Lại nói, nếu anh không có linh hồn xuyên việt, anh không phải là một người kỳ lạ như thế, Bạch Cẩm Sương chỉ nói an ủi mẹ mình mấy lời thôi, sao có thể hại anh được.
Nói cho cùng, nguyên nhân là vì cơ thể này của anh.
Nghĩ đến đây, Tần Minh Xuân sầm mặt nhìn Tần Mạnh Manh, nhằm mắt lại, vẻ mặt có chút mỏi mệt: “Lại nói, Bạch Cẩm Sương vừa nói sai thì đã nói cho anh biết, là anh không cẩn thận, không nhận ra nguy hiểm, những điều này không thể trách cô ấy, hơn nữa, cô ấy là vợ của Mặc Tu Nhân, anh và Mặc Tu Nhân là anh em, em không thể vì những chuyện này mà căm thù cô ấy, em hiểu không? Nếu em còn coi anh là anh trai, những lời em nói hôm nay, sau này anh không muốn nghe nữa, em biết chưa?”
Tần Manh Manh cắn chặt răng, cô bé biết mình nên thỏa hiệp với anh trai, thế thì anh trai sẽ không tức giận nữa.
Nhưng cô bé vừa nghĩ đến anh trai tha thứ và đối xử đặc biệt với Bạch Cầm Sương, trong lòng cô bé lại phiền muốn khó chịu như đè một tảng đá, khiến cô bé không nhịn được mà muốn phản kháng, muốn nói gì đó.
Cô bé cũng không tự ý thức được giọng điệu của mình chua thế nào: “Anh trai, anh đây là cảnh cáo em vì Bạch Cẩm Sương sao?”
Sắc mặt Tần Minh Xuân cực kỳ u ám: “Tần Mạnh Manh!”
Tần Manh Manh đỏ mắt, giơ tay lau mặt: “Em biết rồi, anh trai không cần nói nữa, sau này em sẽ quản chặt cái miệng mình!”
Tần Manh Manh nói rồi nhanh chóng quay người đi vào trong biệt thự.
Cô bé thực sự sợ mình không nhịn được sẽ khóc ra tiếng trước mặt anh trai, thế thì thực sự rất khó nhìn.
Thời gian này, cô bé học được lòng tự trọng, học được cách dần trở nên tự tin, để mình không tự ti giống như lúc trước nữa!
Nhưng hôm nay cô bé mới phát hiện ra, trước mặt anh trai, cô bé vẫn là con nhóc tự ti đó, một câu nói của anh trai khiến cô bé vô cùng khó chịu, giống như trái tim bị người ta móc ra vậy.
Nhưng dù có như thế, cô bé cũng không thể đối đầu với anh trai.
Cô bé không sợ mất đi cuộc sống bây giờ, nhưng cô bé sợ mất đi anh trai!
Thế nên cô bé mới thỏa hiệp với anh trai, anh trai hoàn toàn không biết khi cô bé nói rằng mình sẽ không nói lung tung nữa, rốt cuộc trong lòng cô bé khó chịu thế nào.
Cô bé thực sự nói lung tung sao? Cô bé chỉ vì anh trai bênh vực kẻ yếu thôi, dẫu sao thì suýt chút nữa anh trai cũng xảy ra chuyện!
Nhưng dường như anh trai hoàn toàn không để ý đến mình không xảy ra chuyện gì, anh trai chỉ để ý đến người phụ nữ tên Bạch Cẩm Sương đó.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Manh Manh càng khó chịu hơn.
Cô bé không dám đi vào phòng khách mà đi vào biệt thự, đi dọc theo hành lang đến cạnh ao nhân tạo sau biệt thu.
Cô bé không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ chật vật khổ sở như thế.
Tần Minh Xuân đứng tại chỗ nhìn Tần Manh Manh chạy đi, trong lòng hoảng loạn buồn phiền không rõ, anh không nhịn được thở dài, nhắm mắt lại xoa giữa lông mày, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cùng lúc đó, ở trên lầu, trong phòng sách.
Mặc Tu Nhân và Mặc Tố Nhiên nói chuyện về việc phân phối quyền cổ phần tập đoàn Mặc Minh cùng với vấn đề tồn tại bây giờ, còn có dự định sau khi Mặc Tu Nhân tiếp nhận vân vân.
Hai người nói chuyện công việc rất lâu, Mặc Tố Nhiên mới nghiêm mặt nói: “Tu Nhân, chuyện công việc mẹ cũng không giúp được con nhiều, vừa nãy mẹ đã nói tất cả những gì mẹ biết, ý kiến để xuất của mẹ cho con, sau này dù công ty phát triển thế nảo thì con tự mình xem cho tốt, đợi khi con xử lý xong chuyện bên này rồi, chúng ta đến Lan Thành, mẹ m ở cùng ông ngoại con!”
Mặc Tu Nhân biết thân thể ông ngoại không tốt, trong lòng mẹ lo lắng.
Anh gật đầu: “Hai ngày này con sẽ cố gắng nhanh chóng bàn giao những thủ tục liên quan của tập đoàn Tần thị với Tần Minh Xuân!”
Mặc Tố Nhiên gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi: “Chuyện này con đã nói với Bạch Cẩm Sương chưa?”
Mắt Mặc Tu Nhân lấp lóe, gật đầu: “Nói rồi, gọi điện thoại với mẹ xong thì con đã nói với Cẩm Sương rồi!”
Mặc Tố Nhiên mím môi, không nhịn được hỏi: “Thế con bé nghĩ thế nào?”
