“Bởi vì kể từ giây phút anh nhận ra bản thân mình thích em, anh đã hiểu rằng mình không thể quay đầu lại được nữa.” Triệu Dương nhìn Thịnh Thảo An đầy âu yếm, nói xong liền đưa tay xoa đầu cô.
Hai người cứ nhìn đối phương đầy đắm đuối.
“Hai người đang làm gì ở đây vậy?” Một giọng nói lớn tiếng phá vỡ đi bầu không khí lãng mạn. Thịnh Thảo An giật nảy mình, liền vội vàng tách ra giữ khoảng cách với Triệu Dương.
“Đường Lực, sao anh lại đến đây?” Thảo An hoảng hốt.
“Vợ chưa cưới của tôi hình như rất căng thẳng?” Đường Lực nói chuyện một cách kì quái: “Hai người ở đây làm gì?”
Lúc này, Triệu Dương không thể nhẫn nhịn được nữa liền bước tới trước mặt Đường Lực nói: “Mọi việc anh cũng nhìn thấy rõ rồi đấy, tôi và Thảo An là thực lòng yêu thương nhau. Vì thế mong anh đừng quấy rối cô ấy nữa.”
“Ha ha…!”
Đường Lực cười nhạo: “Câu nói này đáng nghẽ phải là tôi nói với cậu mới đúng sao. Cậu vẫn còn nghĩ tới việc đi đến đây, tôi cảm thấy rất khâm phục cậu.”
“Tốt nhất thì anh nên hiểu rõ rằng Thảo An sẽ không bao giờ có tình cảm anh.” Triệu Dương tỏ ra kiên quyết.
“Thảo An, hôm nay là ngày tổ chức lễ đính hôn đúng không em?” Đường Lực liền nhìn sang Thịnh Thảo An.
Thịnh Thảo An ấp úng: “Em…em…”
Thảo An nhìn hai người đàn ông đang đối chọi gay gắt với nhau trước mặt mà trong lòng rối bời, không biết nên làm gì vào lúc này.
“Dù sao cô ấy cũng là vợ chưa cưới của tôi, nếu cô ấy đã không thể quyết định, thì để tôi giúp cô ấy lựa chọn.” Đường Lực nói.
Nếu như là trước đây, Thịnh Thảo An nhất định cảm thấy từng lời mà Đường Lực nói đều rất hay. Nhưng hiện tại thì cảm giác của cô ấy lại hoàn toàn khác. Cô dường như có phần hơi nghiêng về phía Triệu Dương. Nhưng nếu như bắt cô phải cắt đứt quan hệ với Đường Lực thì Thảo An có chút không nỡ. Vì thế mà Thảo An không biết nên quyết định như thế nào.
“Lẽ nào khiến em nói ra mong muốn của mình lại khó như vậy sao?” Triệu Dương nhìn Thảo An với khuôn mặt đầy mong đợi.
Thảo An sớm đã cảm nhận ánh mắt căm giận đó rực như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của Triệu Dương và Đường Lực. Cô chịu không nổi, chỉ còn cách đưa tay lên ôm đầu nói: “Em không biết! Em không biết gì hết!”.
Nói xong, Thịnh Thảo An liền chạy thẳng ra ngoài, bởi lúc này đây cô thực sự rất rồi bời. Cô không biết làm cách nào để giải quyết được toàn bộ chuyện này.
Triệu Dương định đuổi theo Thảo An thì liền bị người của Đường Lực chặn lại.
“Ngài Triệu, ở đây không còn việc của ngài nữa.” Đường Lực cảnh cáo Triệu Dương.
Triệu Dương cáu tới mức mặt tím ngắt lại: “Anh …”
“Tôi khuyên cậu tốt nhất nên biết thân phận của mình.” Đường Lực mặt lạnh ngắt, nhếch mép cười.
“Cái gì?” Triệu Dương đầy cảnh giác nhìn người đang đứng trước mặt mình, tại sao trước đây anh ta lại không biết Đường Lực là người đê tiện bỉ ổi như vậy: “Tại sao anh phải đối xử với Thảo An như vậy chứ?”
“Tôi cá là mình không phải giải thích với cậu.” Đường Lực mặt tối sầm lại, nhếch môi rồi ra lệnh: “Bắt cậu ta lại.”
