lạc Thiên khua tay Khả Vy ra hiệu nhưng cô đâu có thèm để mắt, để đến khi Trần Hùng và Tuấn Kiệt nhìn vào bàn ăn mới vỡ lẽ...

Một tô rau xào chỉ còn lác đác vài mầm xanh, thêm bát canh ninh khoai dừ, chiếc nồi cơm nghi ngút khói và hai chiếc bát nhỏ. Chấm hết. Đây là bữa cơm của dân chơi có thu nhập cao ư ? Lại còn vừa mới ăn, chứng tỏ chị dâu quả là một phụ nữ “kinh tế”. Hai cũng được gọi là số nhiều nên “nấu khá nhiều món” là không sai. Trần Hùng và Tuấn Kiệt nhìn nhau bấm bụng. Thật là dại khi đã để dạ dày đình công từ trưa tới giờ.

Khả Vy vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt đơ lại, ngay sau đánh mắt nhìn sang Lạc Thiên. Đừng nói với mình rằng trong năm phút gã chén sạch, trời ơi, đúng là con heo Lạc Thiên rồi.

- Chào hai đồng chí ! Cơn gió nào mang hai người tới đây ?- Lạc Thiên giở giọng tỉnh bơ.

Trần Hùng tranh thủ lúc Tuấn Kiệt cười cười với Khả Vy ngó đầu nói nhỏ:

- Anh bị bỏ đói thâm niên hả ?

- Linh tinh !

Khả Vy không còn cầm cự được nụ cười nữa, ê mặt vô cùng. Ai đời lại để bạn chồng đánh giá chuyện ăn uống cằn kiệm thế này. Muốn cho điểm một người phụ nữ, chỉ cần dẫn họ vào căn bếp, thế này thì trong mắt người khác cô đạt mấy điểm đây. Hẳn là tên chồng đã giữ thức ăn làm của riêng rồi, hắn có ý làm mình bẽ mặt sao.

Đành vậy, đâm lao thì theo lao, cô bắt đắc dĩ mời hai người bạn ngồi xuống bàn ăn. Giật tay áo Lạc Thiên hội ý.

- Gì ? - Sau khi lựa một vị trí đắc địa, Lạc Thiên kiệm lời, anh biết cô sẽ nói gì nên phòng thủ sự cục mịch trong lời nói từ trước.

- Anh... thôi rồi, từ giờ tôi hứa sẽ không làm phật ý anh nữa, nói đi,... nói xem anh để đồ ăn ở đâu rồi, trong đây phải không?

Trần Hùng và Tuấn Kiệt thấy cả hai vị thủ thỉ bên cái tủ lạnh cố đứng hóng nhưng không thể, bí mật quá, ngầm định sẽ rút lui, chứ ăn vài lá rau này thì chết đói bỏ xừ.

- Cô nấu dở quá, tôi phi chúng vào thùng rác rồi ! Nấu ăn chẳng ra làm sao cả, định hại chết bạn tôi à ?

- Anh... ! Được lắm, nếu đã vậy thì...

Khả Vy uất ức không để đâu cho hết được, cô nhìn vào thùng rác, thành quả lao động của cô đã bị hủy trong tíc tắc chỉ bởi sự khó tính trong ăn uống của tên chồng. Nếu không hợp khẩu vị hắn có thể nói để cô điều chỉnh, sao lại thiếu tôn trọng một cách như vầy.

- Thực ra thì hôm nay không phải em nấu, anh Thiên trực tiếp động bếp đấy ạ ! Em đã nói sẽ giúp làm các món mặn nhưng anh ấy không chịu, cứ một mặt tranh giành...

Điêu ơi là điêu, con Cáo lại nghĩ ra cái trò gì đây, Lạc Thiên bịp miệng cô tức thì. Anh còn thận trọng áp người cô lại để tránh ngọ nguậy.

- Thật vậy chứ ? Ôi, thật là ngưỡng mộ ! - Trần Hùng và Tuấn Kiệt đồng thời mắt chữ A mồm chữ O, nhìn hai vợ chồng họ tình tứ thế kia cơ mà.

- Hờ hờ ! - Sao con Cáo này thông manh thế nhỉ, lúc nào cũng biết cách xoay chuyển tình thế, Lạc Thiên cười với vẻ mặt ưa nhìn nhất có thể, bất chấp những cái huých tay của vợ vẫn ghì chặt lấy. Chỉ cần sơ sẩy là cái đài sẽ hót hay như khướu.

- Không phải ngại đâu ! Chúng tôi quen nhìn những cảnh thân mật của cậu rồi mà ! Cứ tự nhiên ! Ha ha, món rau này của Lạc Thiên làm phải không ? Để thử xem nào ! - Trần Hùng và Tuấn Kiệt tranh nhau “tàn dư” còn sót lại.

- Uầy! Chơi với nhau từ thuở đóng khố mà bây giờ mới biết ông bạn nấu ăn không tồi ! Mỗi tội sợ rau để dài quá, hơi nhạt xíu xiu nhưng đàn ông con trai làm thế thì duyệt! Chị dâu được nhờ rồi! - chỗ bạn bè thân thiết nên Tuấn Kiệt thẳng thắn, anh đâu có biết đôi mắt của Khả Vy đang hằm hằm nhìn mình.

Lạc Thiên cười phá lên thích thú nhờ một chút chê bai mang tính bóng gió, tự nhiên anh thấy quý Tuấn Kiệt ghê gớm.

- Trần Hùng, cậu nhận xét đi chớ ? Thấy anh nấu món này thế nào ? Cứ nhiệt tình nói !

- Nói thực thì anh nấu kém lắm ! Cho hơi bị nhiều dầu, ăn ngấy quá ! Hình thức thì không được đẹp cho lắm ! - Trần Hùng muốn nịnh chị dâu, anh pha trò chọc quê Lạc Thiên, tạo cơ hội cho chị dâu phê bình, nhưng thật không phải lúc. Khả Vy nhìn cháy ruột gan anh. - Ấy ấy chị dâu à, em không dám chê đức lang quân của chị đâu ! Chỉ là em tham kiến giùm thôi !

Đành ra đối với người ngoài họ hiển nhiên nghĩ rằng Khả Vy vì không muốn chồng bị “dìm” nên khó chịu, còn Lạc Thiên cười ha hả, chắc do thiếu kinh nghiệm nên chữa cháy với vợ. Hẳn yêu cầu bữa cơm của chị dâu cao lắm đây.

