Nói đến đây, Mặc Tu Nhân không khỏi thở dài, bất đắc đĩ nhằm mắt lại, vươn tay nhéo nhéo mũi, vẻ mặt có chút mỏi mệt: "Mẹ, nếu mẹ thật sự đau lòng cho cháu trai hoặc cháu gái chưa chào đời của mẹ thì ngày hôm qua mẹ đừng nên chạy đến công ty làm loạn, lại còn đứng trước mặt em ấy măng chửi em ấy! Còn nếu mẹ muốn cho em ấy theo con đi cứu Tần Minh Xuân, vậy thì đến lúc đó, làm khổ hai đứa trẻ chưa chào đời xảy ra chuyện gì thì mẹ đã hài lòng chưa? Hay hoặc là, mẹ hy vọng em ấy lấy tính mạng để gánh chịu thì mẹ mới có thể quên chuyện đã qua?"
Mặc Tố Nhiên nghe thấy những lời này của Mặc Tu Nhân, đôi mắt có hơi đỏ lên: "Mẹ không phải là ý này!"
Mặc Tu Nhân trầm giọng nói: "Nếu như mẹ không có ý đó thì mẹ không nên tới công ty làm loạn ngay thời điểm Tần Minh Xuân mất tích, Cẩm Sương đang mang thai nhưng ôm nỗi áy náy.
Tự hỏi lòng mẹ xem, mẹ thật sự xem Cẩm Sương là người thân ư? Không hề, không phải sao? Trong lòng mẹ, vẫn luôn có một tầng ngăn cách với em ấy, không phải sao? Bất kể là bởi vì chuyện lúc trước mà ngăn cách, hay là bởi vì mẹ xem con dâu là người dưng thì trong lòng mẹ hoàn toàn nghĩ như vậy, đúng hay không? Nếu như đổi thành người nói lộ ra thân phận Tần Minh Xuân là con, vậy trong lòng mẹ tự hỏi xem, mẹ vẫn sẽ dùng thái độ kia sao? Bây giờ mẹ đặt mình vào vị trí khác mà suy nghĩ xem, nếu như bố con cũng xem mẹ thành người dưng, mặc kệ bất cứ chuyện gì xảy ra thì đều dựa vào ý của bà nội con mà đi trách mằng mẹ thì mẹ sẽ cảm thấy như thế nào?”
Nghe thấy lời Mặc Tu Nhân nói, Mặc Tố Nhiên nín thịnh.
Cả hai người đã im lặng hồi lâu.
Sau đó Mặc Tố Nhiên ấp ủng mở miệng: "Đúng, con nói rất đúng, tuy rằng mẹ cho con kết hôn với Cẩm Sương, thế nhưng cũng bởi vì con cương quyết muốn cưới co nhỏ đó, và cũng bởi con nhỏ đó sinh ra Bông Vải cho nhà họ Tần nên mẹ đúng là không có xem con nhỏ đó là con dâu là người nhà.
Cách mẹ đối xử với con và cô ta, thậm chí còn có Minh Xuân mẹ rất thiên vị hai đứa, thế nhưng Tu Nhân à, bất luận kẻ nào cũng có thể chỉ trích mẹ, nhưng chỉ riêng con và Minh Xuân thì không được.
Bởi vì mẹ thiên vị cũng là vì con và Minh Xuân! Về phần con nói đổi vị trí mà suy nghĩ, căn bản chính là chuyện không thể nào, vì mẹ chưa từng làm hại bất cứ người nào của nhà họ Tần!"
Mặc Tu Nhân cau mày, nhịn không được khế lắc đầu: “Mẹ, vậy mẹ cảm thấy, Cầm Sương chủ động hại người nhà họ Tần sao?"
Mặc Tố Nhiên bực bội nói: “Cho dù là bị động, vô tình thì đó không phải cũng là hại người sao?”
Mặc Tu Nhân nghe thế, khí chất quanh người đều trở nên lạnh lẽo nói: "Được, mẹ nghĩ rằng em ấy hại Tần Minh Xuân, vậy sau này, con và em ấy sẽ giữ khoảng cách tuyệt đối với Tần Minh Xuân, không bao giờ về nhà nữa, cam đoan tuyệt đối sẽ không mảy may làm tổn thương gì đến anh ta nữa!”