“Anh….” Triệu Dương chưa nói hết câu đã bị người của Đường Lực bắt nhốt lại.
“Muốn đấu với tôi sao, tôi sẽ chơi với cậu tới cùng.” Đường Lực nói rồi rời khỏi. Triệu Dương vùng vẫy để thoát nhưng không được, bị nhét khăn vào mồm để không thể cầu cíu, rồi sau đó bị đưa xuống giam ở một phòng tối dưới hầm.
Thịnh Thảo An vừa chạy vừa nghĩ ngợi linh tinh. Cô không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như bây giờ, chẳng lẽ cô thích hai người đàn ông cùng một lúc?
Không! Lúc này Thảo An rất rối bời, cô cần bình tĩnh trở lại để xem xét mọi việc. Chỉ là khi chạy đến đây cô phát hiện đây là con đường không có điểm dừng. Lúc ấy cô mới nhận ra rằng nơi này vô cùng rộng lớn. Thịnh Thảo An nhìn trước nhìn sau cũng không biết cô đang ở nơi nào? Từ trước tới nay đều là tài xế đưa đón cô, giờ chỉ có một mình nên cô bị lạc đường. Thảo An cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, cô đứng ngây người ở đó.
“Thì ra là vợ chưa cưới của anh lại thích ngắm cảnh ở đây sao?” Thịnh Thảo An nghe thấy giọng nói cất lên ở bên cạnh. Cô quay người lại nhìn, quả nhiên là Đường Lực.
“Ở đây gió lớn như vậy, chúng ta có phải là nên về rồi không?”
Mặc dù là câu hỏi nghi vấn nhưng không thể nào từ chối được. Thịnh Thảo An khẽ gật đầu, im lặng đi theo sau Đường Lực. Nhưng Thảo An cảm thấy rằng cô nên làm rõ mối quan hệ giữa ba người.
“Em thật lòng muốn hỏi anh một chuyện.” Thịnh Thảo An thấy rằng bản thân không nên trốn tránh.
Nhưng Đường Lực không những không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại rất thẳng thắn nói: “Có phải em muốn hỏi lí do anh cưới em là do anh muốn chịu trách nhiệm với em đêm hôm đó, phải không?”
Thịnh Thảo An ngạc nhiên người, đàn ông này lại biết trong lòng mình đang nghĩ gì.
“ Anh đã biết vậy rồi thì mau trả lời em đi.” Thịnh Thảo An quyết định hỏi rõ ràng, dù sao thì cô cũng muốn biết đáp án ở chỗ Đường Lực.
“Sau này rồi em sẽ rõ đáp án, lúc này đừng nghĩ nhiều nữa. Anh sẽ cho người đưa em về biệt thự.” Nói xong, Đường Lực liền lập tức quay người đi, không cho Thảo An cơ hội lên tiếng hỏi. Thịnh Thảo An cảm giác mình chẳng giống vợ chưa cưới của anh ta chút nào, mà cô giống như một tên phạm nhân. Quyền từ chối cũng không có, bản thân cũng không có lấy một chút tự do. Nhìn bóng lưng của Đường Lực, Thảo An có chút chanh lòng. Cô liền nghĩ đến Triệu Dương, không biết tình hình của anh ấy ra sao? Chắc là đã rời đi rồi! Nghĩ đến đây, trong lòng Thảo An có chút thất vọng.
Tiêu Mộc Diên mơ màng tỉnh dậy, cô phát hiện rằng hai tay không còn bị trói bởi dây thừng nữa, hơn nữa, cô còn đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.
Có phải là Thịnh Thắng đã chuyển tâm đổi ý, rõ ràng trước đó còn vô cùng hung dữ, tại sao lại thành như bây giờ…
Hay được cứu rồi!
Tiêu Mộc Diên liền vô cũng kích động, muốn đi ra khỏi phòng. Cô đi đến chỗ cửa nhưng cửa không mở được. Lúc này cô cũng không có tự do, chỉ là đổi đến một địa điểm giam cầm khác. Quả thật là quá đáng lắm rồi. Tiêu Mộc Diên không thể chịu đựng được, Thịnh Thắng rốt cuộc muốn lợi dụng cô để làm việc xấu xa gì nữa đây?
