"Chị dâu đã có lòng tốt đỡ bà, mà bà lại đẩy chị ấy ra? Bà già chết tiệt này rốt cuộc muốn làm gì hả?" Thịnh Thảo An tay chống eo, vừa mở miệng đã đầy mùi rượu.
"Bà già chết tiệt?"
Lưu Mỹ dường như tức giận đến mức không nói ra lời, bà giơ tay chỉ vào Thịnh Thảo An, rồi lại chỉ sang Tiêu Mộc Diên: "Đây là em chồng của con đấy hả? Chẳng có giáo dục gì cả. Bây giờ con phải nghe lời bà, lập tức đuổi cô ta ra ngoài đi."
"Con..." Đối diện với sự gây khó dễ như vậy của Lưu Mỹ, miệng của Tiêu Mộc Diên cứ mở ra, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
"Con gì mà con? Đến lời bà ngoại nói cũng không nghe sao!" Mắt Lưu Mỹ trợn tròn, trong ánh mắt còn mang theo vẻ đáng sợ.
Tiêu Mộc Diên bước lên, vốn dĩ định nói với Lưu Mỹ hai câu tốt đẹp, nhưng Thịnh Thảo An lại xông lên. Thịnh Thảo An túm chặt lấy cổ áo của Lưu Mỹ nói: "Bà già chết tiệt, bà có nhầm hay không, đây là nhà của anh trai và chị dâu tôi, có liên quan gì đến bà? Bà không thấy là bà quản hơi nhiều à?"
Cổ áo của Lưu Mỹ vốn dĩ đã nhỏ rồi, lại bị Thịnh Thảo An kéo một cái như vậy, trong nháy mắt bà cảm thấy khó thở.
"Thảo An, em bình tĩnh một chút." Tiêu Mộc Diên nhìn thấy tình hình trước mặt cũng thấy đau đầu, thấy trong mắt Thịnh Thảo An cũng có tia lo lắng. Cô nhìn xung quanh: "Nguyệt Nguyệt đâu nhỉ?"
Là Nguyệt Nguyệt gọi cô về mà? Sao lại không thấy con bé đâu? Con bé hình như còn nói có ai ở trong vườn nữa, nhưng sao không thấy ai cả nhỉ?
Tiêu Mộc Diên vừa nói xong, thì bọn trẻ từ trong nhà chạy ào ra, Viễn Đan đi trước, cậu bé bê theo bát canh giải rượu, nhưng vừa đến bên cạnh Thịnh Thảo An đã nợ ngây ra.
"Cô ơi, cô đang làm gì vậy?" Viễn Đan nhìn thấy dáng vẻ của Thịnh Thảo An trông như là đang muốn đánh nhau với Lưu Mỹ vậy. Cậu bé biết rõ tính tình của Lưu Mỹ, nếu như Thịnh Thảo An làm thế, Lưu Mỹ nhất định sẽ phát điên lên.
Thịnh Thảo An nghe thấy giọng nói, mơ mơ hồ hồ cúi đầu nhìn Viễn Đan, sau đó nở nụ cười ngốc nghếch: "Thì ra là con à, cô bây giờ đang giải quyết người xấu, con đi sang một bên chơi đi."
"Cô à..." Viễn Đan yên lặng nuốt nước bọt một cái, chuẩn bị nhắc nhở Thịnh Thảo An một chút.
Nhưng Viễn Đan còn chưa nói xong, Lưu Mỹ đột nhiên đứng dậy, đẩy Thịnh Thảo An ngã xuống.
Lưu Mỹ lúc còn trẻ cũng là một cô gái ghê gớm, lúc trước bà đã muốn dạy dỗ cô gái Thịnh Thảo An này rồi, nhưng mà nghĩ lại tuổi tác của mình cũng lớn, không nên động tay động chân với đám thanh niên trẻ, nhưng mà Thịnh Thảo An này cũng thật không biết điều chút nào.