Mặc Tố Nhiên nóng nảy: "Mẹ không có ý đó!"
Mặc Tu Nhân cười khẩy một tiếng: "Vậy rốt cuộc là mẹ có ý gì? Mẹ chỉ muốn tách rạch ròi giữa Cẩm Sương và người nhà họ Tần, thẩm chi ngày cả bé Bông Vải do cô ấy sinh ra cũng phải rạch rõ ranh giới với người nhà họ Tần có đúng không?"
Giọng nói Mặc Tố Nhiên có hơi kiềm nén: “Mẹ không phải muốn tách rạch ròi cô ta và người nhà chúng ta, mẹ chỉ muốn giải thích cho con, đôi khi mẹ đối xử thiên vị với con và Minh Xuân! Con không thể đem cái này ra trách mẹ!"
Mặc Tu Nhân nhắm mắt lại, giọng nói có chút châm biếm: "Mẹ, mẹ có nghĩ tới điều này hay không? Con và anh, có lẽ cho tới bây giờ cũng không cần mẹ thiên vị như vậy, thậm chí...!Chúng con còn hy vọng mẹ có thể chân chính chấp nhận Cẩm Sương, xem em ấy là người nhà.
Mẹ phải biết em ấy là vợ của con.
Mẹ có nghĩ tới mẹ đối xử với em ấy như vậy là không xem con ra gì hay không? Huống chi, em ấy sinh Bông Vải, bây giờ lại mang hai đứa con của con.
Đời này...!Con chỉ cần một mình em ấy, dù mẹ có ghét em ấy thế nào thì cũng không xảy ra chuyện gì giữa chúng con đâu, tới cuối cùng chỉ là tăng thêm mâu thuẫn và không vui.
Tự mẹ suy nghĩ thật kỹ đi!"
Mặc Tu Nhân nói dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Nói chuyện điện thoại với Mặc Tố Nhiên một cuộc, tâm trạng anh có một loại mệt mỏi khó diễn tả thành lời!
Anh cũng biết, có đôi khi Mặc Tố Nhiên sẽ thiên vị anh, thế nhưng anh bởi vì mẹ thiên vị anh mà để cho Cẩm
Sương chịu tủi nhục sao? Vậy anh còn gì là đàn ông chứ!
Người khác đều nói, con gái xuất giá thì từ nay về sau ngoại trừ con mình ra thì sẽ không có người thân chân chính nào.
Ở nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ sẽ xem cô ấy là khách, ở nhà chồng, nhà chồng sẽ xem cô ấy là người ngoài!
Tuy rằng từ nhỏ Bạch Cẩm Sương không có sống bên cạnh Đỗ Yến Oanh và Tổng Đình Nguyên, và Bạch Chính Minh cũng không thể cho Bạch Cẩm Sương một mái nhà trọn vẹn, thế nhưng...!Mặc Tu Nhân chính là không muốn để cho Bạch Cẩm Sương lại tiếp tục nếm trải cảm giác không có nhà.
Người khác không cho Bạch Cẩm Sương một cái nhà được, thì anh cho!
Cho tới tận bây giờ, anh vẫn không chịu được cảnh Bạch Cẩm Sương bị thương, đau buồn.
Thế nhưng dường như mẹ không nhìn ra điều này, thậm chí mẹ còn không hiểu.
Có đôi lúc mẹ gây khó dễ cho Cẩm Sương, thật ra đó không phải là đang làm khó anh đó sao!
Anh cũng không muốn làm đứa con bất hiếu, làm cho bố mẹ tức giận thất vọng, thế nhưng anh càng muốn cho Bạch Cẩm Sương một vùng trời bình yên để trú ngụ, để cho em ấy từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp cảnh không chỗ nương tựa nữa.
Bên Mặc Tu Nhân chỉ vì một cuộc điện thoại của Mặc Tố Nhiên mà ảnh hưởng tới tâm trạng.