Mặc Tu Nhân nghe thấy thế, ánh mắt có ý cười: “Cẩm Sương đi Lan Thành cùng con, đi sang bên đó, nếu cô ấy muốn làm gì thì con sẽ cố gắng ủng hộ cô ấy, hơn nữa bây giờ cô ấy mang thai rồi, để một mình cô ấy ở Thành phố Trà Giang, con làm việc cũng không yên tâm!”
Mặc Tố Nhiên gật đầu: “Thế cũng được, đưa con bé cùng đến Lan Thành thì con có thể yên tâm hơn, thế Bông Vải đâu? Mẹ nhớ lúc trước từng nói với con, Bông Vải đang uống thuốc đặc trị suyễn do Đàm Phi Tuấn nghiên cứu!”
Mặc Tu Nhân gật đầu: “Vâng, gần đây thằng bé vẫn đang uống, hiệu quả cũng không tệ, chỉ là chúng con không yên tâm để nó một mình, định đưa nó đến Lan Thành học, nó cũng đồng ý rồi!”
Mặc Tố Nhiên thở phào: “Thế thì tốt!”
Lúc trước trong điện thoại bà nói với Mặc Tu Nhân còn có chút bế tắc, vốn còn định nói gì nữa, lại nghe Mặc Tu Nhân nói: “Chúng ta xuống lầu thôi, thời gian không còn sớm nữa, buổi tối con định về Di Cảnh Viên, về còn có thể xử lý công việc một chút!”
Ánh mắt Mặc Tổ Nhiên có hơi mất mát, nhưng vẫn gật đầu: “Thế cũng được!”
Thực ra Mặc Tu Nhân chú ý đến cảm xúc của Mặc Tổ Nhiên thay đổi, mắt anh tối lại, sắc mặt có hơi phức tạp, lúc đi đến cửa phòng sách vẫn không nỡ thấy Mặc Tổ Nhiên khó chịu, mở miệng nói: “Chuyện lúc trước con đã quên rồi, mẹ cũng quên đi!”
Trong lòng Mặc Tổ Nhiên kích động, không nhịn được bước lên trước một bước: “Trong điện thoại mấy ngày trước..”
Mặc Tu Nhân quay người nhìn bà, cắt ngang lời bà: “Dù thế nào mẹ cũng là mẹ của con, trừ khi mẹ hại Cẩm Sương, nếu không...!con cũng không ghi thù với mẹ!”
Mặc Tố Nhiên nghe thấy thế, hốc mắt đỏ lên: “Mẹ biết rồi, sau này mẹ...!chắc chắn sẽ không nói lung tung, cũng không làm khó Cẩm Sương nữa!”
Mặc Tu Nhân “ừm” một tiếng, kéo cửa đi ra ngoài.
Lúc Mặc Tu Nhân và Mặc Tố Nhiên xuống lầu thì đúng lúc Tần Minh Xuân bước từ bên ngoài vào, anh vừa vào cửa, thấy người trong phòng khách thì nhận ra Tần Manh Manh không ở đó.
Anh hơi nhíu mày, bước tới bên cạnh Bạch Cẩm Sương, thấp giọng hỏi một câu: “Cẩm Sương, cô thấy Manh Manh đâu không?”
Bạch Cẩm Sương ngây ra, hơi lắc đầu: “Lúc tôi từ bên ngoài về thì không thấy cô bé đâu, sao thế?”
Tần Minh Xuân khẽ nhíu mày gần như không thể nhận ra, lắc đầu: “Không có gì, tôi ra ngoài tìm cô bé!”
Tần Minh Xuân nói rồi quay người đi ra ngoài.
Dù ban nãy anh có nói với Tần Manh Manh như thế nào, nói cho cùng thì trong lòng vẫn lo lắng cho cô bé.
Mặc Tu Nhân xuống lầu thì thấy không biết Tần Minh Xuân nói gì với Bạch Cẩm Sương, quay người rời đi.
Mặc Tu Nhân nhíu mày, đi đến bên cạnh Bạch Cẩm Sương, kh người thấp giọng hỏi một câu: “Vừa nãy Tần Minh Xuân tìm em có chuyện à?”
Bạch Cẩm Sương ghé mắt nhìn anh một cái, hơi cảm nhận được người nào đó đang ghen, cô không nhịn được cười: “Hỏi em Tần Manh Manh đi đâu rồi? Làm sao? Anh muốn đi tìm giúp anh ấy?”
Khuôn mặt Bạch Cẩm Sương tràn đầy trêu ngươi, Mặc Tu Nhân mới phản ứng lại, vừa nãy mình ghen ghét quá rõ ràng.
Anh hằng giọng một cái: “Đương nhiên là phải giúp đỡ tìm, lỡ mà đứa bé đó xảy ra chuyện trong nhà, Tần Minh
Xuân lại chẳng tức giận!”
Bạch Cẩm Sương nhếch môi: “Được, chúng ta cùng đi tìm!”
Mặc Tu Nhân không ngờ Bạch Cẩm Sương lại nói như thế, anh ấn giữa mày, ngồi xuống cạnh Bạch Cẩm Sương: “Anh bảo người làm đi tìm, vừa mới nói chuyện bên Lan Thành cùng mẹ, đầu óc hơi không thoải mái!” Bạch Cẩm Sương nhìn Mặc Tu Nhân một cái, thấy anh giơ tay ra ấn trán, dường như rất không thoải mái, ánh mắt
Bạch Cẩm Sương lập lòe: “Thật sự không thoải mái sao?”
Mặc Tu Nhân mở mắt ra nhìn cô một cái: “Nếu không thì sao? Em cảm thấy anh đang lừa em hả? Đương nhiên em cũng có thể ra ngoài tìm Tần Manh Manh trước, một mình anh ngồi cũng được!”.
/1097
|