- Thấy họ nói gì chưa ? - nghé đầu vào Khả Vy, Lạc Thiên đắc chí, - cô mà chọc tức tôi, tôi sẽ cho họ biết ai mới là người nấu ! Lúc này cô mang ơn tôi đó!

Đôi môi của cô ép chặt vào bàn tay anh, chỉ cần có cơ hội sẽ sẵn sàng nhe răng nanh hung dữ, ước gì cô có hàm răng của một con Dracula với hai chiếc răng ở hàm trên vươn dài, chỉ cần nghĩ đến thế đã đủ suug sướng.

- Anh Thiên, tiện đây anh nấu thêm cho chúng em đi ! Dù gì cũng phải chiêu đãi bạn bè ! Anh mà nấu riêng cho mỗi chị dâu tụi này không phục đâu ! - Trần Hùng nhai nhồm nhoàm, đem chuyện này kể với những người tình cũ của Lạc Thiên thì các nàng ấy tiếc hùi hụi cho xem.

- Phải đấy !

Chẳng cần Khả Vy phải công kích, hai cậu bạn quý của Lạc Thiên đã dồn anh vào chân tường. Cùng cực, anh xắn tay áo tìm viện trợ của vợ, đàn ông vốn có tính sĩ, để bạn bè ngưỡng mộ mình chiều vợ thì còn gì bằng.

- Giúp anh!

Èo ôi, nghe hắn nói mà nổi da gà, “giúp anh” cơ đấy. Khả Vy chấp nhận với điều kiện tất yếu, bao bọc thể diện của mình.

- Chị dâu đừng chiều Lạc Thiên, y mắc bệnh ỷ lại đó ! Cứ ra đây ngồi với chúng tôi!

- Không ! - Lạc Thiêm mím môi dè chừng Tuấn Kiệt, một tay giữ lấy Khả Vy, anh đâm ra ghét cái bản mặt nhăn nhở của bạn. Đã nấu cho ăn lại còn lắm chuyện.

- Xem kìa, có vợ là quên bạn bè! Chán cậu này thật ! Ha ha! Tôi cũng lấy vợ quá!

Tuấn Kiệt và Trần Hùng cười không ngậm lại được, châm chọc một hồi, đến khi bị cả Khả Vy lẫn Lạc Thiên gừ mặt mới im hơi lặng tiếng. Hai anh chàng tì tay lên mặt bàn dài cổ đợi sản phẩm “made by Lac Thien”.

Lần đầu tiên cặp vợ chồng này nấu ăn chung! Vì là lần đầu tiên nên không tránh khỏi sự không ăn nhập, mỗi người một ý. Đồ ăn trong tủ đem ra chế biến là được. Lạc Thiên đứng ngóng cái tủ lạnh một hồi lâu, xoay đi xoay lại không biết chọn món nào, mặc kệ hơi lạnh tỏa ra từ tầng thoát nhiệt mang theo các phân tử có mùi cứ phả thẳng vào người.

- ... - Khả Vy trao quyền quyết định cho Lạc Thiên mà anh lề dà lề dề, nhíu mày.

- Đây ! Chúng ta sẽ làm món trứng tráng và thịt kho tàu ! - Lạc Thiên nhớ rằng cô em gái mình, Lạc Nhã có khiếm khuyết trong việc bếp núc và thường xuyên chiêu đãi hai anh trai món này, cơ hồ vì quá dễ để thực hiện. - Phụ bếp ! Em đứng xem bếp trưởng làm việc đây!

Gớm nữa, oai quá đi đấy chồng ạ ! Khả Vy không định đưa tạp dề cho nhưng để cho khách quan, Lạc Thiên chủ động cướp của cô cho ra dáng đầu bếp. Lên gân bằng một cái “e hèm’, anh bắt tay vào công cuộc. Giả bộ “anh anh em em” ngon lành.

Tuấn Kiệt và Trần Hùng thi nhau diễn lại động tác vừa rồi của Lạc Thiên, thi thoảng cả ba, bao gồm Khả Vy quay ra phớ lớ bởi sự nhập tâm một cách quá đáng của đầu bếp nghiệp dư.

Hồi đấy Lạc Thiên vẫn hay trêu Lạc Nhã khó lấy chồng, có mấy món đơn giản mà không làm được, khi em gái bảo anh làm thử cho biết thì nhất định không chịu, thành ra anh vẫn chưa từng vào bếp, có chăng cũng chỉ là cổ vũ Nhược Lam nấu cho mình. “Nghe nói” thực hiện kho thịt, cần rửa sạch, trần qua nước sôi tẩy mùi hoi khí, ướp gia vị và đun lên, còn các bước tiến hành tráng trứng, nếu không chắc sẽ đập nguyên lòng đỏ tròn vo thì đừng ốp la mà hãy cho ra bát, đánh đều và chuyển qua chảo. Quá đơn giản, kể ra em gái mình khôn đáo để, biết chọn món mà làm. Lạc Thiên vội vàng vênh mặt:

- Chờ xem tôi sẽ cho cô biết tuyệt đỉnh trứng và mĩ vị thịt heo là thế nào! - Câu này anh chôm lại từ Lạc Nhã, và sau lần ấy anh không dám thử bất kì món gì từ Lạc Nhã nữa, nhưng Lạc Nhã là Lạc Nhã, anh là anh. Anh trai phải hơn em gái, thông thường bếp trưởng trong một nhà hàng vẫn luôn là đàn ông đấy thôi. Ấy ấy, nhưng nhỡ mình nấu ngon quá ngày nào Cáo cũng bắt mình vào bếp thì phiền lắm. Chưa gì anh đã mơ tưởng hão huyền.

- Ai lại chiêu đãi khách món sơ sài thế ? Thôi anh để đấy tôi làm cho ! Anh ra với họ đi!

- Cô thì làm được chắc ? Không thấy họ tấm tắc chê à. Cô đứng ra bên này để xem màn trình diễn điêu luyện của tôi đây! Hai tên kia phàm ăn tục uống, mời cái gì chẳng chén ! Thôi, vào việc! Nhớ theo dõi cẩn thận vào đấy ! Cô là cô lười học lắm!

- Thì là “đồng bọn” cả mà ! - Khả Vy đứng bên cạnh, nhìn hắn cũng ra dáng lắm đây, chẳng biết có làm nên trò trống gì.

- Bắt đầu ! - nãy giờ Lạc Thiên khởi động mấy lần rồi. Anh cẩn thận bỏ đồng hồ quăng cho Khả Vy cầm, đây là nghĩa vụ của kẻ hậu cần.