Hai người cứ nhìn đối phương đầy đắm đuối.
“Hai người đang làm gì ở đây vậy?” Một giọng nói lớn tiếng phá vỡ đi bầu không khí lãng mạn. Thịnh Thảo An giật nảy mình, liền vội vàng tách ra giữ khoảng cách với Triệu Dương.
“Đường Lực, sao anh lại đến đây?” Thảo An hoảng hốt.
“Vợ chưa cưới của tôi hình như rất căng thẳng?” Đường Lực nói chuyện một cách kì quái: “Hai người ở đây làm gì?”
Lúc này, Triệu Dương không thể nhẫn nhịn được nữa liền bước tới trước mặt Đường Lực nói: “Mọi việc anh cũng nhìn thấy rõ rồi đấy, tôi và Thảo An là thực lòng yêu thương nhau. Vì thế mong anh đừng quấy rối cô ấy nữa.”
“Ha ha…!”
Đường Lực cười nhạo: “Câu nói này đáng nghẽ phải là tôi nói với cậu mới đúng sao. Cậu vẫn còn nghĩ tới việc đi đến đây, tôi cảm thấy rất khâm phục cậu.”
“Tốt nhất thì anh nên hiểu rõ rằng Thảo An sẽ không bao giờ có tình cảm anh.” Triệu Dương tỏ ra kiên quyết.
“Thảo An, hôm nay là ngày tổ chức lễ đính hôn đúng không em?” Đường Lực liền nhìn sang Thịnh Thảo An.
Thịnh Thảo An ấp úng: “Em…em…”
Thảo An nhìn hai người đàn ông đang đối chọi gay gắt với nhau trước mặt mà trong lòng rối bời, không biết nên làm gì vào lúc này.
“Dù sao cô ấy cũng là vợ chưa cưới của tôi, nếu cô ấy đã không thể quyết định, thì để tôi giúp cô ấy lựa chọn.” Đường Lực nói.
Nếu như là trước đây, Thịnh Thảo An nhất định cảm thấy từng lời mà Đường Lực nói đều rất hay. Nhưng hiện tại thì cảm giác của cô ấy lại hoàn toàn khác. Cô dường như có phần hơi nghiêng về phía Triệu Dương. Nhưng nếu như bắt cô phải cắt đứt quan hệ với Đường Lực thì Thảo An có chút không nỡ. Vì thế mà Thảo An không biết nên quyết định như thế nào.
“Lẽ nào khiến em nói ra mong muốn của mình lại khó như vậy sao?” Triệu Dương nhìn Thảo An với khuôn mặt đầy mong đợi.
Thảo An sớm đã cảm nhận ánh mắt căm giận đó rực như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của Triệu Dương và Đường Lực. Cô chịu không nổi, chỉ còn cách đưa tay lên ôm đầu nói: “Em không biết! Em không biết gì hết!”.
Nói xong, Thịnh Thảo An liền chạy thẳng ra ngoài, bởi lúc này đây cô thực sự rất rồi bời. Cô không biết làm cách nào để giải quyết được toàn bộ chuyện này.
Triệu Dương định đuổi theo Thảo An thì liền bị người của Đường Lực chặn lại.
“Ngài Triệu, ở đây không còn việc của ngài nữa.” Đường Lực cảnh cáo Triệu Dương.
Triệu Dương cáu tới mức mặt tím ngắt lại: “Anh …”
“Tôi khuyên cậu tốt nhất nên biết thân phận của mình.” Đường Lực mặt lạnh ngắt, nhếch mép cười.
“Cái gì?” Triệu Dương đầy cảnh giác nhìn người đang đứng trước mặt mình, tại sao trước đây anh ta lại không biết Đường Lực là người đê tiện bỉ ổi như vậy: “Tại sao anh phải đối xử với Thảo An như vậy chứ?”
“Tôi cá là mình không phải giải thích với cậu.” Đường Lực mặt tối sầm lại, nhếch môi rồi ra lệnh: “Bắt cậu ta lại.”
“Anh….” Triệu Dương chưa nói hết câu đã bị người của Đường Lực bắt nhốt lại.
