Quý Nhiên mím môi: “Để cho anh ấy biết thì không tốt, tôi không muốn để anh ấy cảm thấy tôi không có chừng mực!”
Nguyên Hoà Hạ mím môi: “Được rồi, tùy ý cô, cô vui vẻ là được rồi, dù sao bây giờ chúng ta cũng thiết kế châu báu, chúng ta lấy cớ này tới thêm vài lần, còn sợ không gặp được người trong lòng của cô sao!”
Quý Nhiên gật đầu, không nói cái gì nữa.
Một ngày Bạch Cẩm Sương không gặp Mặc Tu Nhân.
Buổi chiều tan tầm, cô không về biệt thự số một Hương Uyển mà trực tiếp đến bệnh viện thăm Sở Tuấn Thịnh.
Lúc cô tiến vào phòng bệnh, Sở Tuấn Thịnh đang dạy dỗ cấp dưới với giọng điệu nghiêm khắc Bạch Cẩm Sương chưa từng thấy qua.
Có điều lúc anh ta nhìn thấy Bạch Cẩm Sương, lạnh lẽo trên mặt lập tức biến mất, trở thành vẻ mặt rất vui lòng: “Em Cẩm Sương đến rồi!”
Ngay sau đó, anh ta xua tay: “Mọi người có thể đi ra ngoài!"
Cấp dưới của anh ta đi rồi, Bạch Cẩm Sương đặt hoa cô mang đến sang một bên: “Anh cảm thấy người thế nào rồi?”
Sở Tuấn Thịnh nhìn Bạch Cẩm Sương, trong mắt có chút ý cười: “Cũng tạm, lại nói, ít nhiều thì em cũng là người đẹp cứu anh hùng, nếu không, tối hôm qua thế nào người anh này của em cũng phải chết ở đó!”
Bạch Cẩm Sương cười cười: “Anh là anh hùng sao? Còn nữa, làm gì mà nghiêm trọng như thế”
/1097
|