Thịt đông cứng hoắc, Lạc Thiên vừa chạm vào đã thấy nhơn nhớt mỡ liền rụt tay lại. Miếng thịt to khủng bố và băng giá bủa vây, loay hoay không hiểu sao người ta lại thái nhỏ vừa miệng được nhỉ, Lạc Thiên lục lọi bộ dụng cụ cắt thái. Hẳn phải có đồ chuyên dụng mới “chặt” được tảng thịt 2º C, lần mò dần dà anh chọn con dao bản to nhất, rút ra bóng loáng, hệt như đồ tể dùng lưỡi sắc nhọn mổ thịt lợn. Dưới ánh đèn, anh dơ cao vũ khí, mắt nhằm thẳng vào khối vật chất.

Trần Hùng bị lóa bởi ánh sáng phản quang rùng mình trợn mắt sửng sốt.

- Anh làm gì thế ?

Cục thịt to vạm vỡ chảy nước đá trơn tuột, giữ mãi làm đầu ngón tay lạnh buốt tê liệt, Lạc Thiên hăm hở cho lần chém đầu tiên, cánh tay phải kéo xuống theo vận tốc nhanh mang lại lực tối đa.

- Phặp!

Khả Vy hốt hoảng cầm lấy tay trái của “tên đao phủ”, chậm chút nữa thôi thì lưỡi dao vô tình đã xén trúng. Lưỡi dao thẳng tiến cắm vào thớt, miếng thịt “chốn” ra ngoài tàm ngắm.

Anh đã thất bại!

- Phù ! - Khả Vy đánh rơi nỗi sợ hãi, hai tay cầm lấy năm ngón tay lạnh buốt trước ngực. Tay cô không ấm nhưng đủ để cân bằng nhiệt lượng, tìm lại cảm giác giúp bàn tay kia. - Chưa ai hấp bằng anh !

Lạc Thiên thu tay về, ánh mắt khác hẳn, quay mặt đi. Chiếc nhẫn tự dưng nóng ran, siết chặt lấy ngón áp út, hiển nhiên lạnh quá co lại, nhưng đôi tay kia ấm lắm, cấu trúc không gian của kim loại phải giãn ra chứ, có lẽ nên hiểu theo một cách khác, ở một cơ quan nội tạng, nơi tay anh từng đặt gần đó.

- Muốn thái thịt phải để nó giã đông !

- Nhưng lâu lắm !

- Thì nhúng qua nước sôi ! Có thế mà không nghĩ ra !

- Ừ nhỉ ! - Lạc Thiên vỡ lẽ, miếng thịt mà Lạc Nhã đã dùng dao phặm phặm như chém hoa quả là thịt tươi sống, còn của anh là đồ đông lạnh.

Tuấn Kiệt làm nguyên bộ mặt vâng lời của cậu học trò Lạc Thiên, nhìn ngay ngô mà ham hiểu biết, Thiên ơi là Thiên, cậu cũng có lúc để phụ nữ chỉ bảo, hổ thẹn. Trần Hùng sốt ruột giục :

- Anh chị định để tụi này mọc rễ ở đây há ?

- Thấy chưa, để tôi làm nhanh hơn! Anh đứng tránh ra đi!

Khả Vy thế chỗ, thao tác của phái nữ lúc nào cũng thuần thục hơn một chàng trai chỉ ưa những hoạt động thể thao, để anh ta làm thật chẳng an tâm chút nào.

- Trần Hùng thích ăn đồ do anh Thiên nấu! Chị dâu để anh ấy trổ tài đi chứ, còn hôm nào đó chị phải làm món thịnh soạn tiếp đãi khách quý!

Lạc Thiên nghe thấy đành thuận ý, chuyển nhượng từ Khả Vy sang. Nhưng cô thái nhỏ thịt giúp rồi mới bàn giao, cho hắn nấu cơm như trông trẻ con nghịch dại vậy. Công đoạn tiếp theo là tẩm gia vị, “đứa trẻ” Lạc Thiên cứ thấy mấy cái hộp màu mè với các hạt có màu là muốn rắc vào.

- Cho ít thôi kẻo lợ đấy ! - Khả Vy cảnh báo.

- Yên nào ! - Lạc Thiên xúc hai thìa hạt nêm, hai thìa bột canh, hai thìa muối trắng và hai thìa đường kính. Một người công bằng không thể để mỗi thứ gia vị chịu thiệt thòi.

- Anh cho hơi nhiều rồi ! Bỏ bớt ra ngoài đi !

- Ơ hay nhỉ ? Tôi nấu có phải cô nấu đâu ! Đề nghị giữ trật tự trong quá trình thi hành công vụ ! - Lạc Thiên nghiêm mặt, hệt như cán bộ quan chức cấp cao nạt thư kí.

- Không được, hai anh ấy sẽ cười chúng ta mất !

- Làm sao mà khó nuốt ? Cô cứ để yên tôi làm, việc của cô là nhặt rau, đi làm đi, nhanh!

Sao lại có kẻ cố chấp hơn hắn ta được, Tuấn Kiệt và Trần Hùng ăn phải món này không khéo sẽ phì ra như mình dạo trước mất, lại nhắc mới nhớ, cái tên Gia Minh đó có hiềm khích gì với mình mà hễ lần nào gặp đều tỏ thái độ đối đầu. Giả dụ món ăn mà Lạc Thiên nấu hệt như ly cocktail hôm nào chắc sẽ bôi tro trát trấu vào vợ hắn, tức là mình mất. Nghĩ đoạn Khả Vy bất chấp tính bảo thủ của Lạc Thiên, cầm một chiếc thìa xúc đám lâu la gia vị đi.

- Tôi nấu chứ cô nấu à ? Tránh ra ! - Lạc Thiên có dịp làm tổng chỉ huy phải biết tận dụng, mấy khi thợ săn sai bảo được con Cáo. Anh mặc định mình là một thiên tài, ép buộc người khác phải nghe theo.

- Chẹp chẹp ! Có bất đồng ý kiến rồi ! Chị dâu mặc xác đi, chúng tôi muốn xem trình độ của anh ta thế nào, chứ cô em Lạc Nhã nấu ăn trên cả tệ hại, chẳng biết anh trai có khá khẩm hơn chút nào không, chứ tôi nghĩ di truyền lắm !

