Thượng Vân Dương không thấy Bạch Cẩm Sương đang đến.
Hai mắt cô ta lóe lên, cười nói với Lâm Thanh Tuấn: "Giám đốc Lâm, vì tôi không thể mang bữa sáng cho anh nữa, nên sáng mai chúng ta cùng nhau đi ăn sáng, được không?”
Lâm Thanh Tuấn sửng sốt, cười tủm tỉm gật đầu: "Được!"
Bạch Cẩm Sương nghe xong tức chỉ muốn đánh người, như vậy là đã hẹn nhau sau này cùng nhau đi ăn sáng sao? Thượng Vân Dương theo đuổi Lâm Thanh Tuấn, đây là tự do của cô ta, nhưng cô ta không nên lợi dụng bữa sáng mà Lâm Kim Thư vất vả khổ sở làm ra! Bạch Cẩm Sương tức muốn chết, Lâm Thanh Tuấn chưa từng yêu ai nên không có kinh nghiệm, còn Thượng Vân Dương nhìn trông có vẻ là loại phụ nữ có thể nằm được tâm tư đàn ông.
Người ta nói rằng phụ nữ theo đuổi đàn ông muôn trùng khó khăn, cứ như vậy, Kim Thư còn có hy vọng sao? Bạch Cấm Sương đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Thượng Vân Dương mỉm cười chào: "Nhà thiết kế Bạch, chào buổi sáng!" Bạch Cẩm Sương nhìn nụ cười trên mặt Thượng Vân Dương, chỉ cảm thấy thật giả tạo.
Cô lạnh lùng liếc nhìn Thượng Vân Dương: "Chào!" Cô lại liếc nhìn Lâm Thanh Tuấn, giọng điệu có phần không hài lòng: "Giám đốc Lâm, chào buổi sáng!" Cô nói xong, nhanh chóng vượt qua hai người bọn họ, đi về phía phòng thiết kế.
Thượng Vân Dương chớp mắt nhìn Lâm Thanh Tuấn: "Giám đốc Lâm, không lẽ nhà thiết kế Bạch thích anh.
Vừa rồi nghe chúng ta nói chuyện, vì thế nên tức giận sao!" Lâm Thanh Tuấn sửng sốt, lập tức nghĩ đến việc Lâm Kim Thư bảo anh đừng nhắc tới Tân Vô Đoan trước mặt Bạch Cẩm Sương, lập tức lắc đầu phủ nhận: "Cô ấy không thể nào thích tôi.
Người cô ấy thích giỏi hơn tôi rất nhiều" ụ Nghĩ đến vừa rồi Bạch Cẩm Sương rõ ràng tâm trạng không tốt, anh ta khẽ nhíu mày: "Hẳn là đã xảy ra chuyện, cô đừng lo lắng!" Bạch Cẩm Sương đang vẽ thiết kế, liền nhìn thấy Thượng Vân Dương và Lâm Thanh Tuấn bước vào, vừa nói vừa cười.
Cô tức giận bẻ gãy cây bút trên tay! mì thanh giòn giã lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Thanh Tuấn.
Thượng Vân Dương liếc nhìn Lâm Thanh Tuấn, như đang nói, xem đi tôi đã nói nhà thiết kế Bạch có ý với anh mài Lâm Thanh Tuấn không nghĩ như vậy, nói với Thượng Vân Dương: "Cô đi là trước đi, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy!" Thượng Vân Dương đi về bàn làm việc của mình, Lâm Thanh Tuấn nhìn Bạch Cẩm Sương: "Cẩm Sương, đến phòng làm việc của anh!" Bạch Cẩm Sương mím môi, đứng dậy đi đến phòng làm việc của Lâm Thanh Tuấn.
Vừa vào phòng làm việc, Lâm Thanh Tuấn liền đóng cửa lại.