Thịnh Thảo An vừa nãy đang chiếm thế thượng phong, trong chốc lát đã xuống đất rồi, bị ngã như vậy khiến Thịnh Thảo An cảm thấy có chút hoang mang, vẫn là mơ màng ngẩng mắt lên, lúc nhìn thấy Lưu Mỹ, còn ngây ngô cười ha ha: "Ơ, sao tôi đẩy bà ngã lên bầu trời rồi."
Lúc này, Lưu Mỹ đã xắn tay áo lên chuẩn bị cho cô một trận rồi.
"Cụ à, cụ vừa nãy bảo chúng con vào nhà lấy canh giải rượu, con mang ra rồi đây ạ." Viễn Đan thấy tình hình không ổn, liền bưng chén canh giải rượu dưới đất lên đi đến trước mặt Lưu Mỹ, vừa hay chắn giữa bà và Thịnh Thảo An.
"Cụ à, con biết cụ là người ôn hòa nhất trên thế giới này, người cô của con này quả thật không đúng, có điều cô cũng chỉ là vì say rồi thôi, cháu nhớ cụ đã từng nói, không nên so đo với những người có tinh thần không ổn định."
Lưu Mỹ nghe Viễn Đan nói vậy, mặc dù trong lòng vẫn một bụng tức, nhưng vẫn nghe cậu bé nói, suy cho cùng bà cũng không thể ở quá hung dữ trước mặt con trẻ.
"Cụ à, như này được không ạ, bà giao cô cho ba mẹ con lo, chúng ta vào trong nhà xem phim đi, phim hoạt hình con thích sắp chiếu rồi, trước đây cụ nói thích nhất là xem phim cùng Viễn Đan, con nghĩ cụ chắc hẳn là một người rất chân thành."
Trong lúc Lưu Mỹ đang do dự, Viễn Đan lập tức đưa bát canh giải rượu trong tay mình cho Tiêu Mộc Diên, sau đó nắm lấy tay của Lưu Mỹ, nhìn bà bằng ánh mắt ngây thơ trong sáng.
Lưu Mỹ nhìn ánh mắt như vậy, cho dù muốn tức giận cũng tức giận được nữa. Nhưng mà... "Viễn Đan, để cụ giải quyết xong chuyện trước mắt rồi cùng cháu đi xem phim được không?"
Giọng nói của Lưu Mỹ đột nhiên trở nên rất dịu dàng, khuôn mặt cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt của Viễn Đan, dường như không đẹp như vậy.
"Cụ à, phim hoạt hình sắp chiếu rồi, cụ vào xem cùng Viễn Đan đi mà." Viễn Đan bắt đầu giở chiêu làm nũng bà, khi nhìn thấy vẻ mặt do dự của Lưu Mỹ, hết sức tự nhiên đánh mắt ra hiệu với hai đứa bé đằng sau.
Nguyệt Nguyệt nhận được tín hiệu ánh mắt của Viễn Đan liền đi đến bên cạnh Lưu Mỹ, cô bé cũng mở to đôi mắt trong sáng đơn thuần, nói: "Cụ ơi, trước đây bà thường cùng xem phim với chúng con, Nguyệt Nguyệt rất nhớ khoảng thời gian đẹp lúc đó."
Lưu Mỹ nhìn thấy hai đứa trẻ, quả thực không nỡ từ chối chúng, bà cúi đầu nhìn Thịnh Thảo An đang cười ngây ngô trên đất, nghĩ rằng, Thịnh Thảo An cũng không quan trọng bằng hai đứa chắt bảo bối của bà, thế là liền đồng ý.
Sau đó, trong sự hoan hô của hai đứa trẻ Lưu Mỹ quay người chuẩn bị trở về phòng, nhưng mà bà vừa quay đầu lại đã cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt. Bà ngẩng đầu lên, liền nhìn Tuấn Hạo cách đó không xa vừa quay đầu đi, chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu bé.
