“Thật ra em cũng không rõ vì sao anh lại thích em nữa.” Sau khi về nhà, Nguyên Ngải rất muốn biết đáp án của vấn đề này.
Trong đáy mắt cô có ánh cười làm ngứa ngáy lòng người.
Kỳ thực Phó Trăn cũng không biết, anh vốn không giống các yêu quái ở trại mồ côi.
Trong lòng bọn họ hoặc có nỗi hận nhân loại, hận bị vứt bỏ; hoặc có tình yêu nhân loại, khát khao một ngày sẽ trở thành con người thật sự.
Cùng một ít đồng loại họ hổ, phấn đấu trở thành Yêu Vương.
Phó Trăn chẳng có gì, từ thời điểm anh còn là một chú hổ bé xíu, anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất --
Sau này, anh muốn mua một tòa núi lớn cho riêng mình, tránh xa những người khác.
Tới tuổi thành niên, năm đầu tiên phải trải qua mùa xuân, anh vô cùng đau đớn, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ mình thật sự là dã thú.
Cơn đau giày vò đến mức hận không thể xé toạc từng tấc da của mình, cảm giác cuồn cuộn bên trong cơ thể không thể trút ra ngoài mà giải tỏa.
Nhưng anh - một chú hổ - đã vượt qua được!
Bảy tám năm tiếp theo, anh đều tự mình vượt qua được. Đó là một chuyện tưởng như không thể, nhưng anh làm được.
Anh chưa từng nghĩ, mình sẽ thích một người vào mùa đông. Dù sao anh cũng là chú hổ vượt qua được mùa xuân, sao có thể bại ở mùa đông.
Nguyên Ngải vốn dĩ chỉ định hỏi một chút, thấy anh như lâm vào hồi ức, cô không nhịn được mà véo tay anh: “Đừng nói anh giống em nhé, không nói ra được lý do nào hết? Không sao, tuy rằng em không diễn tả được, nhưng em cảm nhận được tình yêu của mình.”
Phó Trăn hoàn hồn, ôm cô vào lòng: “Anh cũng không biết vì sao lại thích em nữa.”
Không đợi anh trả lời, Nguyên Ngải đã nói trước: “Không sao hết. Nhưng chúng ta đã ở bên nhau, sau này anh không được đón xuân cùng người khác nữa.”
“Không đâu.” Phó Trăn nghịch ngón tay cô: “Em yên tâm, anh cũng sẽ không đón xuân với em.”
Nguyên Ngải ngơ ngẩn như nhìn thấy giải thưởng hành vi kỳ quặc: “Sao lại thế?”
“Vì em dị ứng ư?”
“Đến lúc đó anh sẽ ở trạng thái nửa thức tỉnh, có khả năng làm em dị ứng.”
“Trạng thái nửa thức tỉnh?”
“Đồng tử hoàn toàn màu vàng là trạng thái nửa thức tỉnh.”
“Lúc cảm xúc của anh dao động, mắt anh sẽ biến thành màu vàng đúng không?” Nguyên Ngải nghĩ thầm, hiểu rồi, hiểu rồi.
Cô đứng dậy.
Xúc cảm mềm mại trong lồng ngực biến mất, Phó Trăn có chút không vui. Nguyên Ngải mở túi, lấy thuốc tiêm dị ứng ra, đặt ở bên cạnh.
“Để em thử xem, trạng thái nửa thức tỉnh của em cùng lắm là nổi mẫn đỏ thôi.”
Khi nói chuyện, cô cúi đầu, nhìn vào đôi đồng tử của Phó Trăn, màu đen âm trầm ngả chút ánh vàng kim.
“Em bị dị ứng sẽ rất khó chịu, anh sẽ không đổi sang trạng thái nửa thức tỉnh.”
Nguyên Ngải nhìn người trước mắt, cô cười khẽ: “Không nhất định mà.”
“Cô Nguyên! Thầy Phó! Hai người dậy chưa?”
Sáng sớm, Nguyên Ngải đột nhiên nghe được giọng của thầy Hùng. Đêm qua, cô đã xác định được, mình dị ứng với trạng thái nửa thức tỉnh của thầy Phó. Cũng may anh phản ứng nhanh, không để cô hôn tiếp, hơn nữa bên người có thuốc tiêm, nên mới không quá nghiêm trọng.
Nhưng đêm qua hai người ngủ thật sự muộn.
Đây là lần đầu tiên hai người tận hưởng cuối tuần kể từ khi ở cùng nhau.
Ngày thường, bọn họ dành phần lớn thời gian ở trường học, về tới nhà cũng chỉ ngủ một giấc. Cho nên cuối tuần này hai người cũng quyết định nằm nhà đọc sách thư giãn.
Kết quả, sáng sớm đã có người tới quấy nhiễu mộng đẹp.