Anh nhìn Bạch Cẩm Sương với vẻ mặt lo lắng: "Cẩm Sương, em có chuyện gì phải không?" Bạch Cẩm Sương trong lòng uất ức, tức giận, cô thấy tiếc thay cho Lâm Kim Thư, nhưng Lâm Kim Thư không bày tỏ gì với Lâm Thanh Tuấn, cho dù tức giận cũng phải ôm trong lòng.
Cô nghẹn ngào: "Không có chuyện gì!" Lâm Thanh Tuấn nhíu mày: "Không có chuyện gì, sao mới sáng sớm đã tức giận như vậy!" Bạch Cẩm Sương hôm nay xõa tóc, tóc che mắt, cô hất tóc ra hỏi Lâm Thanh Tuấn: "Đàn anh, anh thích Thượng Vân Dương sao?" Lâm Thanh Tuấn giật mình, vừa định giải thích, liền nhìn thấy vết thương trên trán Bạch Khiết vừa rồi bị sợi tóc che đi.
Anh ta đột nhiên biến sắc: "Em bị thương rồi?" Bạch Cẩm Sương liền vươn tay sờ băng gạc trên trán, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Thanh Tuấn, cũng không còn tức giận mấy.
Nói cho cùng thì Lâm Thanh Tuấn chỉ là không biết Lâm Kim Thư thích anh ta mà thôi, anh ta cũng đâu có làm gì sai.
Chẳng lẽ anh ta đến cả chuyện kết giao với người khác giới cũng không có.
Bạch Cẩm Sương nhắm mắt lại, giọng nói có chút đờ đẫn: "Chỉ là một chút bầm tím, không nghiêm trọng.
Đàn anh đừng lo lắng, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!" Lâm Thanh Tuấn khẽ cau mày, tự hỏi tại sao Bạch Cẩm Sương lại cứ hỏi câu này.
Anh ta suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Anh với Thượng Vân Dương chỉ là đồng nghiệp, đừng suy nghĩ nhiều!" Bạch Cẩm Sương khóe miệng nhíu lại: "Em cũng không nghĩ nhiều, chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi!" Lâm Thanh Tuấn cong môi, đột nhiên nhìn Bạch Cẩm Sương: "Cẩm Sương, không phải là em thích anh chứ!" Bạch Cẩm Sương kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Tuấn: "Đàn anh, sao anh lại nghĩ như vậy được cơ chứ?" Lâm Thanh Tuấn mỉm cười, vẻ kinh ngạc trên mặt Bạch Cẩm Sương không thể giả.
Anh ta cười nói: "Anh chỉ thăm dò vậy thôi, anh cũng đoán là em không thích anh, nhưng mà, em quan tâm đến vấn đề cá nhân của anh như vậy, suýt chút nữa anh còn tưởng rằng em đang ghen!" Bạch Cẩm Sương sắc mặt phức tạp, cô nên nói cái gì bây giờ Cô chỉ muốn thay Lâm Kim Thư hỏi đáp án của anh! Nhưng cô lại không thể nói điều này.
Cô lắng lặng nhìn Lâm Thanh Tuấn: "Đàn anh, em không có ý gì khác, chỉ sợ anh bị lừa gạt thôi, tìm người yêu trước hết phải nhìn rõ tính cách của người kia.
Đừng giống như em bị lừa lâu như vậy mà không phát hiện" Khi Lâm Thanh Tuấn nghe những lời này, vẻ mặt phức tạp.
Có vẻ như Bạch Cẩm Sương chỉ đang lo lắng cho anh ta mà thôi! Anh ta gật đầu: "Ừm, anh hiểu rồi, anh sẽ cẩn thận.
Nhân đây, anh còn một chuyện muốn nói với em.
Cuộc thi Trang sức Trái tim của biển, công ty vốn định cử em và Phùng Hoàng Hân tham gia.
Nhưng Phùng Hoàng Hân nói rằng cô ấy không khỏe nên đã từ bỏ cơ hội lần này, vì vậy...!
/1097
|