- Vậy ư ? - Khả Vy cầm lấy mớ rau và an phận ngồi nhặt, Lạc Nhã thục nữ vậy mà không biết nấu ăn sao.

Đương nhiên nói xấu gia đình có ai thích, Lạc Thiên dùng ánh mắt « cứ chờ đấy » để khiêu khích, anh sẽ lấy lại danh dự cho em gái mình. Nên nhớ Nhược Lam cũng là em gái anh mà nấu ăn rất tuyệt,… hay vì mẹ anh nấu ăn dở nhỉ, từ trước tới giờ chưa từng thấy bà vào bếp.

Tiếp tục công việc dang dở, thịt tẩm hương vị đã bị con Cáo ngang ngược phủi đi, anh đành làm lại. Cũng là hai thìa gia vị mỗi loại. Khổ nỗi, anh vốn là người không thích sao chép y nguyên, mỗi lần Nhược Lam nêm gia vị, cô thường dùng hai muỗng cafe, còn chuyển sang công thức của Lạc Thiên, là thìa mà người ta vẫn hay lấy ăn phở. Tương tự như vậy, để nhỏ lửa thì anh muốn cho to hết cỡ đẩy nhanh quá trình chín.

- Lạc Thiên à, tôi khuyên thật đấy, để tôi giúp ! - Khả Vy vặn nhỏ bếp ga.

- Cô kiểm điểm cách nấu nướng của mình trước khi giáo huấn người khác đi, tôi nấu theo cách của Nhược Lam, chỉ có ngon trở nên. Nghe đây, cho nhiều nước vào ninh lên sẽ ngọt thịt !

Ừ, phải rồi, hắn đã tín nhiệm cô ấy như vậy thì ý kiến của mình đâu có giá trị. Mọi thứ của cô ấy đều hơn mình cả. Khả Vy thở hắt, quay trở lại với đám rau bèo bọt, tức mình xếp chúng cùng đầu, một nhát dao cắt xoẹt chia đôi thân già và lá non. Việc gì phải tỉ mẩn từng cậng rau đơn lẻ.

Đến món trứng, Lạc Thiên kiếm một tô bát lớn kèm theo mười quả trứng gà. Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán, lấm thấm tấm áo.

- Vợ !

Trần Hùng và Tuấn Kiệt « tình nguyện » chuyển hướng về phía Lạc Thiên, quan sát cách hành xử của người chồng trẻ tuổi. Khả Vy biết chỉ có bạn ở đây anh mới xưng hô tử tế, vậy thì cũng trước mặt bạn anh cô mới cần thẻ hiện con dâu nhà họ Cao thế nào.

- Lau mồ hôi trên trán !

Khả Vy lật đật vào nhà tắm lấy chiếc khăn chấm chấm lên khuôn mặt Lạc Thiên.

- Thấm mạnh tay vào ! - Anh dừng việc đôi phút, con Cáo điệu đà quá, có lau cái mặt cho mình thôi mà mãi không xong. Cứ thử không có mặt hai người kia ở đây xem, có mà cô ta chùi mặt mình kĩ càng như lau sàn nhà thì có.

Lạc Thiên liếc nhìn Khả Vy, anh hơi cong lưng làm thành một đường cong quyến rũ. Cũng có giọt mồ hôi xuất phát từ vầng thái dương trượt xuống vai áo cô. Xem ra việc nấu ăn hằng ngày của chị em phụ nữ không hề dễ dàng chút nào.

- Thôi !

Cô đang thấy mình giống hệt một nhân viên hộ lí, khi cần thì anh gọi, khi không thiết thì bảo tránh ra. Cố nhẫn nhịn nào Khả Vy ơi !

Anh tiến hành việc đập vỏ.

- Bụp ! - Quả đầu tiên vừa cầm trên tay đã bị vỡ do nắm quá chặt. Hủy !

- Bụp ! - Quả thứ hai nhẹ nhàng hơn, dùng hai đầu ngón cái tỳ chặt tạo lực nén nứt vỏ, vỡ thành hai mảnh nhưng trứng dây hết ra tay.

- Bụp ! - Quả thứ ba khéo hơn, đập vào thành bát, ưu điểm : khỏe tay, nhược điểm : quá nhanh nhẹn, trứng một lần nữa dính vào tay, bắn lên tạp dề và cổ áo.

- Bụp ! - Quả thứ tư cẩn thận hơn, đập vào thành bát, khắc phục nhược điểm trên, tuy nhiên địa điểm không thích hợp, trứng không rơi vào lòng bát mà xuất hiện bên ngoài thành.

- Tôi làm mẫu cho ! - Khả Vy lắc đầu, cô đang rửa rau bên cạnh, tiếc hùi hụi cho bốn quả trứng gà.

Lạc Thiên rửa tay cẩn thận sau mỗi lần thất bại, sao coi người ta đập trứng dễ thế mà thực tế lại khó nhường này.

- Lòng đỏ vỡ rồi ! Thiếu chuyên nghiệp !

- Ít ra thì nó cũng ở trong bát, không như anh ! - Khả Vy lấy thêm quả nữa.

- Thôi đi, để tôi làm cho mà xem, chẳng qua tôi chưa từng thấy truyền hình trực tiếp đập trứng nên không biết làm, giờ coi rồi thì sẽ làm được.

Năm quả trứng còn lại Lạc Thiên cố gắng hết sẩy, không muốn mất hình tượng, chuyên tâm vào việc, dù còn vương lại vài chiếc vỏ trứng nho nhỏ trong lòng trắng.

Nhìn hắn vênh mặt rõ là ghét, Khả Vy đứng đấy xem, đánh trứng hay nhào lộn ảo thuật vậy. Be bét, bê bối, xáo trộn, tùm lum. Hắn đặt tô trứng trước bụng, tay ôm lấy như bồng con nít, tay còn lại ngoáy mạnh hết công lực. Đến nỗi mà hai người bạn phải ngao ngán, uể oải trong đợi chờ.

- Anh Thiên, sắp được chưa ?

- Tôi lấy dầu cho vào chảo hộ anh rồi đây !

- Trần Hùng, cậu kéo chị dâu ra ngoài cho anh nào, nhiều lời quá, đừng có tranh công với đầu bếp !

Phụ nữ đôi khi lằng nhằng vậy đó, cô muốn thử tài nghệ của chồng thì phải để yên cho tôi làm chứ ! Lạc Thiên đặt chảo lên bếp, sợ bắn dầu nên anh quyết định đổ hỗn hợp lòng trắng đỏ trước rồi mới bật bếp.