Phó Trăn chuẩn bị ra mở cửa, Nguyên Ngải vội cản anh lại, với tính khí lúc mới ngủ dậy hiện tại, khả năng cao thầy Hùng gấu trúc sẽ no đòn.
“Cô Nguyên, cầu bao nuôi.” Ngoài cửa, thầy Hùng lưng đeo ba lô to, tay cầm quyển sách dày, bộ dạng vô cùng tội nghiệp.
Nguyên Ngải nghiêng mình cho gấu trúc đi vào.
Phó Trăn cũng vừa ra khỏi phòng ngủ, riêng sắc mặt đã đủ làm gấu trúc ngủm củ tỏi.
Thầy Hùng gấu trúc tựa như mất nước nhà tan: “Tôi không thể sống trong sở thú được nữa.”
Phó Trăn: “Không ở sở thú thì có thể ở chỗ khác, ngoài đường chẳng hạn.”
Nguyên Ngải kéo tay anh lại, dù gì anh cũng là hiệu trưởng, thầy Hùng là giáo viên của trường, phải quan tâm sức khỏe tinh thần của thầy ấy một chút.
“Xảy ra gì thế? Sở thú gặp chuyện gì à?” Nguyên Ngải cứ cảm thấy hẳn là giám đốc đã cãi nhau một trận với gấu trúc.
Nhưng cô có hơi tin tưởng giám đốc vô điều kiện.
“Không phải sở thú, là tôi. Tôi tìm được cha ruột của mình rồi!” Thầy Hùng nói.
“Đây không phải là chuyện tốt sao?” Nguyên Ngải hỏi.
“Cô cũng nghĩ là chuyện tốt đúng không? Nhưng giám đốc không đồng ý, tôi muốn tự đi tìm cha mình.”
Nguyên Ngải không biết nên nói gì mới phải.
“Cô Nguyên, cô có thể cùng tôi đi tìm cha ruột không?”
Cuối tuần cũng không có gì làm, quan trọng hơn là cô muốn trông thầy Hùng, cô cảm thấy thầy ấy là kiểu người dễ bị lừa.
Nguyên Ngải nhìn Phó Trăn: “Hiệu truỏng Phó cũng đi cùng chứ?”
“Thật ra không cần rủ thầy Phó theo đâu.” Thời điểm ba người đi giữa trung tâm thương mại, thầy Hùng nói nhỏ.
Cô Nguyên nghĩ thầm, mới sáng sớm thầy đã đánh thức, còn gọi bạn gái người ta đi, cho dù là quốc bảo, cũng xứng đáng ăn một trận đòn.
Trong đáy mắt cô có ánh cười làm ngứa ngáy lòng người.
Kỳ thực Phó Trăn cũng không biết, anh vốn không giống các yêu quái ở trại mồ côi.
Trong lòng bọn họ hoặc có nỗi hận nhân loại, hận bị vứt bỏ; hoặc có tình yêu nhân loại, khát khao một ngày sẽ trở thành con người thật sự.
Cùng một ít đồng loại họ hổ, phấn đấu trở thành Yêu Vương.
Phó Trăn chẳng có gì, từ thời điểm anh còn là một chú hổ bé xíu, anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất --
Sau này, anh muốn mua một tòa núi lớn cho riêng mình, tránh xa những người khác.
Tới tuổi thành niên, năm đầu tiên phải trải qua mùa xuân, anh vô cùng đau đớn, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ mình thật sự là dã thú.
Cơn đau giày vò đến mức hận không thể xé toạc từng tấc da của mình, cảm giác cuồn cuộn bên trong cơ thể không thể trút ra ngoài mà giải tỏa.
Nhưng anh - một chú hổ - đã vượt qua được!
Bảy tám năm tiếp theo, anh đều tự mình vượt qua được. Đó là một chuyện tưởng như không thể, nhưng anh làm được.
Anh chưa từng nghĩ, mình sẽ thích một người vào mùa đông. Dù sao anh cũng là chú hổ vượt qua được mùa xuân, sao có thể bại ở mùa đông.
Nguyên Ngải vốn dĩ chỉ định hỏi một chút, thấy anh như lâm vào hồi ức, cô không nhịn được mà véo tay anh: “Đừng nói anh giống em nhé, không nói ra được lý do nào hết? Không sao, tuy rằng em không diễn tả được, nhưng em cảm nhận được tình yêu của mình.”
Phó Trăn hoàn hồn, ôm cô vào lòng: “Anh cũng không biết vì sao lại thích em nữa.”
Không đợi anh trả lời, Nguyên Ngải đã nói trước: “Không sao hết. Nhưng chúng ta đã ở bên nhau, sau này anh không được đón xuân cùng người khác nữa.”
“Không đâu.” Phó Trăn nghịch ngón tay cô: “Em yên tâm, anh cũng sẽ không đón xuân với em.”
Nguyên Ngải ngơ ngẩn như nhìn thấy giải thưởng hành vi kỳ quặc: “Sao lại thế?”