Lưu Mỹ nhìn thấy hình bóng như vậy, tâm trạng run lên khó hiểu. Đúng rồi, đứa bé kia cũng là con của Tiêu Mộc Diên, nhưng mà một người cụ như bà, dường như từ trước đến nay chưa từng thể hiện vẻ mặt tươi cười khi gặp nó.
"Viễn Đan, Tuấn Hạo sao vậy? Chắc không phải là vào trước mở ti vi sẵn cho chúng ta đó chứ." Nguyệt Nguyệt nói xong, cũng bật cười.
Viễn Đan nhìn thấu được tâm trạng của Tuấn Hạo, nhưng cậu sẽ không nói ra cho mọi người biết, cậu chỉ nói: "Tuấn Hạo là người hay được cô giáo nhắc đến nhiều nhất, chắc là sang năm cậu ta nhảy lớp cũng nên."
Viễn Đan nói với vẻ rất “ung dung", nhưng Nguyệt Nguyệt lại không ung dung chút nào, cô bé nói với Lưu Mỹ: "Cụ à, cháu nghĩ chắc hôm nay cháu không xem phim cùng cụ được rồi." Cô bé sẽ không để hai người anh kia bỏ xa quá, rõ ràng đều là sinh cùng một ngày, tại sao IQ lại khác xa nhau như vậy?
"Bài tập gì chứ, sau này anh dạy cho, lâu lâu cụ mới đến một lần, chúng ta đương nhiên phải tiếp đón cụ chứ." Thấy Nguyệt Nguyệt muốn trốn, Viễn Đan đương nhiên là sẽ không để cô bé được như ý, cậu bé nói:" Chúng ta đi xem phim với cụ trước rồi đi làm xong bài tập được không?"
Câu này Viễn Đan như nói rít qua kẽ răng nói ra, cũng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "cùng nhau".
Nguyệt Nguyệt cũng không ngốc, biết Viễn Đan đang ra điều kiện với cô bé, cô bé thực ra cũng hiểu, nếu như không kéo Lưu Mỹ rời khỏi chỗ này thì sẽ xảy ra vấn đề, thế nên cô bé đồng ý với yêu cầu của Viễn Đan, đi xem phim cùng Lưu Mỹ...
"Bà già chết tiệt?"
Lưu Mỹ dường như tức giận đến mức không nói ra lời, bà giơ tay chỉ vào Thịnh Thảo An, rồi lại chỉ sang Tiêu Mộc Diên: "Đây là em chồng của con đấy hả? Chẳng có giáo dục gì cả. Bây giờ con phải nghe lời bà, lập tức đuổi cô ta ra ngoài đi."
"Con..." Đối diện với sự gây khó dễ như vậy của Lưu Mỹ, miệng của Tiêu Mộc Diên cứ mở ra, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
"Con gì mà con? Đến lời bà ngoại nói cũng không nghe sao!" Mắt Lưu Mỹ trợn tròn, trong ánh mắt còn mang theo vẻ đáng sợ.
Tiêu Mộc Diên bước lên, vốn dĩ định nói với Lưu Mỹ hai câu tốt đẹp, nhưng Thịnh Thảo An lại xông lên. Thịnh Thảo An túm chặt lấy cổ áo của Lưu Mỹ nói: "Bà già chết tiệt, bà có nhầm hay không, đây là nhà của anh trai và chị dâu tôi, có liên quan gì đến bà? Bà không thấy là bà quản hơi nhiều à?"
Cổ áo của Lưu Mỹ vốn dĩ đã nhỏ rồi, lại bị Thịnh Thảo An kéo một cái như vậy, trong nháy mắt bà cảm thấy khó thở.
"Thảo An, em bình tĩnh một chút." Tiêu Mộc Diên nhìn thấy tình hình trước mặt cũng thấy đau đầu, thấy trong mắt Thịnh Thảo An cũng có tia lo lắng. Cô nhìn xung quanh: "Nguyệt Nguyệt đâu nhỉ?"
Là Nguyệt Nguyệt gọi cô về mà? Sao lại không thấy con bé đâu? Con bé hình như còn nói có ai ở trong vườn nữa, nhưng sao không thấy ai cả nhỉ?