Theo lệnh của đại ca, Trần Hùng kêu Khả Vy ra bàn ngồi, cả ba chẳng biết làm gì ngoài việc chống cằm chờ đợi kim giây nhúc nhích từng bước.

Con Cáo cho dầu khiêm tốn quá, Lạc Thiên tương hẳn một phần tư chai dầu một lit vào trên bề mặt trứng tráng. Duy trì mức lửa tối đa. Chừng ba mươi giây có dấu hiệu sôi dầu, anh khom người dàn trải miếng trứng đều quanh diện tích rán. Sực nhớ ra quên chưa cho súp, đưa mắt về ba đối tượng, dè chừng rồi đứng chắn tầm nhìn, rón rén cầm lọ gia vị. Tại các hạt súp li ti cứ bơi trong dầu ăn nên đổ nhiều cho chắc ăn.

- Bộp ! Bộp ! Bộp ! Bộp !

- Ui cha ! Mặt của tôi !

Khi sáu con mắt quay lại thì Lạc Thiên đã ôm trầm lấy dung nhan của mình. Tiếng xèo xèo của chảo trứng vang lên sôi động làm nhạc nền cho không khí. Chả là tay Lạc Thiên mỗi lần đập vỏ đều có nước, rơi xuống bát trứng, nay gặp dầu ở nhiệt độ cao chúng bắn lên như tên lửa. Anh tìm mọi cách hất nước lạnh lên mặt, dát và xót đồng hành trên làn da bị tổn thương. Tuấn Kiệt ngồi ngoài chạy tới định tắt bếp nhưng dầu bắn ra nhiều quá, né mọi đường mà chưa thể thò tay khóa bếp. Trong giây phút đó, Trần Hùng nhanh nhẩu đoảng cửi áo sơ mi phủi ngay lên. Chiếc áo chuyển màu trong giây lát, từ màu trắng trở thành ánh vàng, « ôm ấp » thức ăn ở dưới. Được cái dòng « nham thạch » tạm thời bưng bít.

Khả Vy chỉ kịp thốt lên một tiếng « Ối giời ơi ! » chào thua.

- Đáng lẽ ra nên khóa van ga thay vì tắt bếp !

Trần Hùng và Tuấn Kiệt đi đến ngạc nhiên trước một phương thức quá đơn giản. Bình ga nằm bên dưới, gần với nồi thịt hơn nên sẽ tránh bị bắn dầu. Cả thêm Lạc Thiên ồ lên một tiếng cảm thán vang trời, thán phục trước sự thông minh của phái yếu. Tuy nhiên việc đã lỡ, không thể lùi lại thời điểm xảy ra sự cố. Hiện tại chỉ nắm bắt được mùi khét lẹt khinh khủng.

- Khóa van lại nhanh ! - Tuấn Kiệt, Lạc Thiên và Trần Hùng vội vàng cúi xuống, người này nắm tay người kia, chẳng biết ai là người nắm được van của bình ga. Ba bàn tay chắc nịch nhiệt tình muốn ngăn chặn mùi khét. Khổ nỗi ngược chiều kim đồng hồ là đóng ga, họ nhầm mất rồi.

Khả Vy thở dài, nhẹ nhàng nhấn ngón trỏ vào bếp. Ba anh chàng phá lên cười tưởng mình đã tắt được rồi. Đâu còn bị bắn nữa mà phải cần kíp khóa van, tắt trực tiếp trên bếp có phải hơn không. Chiếc áo của Trần Hùng vừa rồi bắt cháy, phừng lên với mùi khét lẹt của sợi cotton, cộng thêm dầu ăn quá là nguy hiểm. Do đó ta có thể đưa ra kết luận : Đừng để ba kẻ đàn ông không có kiến thức về nội trợ vào bếp.

Mất chừng mười phút không khí lọc trong lành. Trần Hùng là người bị mất của nhưng bình an nhất, còn Lạc Thiên và Tuấn Kiệt thì người đi thay của. Đặc biệt là Lạc Thiên, mặt anh nổi lên một vài chỗ đỏ do bỏng nhẹ.

Khả Vy đem đồ y tế ra, lấy bông gòn tẩm thuốc mỡ. Xấu hổ kèm theo, Lạc Thiên từ chối không để cô sơ cứu, đặt chiếc gương lên bàn mà tự xử. Nhất định không nhờ ai hết.

- Để em rải thuốc cho ! - Vẫn còn một nạn nhân nữa, Tuấn Kiệt bị thương ở tay, Khả Vy ân cần tránh để cho anh bị đau.

Ngay cả rắc thuốc đàn ông cũng vụng về, Khả Vy vừa động tay vào là Tuấn Kiệt bớt xót hẳn, không hề nhăn nhó như quả táo tàu ai kia. Khả Vy xắn cao tay áo anh lên, mỗi lần chấm bông đều mang cảm giác dễ chịu. Nhìn vết bỏng y như bị ong chích, tuýp thuốc sẽ có tác dụng làm dịu vết thương và chóng liền.

- Cảm ơn em nhé ! - Tuấn Kiệt cười cười, chắc hè này phải mặc áo dài tay nhiều nhiều rồi.

- Không có gì ! Anh chỉ cần chú ý vệ sinh chỗ bỏng và bôi thuốc thường xuyên là sẽ khỏi thôi ! À, anh Hùng, để em lấy áo của anh Thiên đưa cho anh mặc !

- Ừ ! Phiền Khả Vy nhiều ! - Trần Hùng mang áo may ô, anh dùng tạm chiếc áo khác của bạn. Anh hơn cô bốn tuổi nhưng vẫn thường gọi chị dâu cho thân thiết.

- E hèm ! - Tuấn Kiệt húng hắng ho, anh giả bộ kêu đau để chiếm lấy sự quan tâm của vợ bạn. Hết rồi lại đến Trần Hùng, họ thi nhau tiếp chuyện Khả Vy, để ai kia ra rìa.

Lạc Thiên ngồi một mình một góc, soi gương và lẩm bẩm một mình. Đúng là đồ dở hơi, chồng bị thương không lo lại đi chăm kẻ khỏe mạnh. Hai tên kia cũng vô ý vừa thôi chứ, mình bị đau nhất mà không thèm hỏi han. Còn nữa, rõ ràng mình mới là người thân mà cô ta lại ngồi giữa hai tên hám sắc kia à ?

- Trần Hùng ! Lấy cho anh ly nước !