“Vì em dị ứng ư?”
“Đến lúc đó anh sẽ ở trạng thái nửa thức tỉnh, có khả năng làm em dị ứng.”
“Trạng thái nửa thức tỉnh?”
“Đồng tử hoàn toàn màu vàng là trạng thái nửa thức tỉnh.”
“Lúc cảm xúc của anh dao động, mắt anh sẽ biến thành màu vàng đúng không?” Nguyên Ngải nghĩ thầm, hiểu rồi, hiểu rồi.
Cô đứng dậy.
Xúc cảm mềm mại trong lồng ngực biến mất, Phó Trăn có chút không vui. Nguyên Ngải mở túi, lấy thuốc tiêm dị ứng ra, đặt ở bên cạnh.
“Để em thử xem, trạng thái nửa thức tỉnh của em cùng lắm là nổi mẫn đỏ thôi.”
Khi nói chuyện, cô cúi đầu, nhìn vào đôi đồng tử của Phó Trăn, màu đen âm trầm ngả chút ánh vàng kim.
“Em bị dị ứng sẽ rất khó chịu, anh sẽ không đổi sang trạng thái nửa thức tỉnh.”
Nguyên Ngải nhìn người trước mắt, cô cười khẽ: “Không nhất định mà.”
“Cô Nguyên! Thầy Phó! Hai người dậy chưa?”
Sáng sớm, Nguyên Ngải đột nhiên nghe được giọng của thầy Hùng. Đêm qua, cô đã xác định được, mình dị ứng với trạng thái nửa thức tỉnh của thầy Phó. Cũng may anh phản ứng nhanh, không để cô hôn tiếp, hơn nữa bên người có thuốc tiêm, nên mới không quá nghiêm trọng.
Nhưng đêm qua hai người ngủ thật sự muộn.
Đây là lần đầu tiên hai người tận hưởng cuối tuần kể từ khi ở cùng nhau.
Ngày thường, bọn họ dành phần lớn thời gian ở trường học, về tới nhà cũng chỉ ngủ một giấc. Cho nên cuối tuần này hai người cũng quyết định nằm nhà đọc sách thư giãn.
Kết quả, sáng sớm đã có người tới quấy nhiễu mộng đẹp.
Phó Trăn chuẩn bị ra mở cửa, Nguyên Ngải vội cản anh lại, với tính khí lúc mới ngủ dậy hiện tại, khả năng cao thầy Hùng gấu trúc sẽ no đòn.
“Cô Nguyên, cầu bao nuôi.” Ngoài cửa, thầy Hùng lưng đeo ba lô to, tay cầm quyển sách dày, bộ dạng vô cùng tội nghiệp.
Nguyên Ngải nghiêng mình cho gấu trúc đi vào.
Phó Trăn cũng vừa ra khỏi phòng ngủ, riêng sắc mặt đã đủ làm gấu trúc ngủm củ tỏi.
Thầy Hùng gấu trúc tựa như mất nước nhà tan: “Tôi không thể sống trong sở thú được nữa.”
Phó Trăn: “Không ở sở thú thì có thể ở chỗ khác, ngoài đường chẳng hạn.”
Nguyên Ngải kéo tay anh lại, dù gì anh cũng là hiệu trưởng, thầy Hùng là giáo viên của trường, phải quan tâm sức khỏe tinh thần của thầy ấy một chút.
“Xảy ra gì thế? Sở thú gặp chuyện gì à?” Nguyên Ngải cứ cảm thấy hẳn là giám đốc đã cãi nhau một trận với gấu trúc.
Nhưng cô có hơi tin tưởng giám đốc vô điều kiện.
“Không phải sở thú, là tôi. Tôi tìm được cha ruột của mình rồi!” Thầy Hùng nói.
“Đây không phải là chuyện tốt sao?” Nguyên Ngải hỏi.
“Cô cũng nghĩ là chuyện tốt đúng không? Nhưng giám đốc không đồng ý, tôi muốn tự đi tìm cha mình.”
Nguyên Ngải không biết nên nói gì mới phải.
“Cô Nguyên, cô có thể cùng tôi đi tìm cha ruột không?”
Cuối tuần cũng không có gì làm, quan trọng hơn là cô muốn trông thầy Hùng, cô cảm thấy thầy ấy là kiểu người dễ bị lừa.
Nguyên Ngải nhìn Phó Trăn: “Hiệu truỏng Phó cũng đi cùng chứ?”
“Thật ra không cần rủ thầy Phó theo đâu.” Thời điểm ba người đi giữa trung tâm thương mại, thầy Hùng nói nhỏ.
Cô Nguyên nghĩ thầm, mới sáng sớm thầy đã đánh thức, còn gọi bạn gái người ta đi, cho dù là quốc bảo, cũng xứng đáng ăn một trận đòn.
/75
|