Tiêu Mộc Diên vừa nói xong, thì bọn trẻ từ trong nhà chạy ào ra, Viễn Đan đi trước, cậu bé bê theo bát canh giải rượu, nhưng vừa đến bên cạnh Thịnh Thảo An đã nợ ngây ra.
"Cô ơi, cô đang làm gì vậy?" Viễn Đan nhìn thấy dáng vẻ của Thịnh Thảo An trông như là đang muốn đánh nhau với Lưu Mỹ vậy. Cậu bé biết rõ tính tình của Lưu Mỹ, nếu như Thịnh Thảo An làm thế, Lưu Mỹ nhất định sẽ phát điên lên.
Thịnh Thảo An nghe thấy giọng nói, mơ mơ hồ hồ cúi đầu nhìn Viễn Đan, sau đó nở nụ cười ngốc nghếch: "Thì ra là con à, cô bây giờ đang giải quyết người xấu, con đi sang một bên chơi đi."
"Cô à..." Viễn Đan yên lặng nuốt nước bọt một cái, chuẩn bị nhắc nhở Thịnh Thảo An một chút.
Nhưng Viễn Đan còn chưa nói xong, Lưu Mỹ đột nhiên đứng dậy, đẩy Thịnh Thảo An ngã xuống.
Lưu Mỹ lúc còn trẻ cũng là một cô gái ghê gớm, lúc trước bà đã muốn dạy dỗ cô gái Thịnh Thảo An này rồi, nhưng mà nghĩ lại tuổi tác của mình cũng lớn, không nên động tay động chân với đám thanh niên trẻ, nhưng mà Thịnh Thảo An này cũng thật không biết điều chút nào.
Thịnh Thảo An vừa nãy đang chiếm thế thượng phong, trong chốc lát đã xuống đất rồi, bị ngã như vậy khiến Thịnh Thảo An cảm thấy có chút hoang mang, vẫn là mơ màng ngẩng mắt lên, lúc nhìn thấy Lưu Mỹ, còn ngây ngô cười ha ha: "Ơ, sao tôi đẩy bà ngã lên bầu trời rồi."
Lúc này, Lưu Mỹ đã xắn tay áo lên chuẩn bị cho cô một trận rồi.
"Cụ à, cụ vừa nãy bảo chúng con vào nhà lấy canh giải rượu, con mang ra rồi đây ạ." Viễn Đan thấy tình hình không ổn, liền bưng chén canh giải rượu dưới đất lên đi đến trước mặt Lưu Mỹ, vừa hay chắn giữa bà và Thịnh Thảo An.
"Cụ à, con biết cụ là người ôn hòa nhất trên thế giới này, người cô của con này quả thật không đúng, có điều cô cũng chỉ là vì say rồi thôi, cháu nhớ cụ đã từng nói, không nên so đo với những người có tinh thần không ổn định."
Lưu Mỹ nghe Viễn Đan nói vậy, mặc dù trong lòng vẫn một bụng tức, nhưng vẫn nghe cậu bé nói, suy cho cùng bà cũng không thể ở quá hung dữ trước mặt con trẻ.
"Cụ à, như này được không ạ, bà giao cô cho ba mẹ con lo, chúng ta vào trong nhà xem phim đi, phim hoạt hình con thích sắp chiếu rồi, trước đây cụ nói thích nhất là xem phim cùng Viễn Đan, con nghĩ cụ chắc hẳn là một người rất chân thành."
Trong lúc Lưu Mỹ đang do dự, Viễn Đan lập tức đưa bát canh giải rượu trong tay mình cho Tiêu Mộc Diên, sau đó nắm lấy tay của Lưu Mỹ, nhìn bà bằng ánh mắt ngây thơ trong sáng.
Lưu Mỹ nhìn ánh mắt như vậy, cho dù muốn tức giận cũng tức giận được nữa. Nhưng mà... "Viễn Đan, để cụ giải quyết xong chuyện trước mắt rồi cùng cháu đi xem phim được không?"