- Em đang thiếu năng lượng đây ! Anh tự đi mà làm !

- Tuấn Kiệt !

- Cậu còn thiếu tôi một bữa cơm đấy ! - Không giúp là không giúp, Tuấn Kiệt trở lại với câu chuyện của mình. Anh và Trần Hùng muốn xem tên bạn chí cốt này chọn vợ hay chọn bạn.

Đời nào con Cáo lấy nước cho mình chứ, Lạc Thiên không đòi hỏi thêm. Buồn bực kinh khủng, ba con người kia đang cười đùa hớn hở, không ai thèm để mắt tới anh.

Nghĩ cũng thấy thương, Trần Hùng dừng cuộc chơi tại đây :

- Thôi thôi, giả chị dâu về cho Lạc Thiên này ! Nói chuyện với chị dâu chán chết đi, cứ tý tý lại quay sang nhìn chồng chẳng vui tẹo nào ! Còn món thịt nữa, anh Tuấn Kiệt, chúng ta vào bếp coi xem thế nào !

Hai người đứng dậy khiến lớp đệm trên ghế sofa lún xuống. Lạc Thiên ngồi đầu ghế lấy gương che mặt, lấp ló nhìn người đối diện. Trông anh lúc này kém hoàn hảo quá, thì ra con Cáo cũng biết chừng mực đấy.

- Đưa bông đây tôi bôi thuốc cho ! - Khả Vy đứng dậy đi vòng qua bàn sang ngồi cạnh, môi mím lại vì khuôn mặt tồi tội của chồng. - Đồ hấp, cái mặt quan trọng nhất phải trị thuốc đầu tiên, anh nhìn xem, mặt anh giờ như bị chứng cá ý !

- Làm sao nào? Phải nhường bạn bè trước ! Có… vợ rồi thì… đẹp trai để… hai tên kia ghen ghét à ! - Lạc Thiên trẻ con đưa mặt cho cô tút tát lại giùm. Anh đã nói không cần thì cô phải tự hiểu ngược lại chứ, lúc rồi lẽ ra phải nằng nặc chăm sóc anh trước.

- Thế á ! - Khả Vy vô cùng nhẹ tay, khoảng cách của hai người lúc này đã xích lại rất gần.

Về phần Tuấn Kiệt và Trần Hùng, sau khi mở vung nồi thịt ra, nhìn những « cục » thịt không hề đen đen, vàng vàng, chay cháy lấy làm ngạc nhiên. Cứ tưởng thiếu gia Thiên gờ m, thì ra cũng mát tay.

- Không đâu, chắc là do vừa rồi tụi mình tắt van ga nên chưa cháy ! - Trần Hùng lắc đầu. Thực ra là nhờ Khả Vy đã cứu cánh Lạc Thiên, cô đã tắt cả hai bếp.

- Giờ cậu có muốn thử không ?

Tuấn Kiệt đưa mắt về cái nồi, cũng muốn coi xem.

- Ọe ! Khiếp quá ! Cái thế gì thế này ! Kinh tởm đến tận già !

Miếng thịt ngay lập tức bị chặn ở cơ quan vị giác, các đầu dây thần kinh liên tục gửi tín hiệu về trung khu phân tích thần kinh. Theo phản xạ, Trần Hùng và Tuấn Kiệt phỉ nhổ cái thứ « rác rưởi » - thành quả lao động của người khác.

*

Tại phòng số 27, tầng một của bệnh viện Thái Thịnh…

- Xin chúc mừng quý bà, thai nhi đã được hai tháng tuổi và phát triển bình thường, khi lớn lên cháu sẽ trở thành một quý ông lịch lãm !

Vị trưởng khoa sản trực tiếp tiến hành siêu âm cho thai phụ, ông làm đúng trách nhiệm của một lương y nên không thể biết niềm vui ẩn sau đôi mắt của người phụ nữ mang trong mình dòng máu « tương lai » nhà họ Cao. Nghịch lí rằng, chính anh trai của thai nhi này còn lớn tuổi hơn cả mẹ bé, và bé sẽ có một chỗ đứng nhờ người anh đó.

*

Quán bar sáng thứ hai là thời gian nghỉ ngơi của hầu hết đội ngũ nhân viên. Vũ Gia Minh mới chợp mắt được vài phút, đối với anh cuộc sống về đêm ở thành phố này quyến rũ hơn ánh ban mai kia nhiều. Anh thích không khí xập xình đầy cám dỗ do chính mình tạo ra, kết thứ nước đỏ trong vị đắng của rượu nho, yêu góc thác loạn của cuộc sống, chính nơi mà mọi thứ trở nên điên cuồng, hoang dã ấy vạch trần xuồng xã bản chất của loài động vật cao cấp thuộc bộ linh trưởng.

Mỗi người có một cuộc sống riêng, Lạc Trung theo đuổi sự nghiệp của gia tiên để lại, vị trí phó Tổng được anh lựa chọn và mục tiêu vươn xa hơn. Hay như Lạc Thiên, Trần Hùng, Tuấn Kiệt cân bằng giữa công việc bộn bề và những cuộc vui nhởn nhơ. Vũ Gia Minh từ bỏ cơ hội ngồi trên tòa thị chính cao sang, chỉ tay sai khiến đám nhân viên vận hành guồng máy công việc, anh tìm cho mình một hướng đi khác mang đậm tính xã hội đen.

Không thể phủ nhận những mặt tích cực của việc hoạt động các quầy rượu, vũ trường, nhưng phần lớn lợi bất cập hại. Vũ Gia Minh tương đồng với nhân tố màu đen đó, điều khiển chuyển động hư hỏng của giới trẻ hiện hành.

Không sai, chính bởi tính chất công việc nên anh luôn gằn mặt và « máu ». Nếu không, sao có thể tồn tại trên nỗi thất bại của kẻ yếu thế hơn, trừ những người anh thực sự coi là bạn, cấp dưới thì luôn nhận lấy lạnh lùng đáng sợ. Nên một Vũ Gia Minh hài hước, nhẫn nhịn khác hoàn toàn trong giới hạn tưởng tượng của tầm nhìn hạn hẹp.

Phi Hàm hiểu anh đã ca ngợi ai thì người đó thật sự xứng đáng, hay nếu đã có ý tác hợp mình cho chàng trai nào thì hẳn cô quá đỗi may mắn. Anh khuyên giải :

- Tin tôi đi, cái người mặc đồ màu mè hôm ấy là Lạc Trung, vì lí do nho nhỏ khiến anh ta phải đổi tên với em trai.

