Bạch Cẩm Sương thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, không thể giải thích được.
Cô mím chặt môi, đột nhiên nghĩ đến sự điên cuồng của Sở Tĩnh Dao.
Cô ta...!
hết lần này đến lần khác đối đầu với cô, nói cho cùng thì cũng là vì Mặc Tu Nhân.
Rất nhiều phụ nữ đã gục ngã trước người đàn ông này, liệu cô có thế sẽ trở thành một trong số họ không? Trái tim của Bạch Cẩm Sương hoàn toàn lạnh lẽo.
Lập tức cô trả lời tin tức của Lâm Kim Thư.
Bạch Cẩm Sương: "Bất kể anh ấy hỏi cái gì, cậu cũng đừng nói gì cả.
Từ hai năm trước, tớ và anh ấy đã không thể làm bạn với nhau được nữa rồi, tốt nhất là không gặp mặt!"
Lâm Kim Thư: "Tớ biết rồi!"
Bạch Cẩm Sương cất điện thoại, không hiểu sao tâm tình lại thấy rất khó chịu.
Ngay khi Mặc Tu Nhân chuẩn bị tắm rửa xong, điện thoại di động của anh lại vang lên lần nữa.
Bạch Cẩm Sương nhìn thấy lần này trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ anh trai, mắt cô lóe lên, đoán rằng đây hẳn là anh trai của Mặc Tu Nhân.
Cô có chút do dự, nhưng vẫn không giúp Mặc Tu Nhân nghe điện thoại Cô cầm lấy điện thoại đi về phía phòng tắm: "Anh Mặc, anh trai của anh đang gọi đến này! Tôi có cần nghe máy giúp anh không?"
Giọng nói của Mặc Tu Nhân hòa cùng tiếng nước trong phòng tắm: "Em nghe điện thoại giúp tôi một chút, nói với anh ấy rằng tôi đang tắm, khi nào xong tôi sẽ gọi lại cho anh ấy sau!"
Bạch Cẩm Sương nhìn ánh sáng nhấp nháy trên màn hình điện thoại, đang chuẩn bị bắt máy.
Kết quả là màn hình điện thoại đột ngột tắt..
Bạch Cẩm Sương mím môi, xoay người bước lại sô pha, đặt điện thoại lên bàn trà.
Một lúc sau, Mặc Tu Nhân mặc chiếc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Tóc anh ướt đẫm, nước trên ngọn tóc rơi xuống trên khuôn ngực đang hở một nửa rồi từ từ chui vào vùng bí ẩn.
Hầu kết của anh hơi lăn tăn, khêu gợi khiến người người khác chảy máu mũi.
Nhìn thấy thế, mặt Bạch Cẩm Sương đỏ bừng, tim đập thình thịch, không thể không nhìn sang chỗ khác.
Mặc Tu Nhân đi tới, vừa lấy điện thoại di động trên bàn trà vừa hỏi Bạch Cẩm Sương: "Anh trai tôi gọi cho tôi?"
Bạch Cẩm Sương quay lại nhìn anh, đúng lúc nhìn thấy anh đang cúi người, lộ rõ cơ bụng tám múi trước mặt, các múi cơ rõ ràng, có vẻ vô cùng rắn chắc, cường tráng.
Bạch Cẩm Sương mím môi, giọng nói có chút khô khốc: "Đúng vậy, trên màn hình hiển thị là anh trai! Vốn dĩ tôi định bắt máy, kết quả chưa kịp làm gì thì cuộc gọi đã kết thúc rồi, do vậy tôi không quan tâm nữa!"
Mặc Tu Nhân gật đầu, nhấc điện thoại lên, nhìn thoáng qua tin nhắn do Qúy Nhiên gửi.
Đột nhiên anh nhướng mắt nhìn Bạch Cẩm Sương: "Qúy Nhiên cũng gọi tới?"
Bạch Cẩm Sương giả bộ không chút để ý, cũng không nhìn Mặc Tu Nhân: "À, đúng vậy, suýt chút nữa tôi đã quên nói với anh!"
Mặc Tu Nhân khẽ cau mày: "Bạch Cẩm Sương, em quan tâm đến chuyện này, phải không?"
Bạch Cẩm Sương cười gượng một tiếng, nhìn Mặc Tu Nhân: "Anh Mặc, anh đang nói cái gì vậy? Sao tôi lại nghe không hiếu!"
Lông mày Mặc Tu Nhân nhíu chặt hơn: "Bạch Cẩm Sương, tôi và Qúy Nhiên..."
Anh đang định giải thích thì điện thoại di động của Bạch Cẩm Sương đột nhiên vang lên.
Bạch Cẩm Sương cúi đầu nhìn xuống thì thấy đó là Lâm Kim Thư đang gọi tới.
Cô mỉm cười, ý cười không đạt tới đáy mắt: "Thật xin lỗi, anh Mặc, Lâm Kim Thư đang gọi điện đến!"
Lúc cô bắt máy, giọng nói của Lâm Kim Thư truyền đến, có chút gấp gáp: "Tớ không nói cho Tần Vô Đoan thông tin liên lạc của cậu, nhưng mà Lâm Thanh Tuấn không biết nên khi Tần Vô Đoan hỏi xin số điện thoại của cậu, anh ta vừa nói chuyện với tớ là anh ta đưa cho Tần Vô Đoan rồi!"