Còn bên phía Cẩm Sương, đang định ăn cơm trưa thì gặp phải Vân Yến đến phòng làm việc tìm cô.
Hai mắt Vân Yến còn đỏ hơn hôm qua nhiều, hiển nhiên là lại khóc rồi.
Bạch Cẩm Sương nhìn sắc mặt cô ấy kém như vậy, trong nội tâm có linh cảm không lành.
Quả nhiên, Vân Yến ngồi xuống văn phòng cô, mới mở miệng là làm Bạch Cẩm Sương hoảng sợ ngay.
Đôi mắt cô ấy đỏ hồng, môi hơi run run: "Cẩm Sương...!Sở Tuấn Thịnh...!Sở Tuấn Thịnh...!Anh ấy muốn chia tay tó!"
Bạch Cẩm Sương giật mình: "Chia tay?"
Cô quả thực có chút khó có thể tin.
Dù sao, lúc Sở Tuấn Thịnh theo đuổi Vân Yến, chuyện tình hai người lúc trầm lúc bổng, thế nhưng là vẫn phí hết sức lực mới được.
Hơn nữa, Vân Yến coi như là mối tình đầu danh xứng với thực của Sở Tuấn Thịnh (đơn phương không tính!) kia mà.
Bạch Cẩm Sương thấy rõ, Sở Tuấn Thịnh thật sự rất yêu Vân Yến, nhưng vì sao anh ấy muốn chia tay Vân Yến chứ!? Bạch Cẩm Sương thật sự bị hoảng sợ.
Cô im lặng cả buổi mới mở miệng hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói cụ thể cho tớ xem!”
Gương mặt Vân Yến vẫn còn vẻ hoảng hốt: “Ngày hôm qua, sau khi anh ấy làm xong phẫu thuật, lúc vẫn còn trong trạng thái gây tê.
Chị họ của anh ấy đã ở trong phòng bệnh của anh ấy, tớ cũng không dám đi quấy rầy bọn họ.
Chỉ đứng cửa phòng bệnh nhìn thôi, tối hôm qua, tớ ở trong bệnh viện trông chừng đến khuya.
Anh trai của tớ nhìn không nổi nữa nên chở tớ đến khách sạn đối diện.
Tớ đã hai ngày không nghỉ ngơi, vì vậy, bất giác ngủ mất rồi...!
Nói đến đây, Vân Yến có chút hối hận: "Thế nhưng..
Tớ không ngờ là khi mình thức dậy, đã không thấy tăm hơi anh ấy đâu?"
Bạch Cẩm Sương nghe đến đó, mày nhíu chặt lại nói: "Vì vậy..
Anh ấy chia tay cô qua tin nhắn online à?”.
Nước mắt Vân Yến đã rơi xuống: "Đúng, anh ấy gửi tin nhắn nói chia tay với tớ, tớ gửi lại thì phát hiện anh ấy đã chặn hết tất cả liên hệ của tớ.
Tớ dùng điện thoại người khác gọi điện thoại qua, anh ấy không mở miệng, nghe thấy là giọng của tớ liền trực tiếp cúp máy.
Anh ấy chỉ để lại một câu chia tay, cái gì cũng không nói, cử thế mà biến mất.
Tại sao anh ấy có thể như vậy chứ?"
Bạch Cẩm Sương nhìn Vân Yến đang rơi nước mắt như mưa, xót xa vô cùng.
Cô đứng lên, đi đến bên cạnh Vân Yến, cầm giấy lau nước mắt cho cô ấy, nhẹ giọng an ủi: "Có lẽ anh ấy chỉ là trong lúc nhất thời không chấp nhận được chân của mình bị thương.
Vân Yến, cậu phải tin tưởng, thật ra...!anh ấy rất yêu cậu đó!”
Vân Yến hai mắt đẫm lệ nhìn Bạch Cẩm Sương, nói: "Tớ biết rõ mà, tớ biết rõ anh ấy yêu tớ cho nên mới liều mạng cứu tớ.
Thế nhưng, coi như là như vậy, tớ cũng khó chấp nhận việc anh ấy bởi vì bị thương mà chia tay tớ”.
/1097
|