- Anh nói những lời này liên quan gì đến tôi chứ ? - nhưng phụ nữ luôn tỏ ra làm ngơ.

- Giờ thì chưa nhưng sẽ đến lúc ! Cô thử cho anh ta một cơ hội xem !

- Không, tôi không bao giờ có ý định với đàn ông đã có vợ.

- Tôi đã nói rồi, Khả Vy, cô ta là vợ của cái tên tự nhận mình là anh chồng đó ! Hắn mới chính là Lạc Thiên, còn người tôi giới thiệu với cô còn đang độc thân !

Chẳng có sự biện hộ nào hợp lí cho mớ nhùng nhằng lẫn lộn, đàn bà là chúa đa nghi. Vũ Gia Minh thở dài một cái, gọi lại cho Lạc Trung đang chăm chăm chiếc điện thoại lời rất tiếc. Tiếc thật, anh không có cách nào giải quyết mối hiểu lầm vì ngay chính anh cũng không hiểu chuyện gì.

Có một chuyên gia tình yêu là chính em trai mình, nhưng Lạc Trung không đời nào kiếm tìm thêm phiền phức, anh chợt nghĩ đến Khả Vy, chỉ cần cô tới giải thích, may ra…

*

Lạc Thiên gối đầu trên thành ghế sofa, duỗi thẳng người như con mèo sưởi nắng. Anh đang đợi cơm sáng. Thật là lạ, kể từ hai hôm nay, mấy lần anh đã định gọi Trần Hùng, Tuấn Kiệt sang chơi, lấy làm dịp bắt con Cáo trổ tài nấu nướng, cúp cung phục vụ mà họ kêu bận hoài, cuối tuần thì có việc ư. Mà họ cũng vô ý, tối hôm ấy cả hai cáo biệt lúc nào mà anh chẳng hay, chỉ biết con Cáo cằn nhằn việc dọn dẹp ghê gớm.

- Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi ! - Khả Vy ra tận phòng ngoài thông báo.

- Ờ ! - Anh chàng vươn vai lười nhác, con Cáo chiều chồng đáo để, tuyệt đối không cho vào bếp. - Ăn nào !

- Anh ăn xong cứ để bát đĩa đấy tôi rửa sau, tôi đi đằng này có chút việc !

- Đi đâu ? - Lạc Thiên cộc lốc, có mối quan hệ nào của con Cáo cho phép cô ta bỏ rơi bữa sáng cùng chồng để đi.

- Đi đâu hỏi làm gì ? - Lạc Trung không yêu cầu cô phải giữ kín, chỉ là có một ngọn lửa đâu đó mách bảo cô nên giấu.

- Ơ hay, hỏi để biết ! Cô không được đi, ở nhà ! - Từ trước tới giờ Lạc Thiên chỉ nghĩ phụ nữ chờ đợi mình, không có điều ngược lại, mặt khác, còn có niềm thú vị hơn được ngồi bên cạnh anh được chăng.

Khả Vy chẳng thừa hơi liếc anh lấy một cái, nếu anh có quyền hẹn hò với nàng Dương Mẫn thì tại sao cô lại không được phép ra ngoài. Hơn nữa việc cô đi gặp Lạc Trung hoàn toàn chính đáng.

- Phải rồi, tấm ga phủ giường của tôi bẩn rồi, cả gối nữa, rèm cửa cũng cần giặt lại sạch sẽ. Ăn xong rồi cô dọn dẹp một thể đi ! - Để bới việc cho con Cáo thì chẳng thiếu, nếu Khả Vy không xen ngang có lẽ mệnh lệnh của thiếu gia này còn dài dằng dặc :

- Được thôi, đi về rồi tôi sẽ thực hiện !

Khả Vy lên lầu thay đồ, mất mười lăm phút cô trở xuống. Trong nhường ấy thời gian, Lạc Thiên chống cằm nghĩ rằng cô giận dỗi mình, có khi nào vì đã tranh công cướp vị trí người đầu bếp trước mặt Trần Hùng và Tuấn Kiệt.

- Tôi đi đây !

Khả Vy chỉ vọng lại một tiếng rồi mất hút, cô làm ra vẻ gấp rút để tăng thêm tính phớt lờ anh. Đôi khi người ta muốn có được sự chú ý của người khác bằng các hành động muốn tránh xa họ, và đến ngày hôm nay dường như cô đạt được điều ấy. Lạc Thiên quả nhiên tức tối, anh chạy theo tận ra cổng với chiếc áo balo rộng thùng thình và quần sọc xanh xám. Từ xa đã thấy một chiếc xe bóng loáng đứng chờ :

- Khả Vy, cô ở lại cho tôi !

- A ! Lạc Thiên à, cho anh mượn Khả Vy của em một lát nhé ! Anh cần lời giải thích của cô ấy ! Chào em ! - Lạc Trung mở cửa cho Khả Vy rồi lên xe đi ngay, anh không muốn để người đẹp chờ đợi lâu.

Còn Lạc Thiên, ngoài việc lẩm nhẩm khó chịu, anh còn biết làm gì hơn. Ít ra thì đó là Lạc Trung, nếu là một người đàn ông nào khác thì cô chết với tôi ! Chắc là anh trai muốn nhờ vợ mình lập luận mối quan hệ Lạc Thiên Lạc Trung đây mà !

*

Trên xe, Khả Vy mỉm cười trước thái độ ra tận cổng tiễn người thân của chồng, kể ra hắn cũng… dở hơi.

- Phiền em nhé, em nói giúp anh về số phận của cái tên Lạc Thiên, hôm ấy anh hoàn toàn vào thế bí nên…

- Dạ, anh yên tâm em sẽ nói cho chị ấy hiểu.

Đúng như dàn xếp, Phi Hàm ưng thuận chờ đợi người đến. Vẫn là khuôn mặt hôm nào, trong trang phục lịch lãm của một đức ông Lạc Trung đã phá vỡ khẳng định về cái tên. Khả Vy không cần nói nhiều, Phi Hàm không cần thiết phải nắm kế hoạch hoán đổi, cô tự đặt một vé mời cho chàng trai này trong thâm tâm. Trị giá của chiếc vé đó có thể là vô giá, nơi một tình yêu độc quyền đâm hoa kết trái.

- Phù ! - Vũ Gia Minh thoát ra từ cửa sau của hộp đêm, thở mạnh. Anh chỉ giúp được bạn đến đây thôi, phần còn lại nên để Lạc Trung tự lựa chọn phương thức của riêng mình.