Giọng nói của Lưu Mỹ đột nhiên trở nên rất dịu dàng, khuôn mặt cũng nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt của Viễn Đan, dường như không đẹp như vậy.
"Cụ à, phim hoạt hình sắp chiếu rồi, cụ vào xem cùng Viễn Đan đi mà." Viễn Đan bắt đầu giở chiêu làm nũng bà, khi nhìn thấy vẻ mặt do dự của Lưu Mỹ, hết sức tự nhiên đánh mắt ra hiệu với hai đứa bé đằng sau.
Nguyệt Nguyệt nhận được tín hiệu ánh mắt của Viễn Đan liền đi đến bên cạnh Lưu Mỹ, cô bé cũng mở to đôi mắt trong sáng đơn thuần, nói: "Cụ ơi, trước đây bà thường cùng xem phim với chúng con, Nguyệt Nguyệt rất nhớ khoảng thời gian đẹp lúc đó."
Lưu Mỹ nhìn thấy hai đứa trẻ, quả thực không nỡ từ chối chúng, bà cúi đầu nhìn Thịnh Thảo An đang cười ngây ngô trên đất, nghĩ rằng, Thịnh Thảo An cũng không quan trọng bằng hai đứa chắt bảo bối của bà, thế là liền đồng ý.
Sau đó, trong sự hoan hô của hai đứa trẻ Lưu Mỹ quay người chuẩn bị trở về phòng, nhưng mà bà vừa quay đầu lại đã cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt. Bà ngẩng đầu lên, liền nhìn Tuấn Hạo cách đó không xa vừa quay đầu đi, chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu bé.
Lưu Mỹ nhìn thấy hình bóng như vậy, tâm trạng run lên khó hiểu. Đúng rồi, đứa bé kia cũng là con của Tiêu Mộc Diên, nhưng mà một người cụ như bà, dường như từ trước đến nay chưa từng thể hiện vẻ mặt tươi cười khi gặp nó.
"Viễn Đan, Tuấn Hạo sao vậy? Chắc không phải là vào trước mở ti vi sẵn cho chúng ta đó chứ." Nguyệt Nguyệt nói xong, cũng bật cười.
Viễn Đan nhìn thấu được tâm trạng của Tuấn Hạo, nhưng cậu sẽ không nói ra cho mọi người biết, cậu chỉ nói: "Tuấn Hạo là người hay được cô giáo nhắc đến nhiều nhất, chắc là sang năm cậu ta nhảy lớp cũng nên."
Viễn Đan nói với vẻ rất “ung dung", nhưng Nguyệt Nguyệt lại không ung dung chút nào, cô bé nói với Lưu Mỹ: "Cụ à, cháu nghĩ chắc hôm nay cháu không xem phim cùng cụ được rồi." Cô bé sẽ không để hai người anh kia bỏ xa quá, rõ ràng đều là sinh cùng một ngày, tại sao IQ lại khác xa nhau như vậy?
"Bài tập gì chứ, sau này anh dạy cho, lâu lâu cụ mới đến một lần, chúng ta đương nhiên phải tiếp đón cụ chứ." Thấy Nguyệt Nguyệt muốn trốn, Viễn Đan đương nhiên là sẽ không để cô bé được như ý, cậu bé nói:" Chúng ta đi xem phim với cụ trước rồi đi làm xong bài tập được không?"
Câu này Viễn Đan như nói rít qua kẽ răng nói ra, cũng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "cùng nhau".
Nguyệt Nguyệt cũng không ngốc, biết Viễn Đan đang ra điều kiện với cô bé, cô bé thực ra cũng hiểu, nếu như không kéo Lưu Mỹ rời khỏi chỗ này thì sẽ xảy ra vấn đề, thế nên cô bé đồng ý với yêu cầu của Viễn Đan, đi xem phim cùng Lưu Mỹ...
/848
|