“Muốn đấu với tôi sao, tôi sẽ chơi với cậu tới cùng.” Đường Lực nói rồi rời khỏi. Triệu Dương vùng vẫy để thoát nhưng không được, bị nhét khăn vào mồm để không thể cầu cíu, rồi sau đó bị đưa xuống giam ở một phòng tối dưới hầm.
Thịnh Thảo An vừa chạy vừa nghĩ ngợi linh tinh. Cô không hiểu tại sao bản thân lại trở nên như bây giờ, chẳng lẽ cô thích hai người đàn ông cùng một lúc?
Không! Lúc này Thảo An rất rối bời, cô cần bình tĩnh trở lại để xem xét mọi việc. Chỉ là khi chạy đến đây cô phát hiện đây là con đường không có điểm dừng. Lúc ấy cô mới nhận ra rằng nơi này vô cùng rộng lớn. Thịnh Thảo An nhìn trước nhìn sau cũng không biết cô đang ở nơi nào? Từ trước tới nay đều là tài xế đưa đón cô, giờ chỉ có một mình nên cô bị lạc đường. Thảo An cảm thấy bản thân mình rất vô dụng, cô đứng ngây người ở đó.
“Thì ra là vợ chưa cưới của anh lại thích ngắm cảnh ở đây sao?” Thịnh Thảo An nghe thấy giọng nói cất lên ở bên cạnh. Cô quay người lại nhìn, quả nhiên là Đường Lực.
“Ở đây gió lớn như vậy, chúng ta có phải là nên về rồi không?”
Mặc dù là câu hỏi nghi vấn nhưng không thể nào từ chối được. Thịnh Thảo An khẽ gật đầu, im lặng đi theo sau Đường Lực. Nhưng Thảo An cảm thấy rằng cô nên làm rõ mối quan hệ giữa ba người.
“Em thật lòng muốn hỏi anh một chuyện.” Thịnh Thảo An thấy rằng bản thân không nên trốn tránh.
Nhưng Đường Lực không những không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại rất thẳng thắn nói: “Có phải em muốn hỏi lí do anh cưới em là do anh muốn chịu trách nhiệm với em đêm hôm đó, phải không?”
Thịnh Thảo An ngạc nhiên người, đàn ông này lại biết trong lòng mình đang nghĩ gì.
“ Anh đã biết vậy rồi thì mau trả lời em đi.” Thịnh Thảo An quyết định hỏi rõ ràng, dù sao thì cô cũng muốn biết đáp án ở chỗ Đường Lực.
“Sau này rồi em sẽ rõ đáp án, lúc này đừng nghĩ nhiều nữa. Anh sẽ cho người đưa em về biệt thự.” Nói xong, Đường Lực liền lập tức quay người đi, không cho Thảo An cơ hội lên tiếng hỏi. Thịnh Thảo An cảm giác mình chẳng giống vợ chưa cưới của anh ta chút nào, mà cô giống như một tên phạm nhân. Quyền từ chối cũng không có, bản thân cũng không có lấy một chút tự do. Nhìn bóng lưng của Đường Lực, Thảo An có chút chanh lòng. Cô liền nghĩ đến Triệu Dương, không biết tình hình của anh ấy ra sao? Chắc là đã rời đi rồi! Nghĩ đến đây, trong lòng Thảo An có chút thất vọng.
Tiêu Mộc Diên mơ màng tỉnh dậy, cô phát hiện rằng hai tay không còn bị trói bởi dây thừng nữa, hơn nữa, cô còn đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.
Có phải là Thịnh Thắng đã chuyển tâm đổi ý, rõ ràng trước đó còn vô cùng hung dữ, tại sao lại thành như bây giờ…
Hay được cứu rồi!
Tiêu Mộc Diên liền vô cũng kích động, muốn đi ra khỏi phòng. Cô đi đến chỗ cửa nhưng cửa không mở được. Lúc này cô cũng không có tự do, chỉ là đổi đến một địa điểm giam cầm khác. Quả thật là quá đáng lắm rồi. Tiêu Mộc Diên không thể chịu đựng được, Thịnh Thắng rốt cuộc muốn lợi dụng cô để làm việc xấu xa gì nữa đây?
/848
|