Khả Vy nối gót, tầm này về chắc Lạc Thiên sẽ không nói muộn. Trong sảnh vũ trường sắc màu u ám là thế, lác đác các nhân viên dọn dẹp thế mà thế giới bên ngoài trong lành quá. Cô cầm hộ Gia Minh một chiếc túi mà khi nãy lúc theo ra ngoài có một người bịt khẩu trang mặc đồ lễ tân nhờ chuyển giúp. Chỉ dừng lại chút thôi mà anh đi nhanh quá, hớt hải theo, khi đến gần nơi anh đứng thì thấy có một vài người chờ sẵn, trực chờ để bắt tay anh.

- Vũ Gia Minh, nhân viên nhờ tôi đưa anh cái này ! - hả Vy thở dốc, vịn thành tường nghỉ ngơi, tay còn lại giơ lên cầm túi xách.

- Cút về đi, tôi không quen biết cô !

Trừ tấm lưng to lớn vững vàng tĩnh lặng của anh, âm thanh của câu nói nghe mới nặng nề và dứt khoát làm sao. Nếu như mọi lần cô sẽ ném chiếc túi về phía anh và bỏ đi thật, nhưng dự cảm cho cô sự phá đoán khác. Đúng thật bất ngờ trước những lời phũ phàng ấy, Vũ Gia Minh trong hiểu biết của cô là người không biết đối nhân xử thế, mà lúc này, có lẽ đôi mắt sau mái tóc kia mới có câu trả lời. Để rồi có một giọng nói khác vô tình:

- Vũ Gia Minh, anh bị bắt vì tội tàng trữ chất ma túy !

Dường như chẳng mấy ai nhận ra sự có mặt của đội ngũ cảnh sát nghiệp vụ trong hộp đêm. Vũ Gia Minh không hề tỏ ra nao núng, việc vượt qua được hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt và gài người vận phục trang của bar chứng tỏ đằng sau đám thi hành phát luật này phải có kẻ giật dây. Anh chỉ là không muốn kẻ vô tội bị kéo vào trò chơi của gia đình mình. Chẳng cần phải nghĩ ngợi cũng đưa ra cam đoan trong chiếc túi đen bọc da cá sấu kia chứa đựng thứ hàng lóng, và Khả Vy vô hình chung bị cuốn vào.

Không một vũ trường nào trên thế giới không phân phối và tiêu thụ chất kích thích. Mấu chốt ở cấp độ loại hàng hóa chứ không phải cấm đoán hoàn toàn., Vũ Gia Minh là người cẩn trọng, anh tuyệt đối nói không với hàm lượng chất cocain vượt kiểm soát, từ chối mọi sản phẩm gây nghiện với hoạt tính cao, chứa phần trăm tổn hại tới sức khỏe lớn. Chiếc thẻ Passport là một lý thuyết chứng minh, muốn vào câu lạc bộ của Vũ Gia Minh, bạn phải đáp ứng yêu cầu tài chính để chi trả cho những viên thuốc đem lại cảm giác thăng hoa nhất thời vô hại.

Vũ Gia Minh có bằng chứng kháng cáo, nhưng cô gái kia thì không, chưa kể cô ta vừa đi tắt theo lối hành lang của casino mini đi ra, theo luật pháp người trên hai mốt tuổi mới có quyền đặt chân vào. Dù thế nào Cao Lạc Thiên cũng là khách quen mặt, danh dự này ở đôi bên, anh biết rằng gặp cô ta là điều không may mà.

- Các người giữ tang vật là đủ, con nhỏ kia tôi thuê nó vận chuyển, không mắc mớ ! Tôi sẽ đến đồn !

Khả Vy trân trối nhìn Vũ Gia Minh chìa cho một thanh niên khác còng tay rồi phủ một tấm áo che tránh thị phi. Cô rồi sẽ biết chất hóa học trong cái bọc này là sự thèm khát của biết bao con nghiện.

- Điều 293 trong khoản lệ 45, hành vi của cô ta là tòng phạm ! - Viên cảnh sát đã nhận một khoản tiền lớn « mời » công tử nhà họ Vũ về hầu tòa, không lẽ nào lại bỏ sót thiếu phu nhân nhà họ Cao. Cứ thử xem nếu không có cô gái này thì còn lâu mới có chuyện Vũ Gia Minh để bị dắt mũi. Giữa đàn ông với nhau, họ luôn tôn trọng người phụ nữ của bạn và tìm cách bảo vệ. Có cô ta hẳn sự việc sẽ trôi trẩy, cần phải rút khỏi hộp đêm thật nhanh chóng để tránh người nhà họ Cao biết sẽ to chuyện.

Đám bảo vệ thân tín nhất của Vũ Gia Minh ngán ngẩm thở dài, lũ vô dụng cậy uy quyền của thiết chế nhà nước liệu sẽ giữ được anh cả trong bao lâu. Họ không quan ngại bởi anh cả thuộc nằm lòng từng lời phán xét và chẳng cần tốn nước bọt giải thích, tấm chi phiếu có đủ sức nặng để khống chế, mang lại sự trở về ngang nhiên và việc vận hành tự toại của chốn hồng trần.

Trên chiếc xe dân dụng, Khả Vy bị những cánh tay thô bạo đẩy xuống hàng ghế cuối, ngồi bên Vũ Gia Minh. Ban đầu cô nơm nớp lo hoắng, lần đầu tiên cô tận mắt trông thấy miếng hợp kim hình số tám, trông nó vô tình như chính lòng dạ con người trong bể khổ. Trái lại, người bên cạnh bình thản ngắm cảnh phố phường tấp nập truyền cho cô một niềm dũng cảm mãnh liệt. Có anh ta ở đây, cô chẳng cần phải nghĩ gì hơn.

Vũ Gia Minh có suy nghĩ của riêng anh, người ngoài chìm đắm vào đôi mắt đơn thuần nắm bắt chủ sở hữu vốn là một người thờ ơ, lãnh đạm, tự chủ và không gì hơn. Chính vì họ nhìn một phía, trực diện ngưỡng mộ gia đình giàu sang, sống trong nhung lụa, cha là chủ thầu xây dựng lớn, con trai có khả năng biến mọi thứ thành tiền mà có ai hay một góc khuất không hề phẳng lặng nơi tâm hồn cằn cỗi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng viện cảnh sát, anh chỉ đáp lại sự bá

/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status