Sắc mặt Bạch Cẩm Sương hơi thay đổi, mím môi: "Tớ biết rồi! Chuyện này không liên quan gì đến cậu, còn đàn anh, anh ta cũng không phải cố ý, nếu Tần Vô Đoan tìm tớ thì tớ cũng có thể tự mình xử lý được!"
Bạch Cẩm Sương cúp điện thoại, Mặc Tu Nhân liền nhíu mày nhìn cô: "Chuyện gì vậy?"
Bạch Cẩm Sương mỉm cười: "Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi!"
Mặc Tu Nhân nhìn thấy Bạch Cẩm Sương không muốn nói thêm, vì vậy anh cũng không hỏi gì nữa.
Anh tiếp tục giải thích chuyện vừa rồi: "Bạch Cẩm Sương, ngày đó tôi và Qúy Nhiên là..."
Kết quả là khi đang nói chuyện được nửa đường, điện thoại di động của Bạch Cẩm Sương lại vang lên.
Lần này là một người lạ gọi tới.
Vốn dĩ Bạch Cẩm Sương không muốn trả lời, nhưng để giảm bớt tình cảnh khó xử hiện tại, cô vẫn trực tiếp nói: "Tôi thực sự xin lỗi, anh Mặc, tôi có một cuộc điện thoại khác!"
Mặc Tu Nhân bình tĩnh nhìn cô, đáy mắt có chút âm u.
Bạch Cẩm Sương bình tĩnh, kiềm chế sự xa cách, dường như đã trở lại như lúc ban đầu.
Đột nhiên anh không muốn giải thích nữa, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Em nghe điện thoại đi!"
Anh nói xong liền cầm điện thoại, trực tiếp ngồi ở một bên sô pha, ánh mắt nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì.
Bạch Cẩm Sương nhìn anh một cái, cắn cản môi rồi bắt máy.
Nhìn thấy tin nhắn của Qúy Nhiên, đột nhiên cô phản ứng lại, việc Mặc Tu Nhân đã cứu cô, cô thực sự rất biết ơn, nhưng mà đây không phải là lý do để cô xen vào chuyện riêng tư của Mặc Tu Nhân.
Dù sao, ngay từ đầu Mặc Tu Nhân đã nói với cô rất rõ ràng, làm người phải tự mình hiểu lấy! Cái gì cô cũng đều thiếu, nhưng cô không thiếu cái này! Cô trả lời điện thoại, cả người vẫn còn đang lơ đãng cho đến khi nghe thấy giọng người trong máy: "Cẩm Sương!"
Vẻ mặt của Bạch Cẩm Sương thoáng chốc thay đổi: "Đàn...!Đàn anh!"
Giọng nói của Tần Vô Đoan như gió xuân: "Đúng vậy, đúng vậy, đã hai năm rồi chúng ta không gặp nhau, dạo này em vẫn ổn chứ?"
Bạch Cẩm Sương mím chặt môi: "Em rất tốt, còn anh thì sao?"
Tần Vô Đoan cười khẽ: "Cẩm Sương, chúng ta gặp nhau đi, anh trở về rồi!"
Bạch Cẩm Sương cũng không thể tiếp tục giả ngu: "Ừm, em đã nghe tin tức này rồi!"
Giọng nói của Tần Vô Đoan mang theo nhè nhẹ ý cười: "Vậy sao, anh có thể nghĩ là em vẫn luôn chú ý đến tin tức của anh không?"
Vẻ mặt Bạch Cẩm Sương có chút cứng ngắc, cô đột ngột chuyển đề tài: "Đàn anh, anh gọi điện thoại tới là có chuyện gì sao?"
Nụ cười Tần Vô Đoan phai nhạt đi: "Hai ngày nữa tụ tập cựu sinh viên, em có tới không?"
Bạch Cẩm Sương mím chặt môi: "Có thể đến lúc đó em...bận rồi!"
Giọng điệu của Tần Vô Đoan sâu kín nói: "Cẩm Sương, đã hơn hai năm không gặp, em đối xử với anh rất xa lạ như vậy sao?"
Bạch Cẩm Sương im lặng, không nói gì.
Tần Vô Đoan nói tiếp: "Cẩm Sương, em đối với anh thờ ơ như vậy, anh thật sự có chút buồn.
Khi anh nói chuyện, có nhất thiết em phải từ chối anh như thế không? Để có được thông tin liên lạc của em, anh đã phải tìm hơn nửa vòng bạn bè mới tìm được! Thiếu chút nữa anh còn định để em trai giúp anh điều tra tin tức của em, em có biết không?"
Trái tim Bạch Cẩm Sương khẽ thắt lại: "Không phải em từ chối anh, em chỉ là..."
Tần Vô Đoan ngắt lời cô, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí thế mạnh mẽ không thể từ chối: "Nếu ngày diễn ra cuộc tụ tập của cựu sinh viên, mà em bận, anh có thể đổi thời gian sang ngày khác!"
/1097
|