Mặc Tu Nhân nói xong, trực tiếp ôm Bạch Cẩm Sương xoay người: “Triệu Văn Vương, chúng ta đi!”
Mặc Tu Nhân ôm Bạch Cẩm Sương nhanh chóng rời đi.
Gương mặt Bạch Cao Minh trở nên trắng bệch, cả người đều đứng không yên: “Có phải là mình nghe nhầm rồi không, cậu ta… Cậu ta nói cái gì?”
Sắc mặt Lộ Vân Hương cũng vô cùng khó coi, giọng nói của bà ta không cam lòng: “Cậu ta nói…
Bạch Cẩm Sương là vợ cậu ta, nhưng… Nhưng chuyện này là từ khi nào, vì sao chúng ta không biết một chút tin tức gì?”
Bạch Cao Minh hối hận tới mức ruột xanh lại rồi, ông ta rất muốn tự sát: “Chẳng trách lại như vậy!”
Chẳng trách trang sức đá quý Hoàng Thụy sẽ giúp Bạch Cẩm Sương như thế, ông ta xem như đá trúng tấm sắt, hoàn toàn đắc tội với Mặc Tu Nhân!
Lộ Vân Hương âm thầm oán hận: “Con nhóc chết tiệt Cẩm Sương kia càng ngày càng lỗ mãấng, chuyện kết hôn lớn như thế, vậy mà không nói cho chúng ta biết, rốt cuộc trong mắt cô ta còn người bố này không?”
Bạch Cao Minh tức tới mức trở tay tát một cái: “Bà còn lắm mồm, còn không phải tại chủ ý bẩn thỉu của bài!”
Lộ Vân Hương tức tới mức toàn thân run lên: “Chuyện này có thể trách mình tôi sao, không phải là chính ông cũng đồng ý à? Hơn nữa nếu ông không đặt riêng Bạch Cẩm Sương mình hộ khẩu, chuyện kết hôn ông có thể không biết sao?”
Năm đó mẹ Bạch Cẩm Sương và Bạch Cao.
Minh ly hôn, hộ khẩu của Bạch Cẩm Sương theo mẹ, sau khi mẹ cô chết, sau này Bạch Cẩm Sương về nhà họ Bạch sống, nhưng hộ khẩu vẫn y như trước.
Bạch Cao Minh vừa bực vừa hận: những lời nhảm nhí này còn có tác dụng gì chứ, còn không nhanh đưa cậu hai nhà họ Cận tới bệnh viện!”
Sao ông ta có thể nghĩ tới, vậy mà Bạch Cẩm Sương €ó thể gạt ông ta kết hôn với người khá!
c Nhìn bố mẹ cãi vã, môi Bạch Linh Lan run rẩy, cô ta nắm chặt tay, vì sao… Vì sao con tiện nhân Bạch Cẩm Sương kia lại có số mệnh tốt như thế, vậy mà gả cho Mặc Tu Nhân.
Chẳng trách cô có thể chuyển bại thành thắng, giãm mình dưới chân, cô ta không cam lòng.
Biệt thự số một Hương Uyển.
Mặc Tu Nhân và bác sĩ riêng đi từ trong phòng ra, anh mở miệng hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ riêng thành thật trả lời: “Không có vấn đề gì nhiều, chỉ trúng lượng thuốc mê quá lớn, tỉnh lại sẽ tốt thôi!”
Mặc Tu Nhân nhẹ nhàng thở ra.
Tiễn bác sĩ riêng đi, anh trở lại phòng ngồi bên giường: Nhìn người nằm ở trên giường, an tĩnh giống như đứa bé.
Đôi mắt anh âm trầm, không nhịn được véo đôi má tinh xảo của Bạch Cẩm Sương: “Nói em ngu ngốc, em còn không tin, bây giờ không phải bị tôi nói trúng rồi sao?”
Chẳng qua người nằm trên giường, không có một chút phản ứng nào.
Mặc Tu Nhân nhìn chằm chăm cô vài giây, tức giận lắc đầu, ôm người đi vào phòng tắm.
Mặc Tu Nhân vốn định tốt bụng tắm rửa cho Bạch Cẩm Sương, kết quả sau khi cởi sạch quần áo của cô, anh mới phát hiện ra anh đánh giá cao.
định lực của mình rồi.
Anh thả người vào trong bồn tắm, bả vai trắng nõn của Bạch Cẩm Sương dập dờn ở trong nước, anh nhìn thoáng qua lập tức cảm thấy toàn thân nóng có chút không chịu nổi, giống như ngọn lửa chậm rãi xông lên đầu.
Không có biện pháp, anh chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng khăn tắm to quấn lấy người cô, ôm cô ra ngoài đặt vào trong chăn.
Làm xong những chuyện này, Mặc Tu Nhân vội vàng tắm rửa một cái, Ra khỏi phòng tắm; anh do dự hai giây, xoay người đi sang phòng bên cạnh.
Kết quả anh nằm hơn hai tiếng, lăn qua lộn lại mãi mà không ngủ được, anh bực bội xoa tóc, luôn do dự mãi, cuối cùng vẫn đứng dậy đi tới phòng Bạch Cẩm Sương.
Mặc Tu Nhân vừa tới gần giường, giống như ngửi được mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể Bạch Cẩm Sương, anh lên giường ôm cô vào trong ngực, không lâu sau ngủ thiếp đi.
Sáng ngày hôm sau, Bạch Cẩm Sương lờ mờ buồn ngủ, lọt vào tầm mắt là lồng ngực rắn chắc.
Trí nhớ trở về, Bạch Cẩm Sương nhớ rõ mọi chuyện xảy ra vào tối qua, gương mặt xấu xa của Cận Thần Huy giống như lập tức xuất hiện trước mặt mình.
Cô thậm chí không €ó dũng khí ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ôm mình, cô phẫn nộ đỏ bừng mắt, trực tiếp dùng hết sức lực, đạp mạnh người đàn ông không phòng bị xuống giường.
Mặc Tu Nhân đang ngủ say, đột nhiên cảm nhận được cơ thể tê rần, trực tiếp bay ra ngoài…
/1097
|