Người chung quanh có trăm cái miệng mà Lâm Linh chỉ có một mình, nghe được những lời bàn tán này, cô ta cũng không biết nên nói như thế nào mới phải.
Rõ ràng cô không nói gì nhưng hình ảnh của cô ta lại trở thành một người phụ nữ đáng thương, bị vứt bỏ, còn có người bắt đầu đồng tình với cô ta.
Ban đầu, Lâm Linh còn có chút kháng cự, sau đó cô giống như chết lặng. Tiếp theo, cô chỉ bình tĩnh quay lại bàn làm việc và làm công việc của mình.
Mọi người cảm thấy không thú vị nên cũng giải tán.
Thịnh Trình Việt cầm một đống tạp chí kia trở lại phòng làm việc, thật ra trên đường anh còn nghĩ đến việc Tiêu Mộc Diên sẽ cảm ơn mình như thế nào, kết quả, anh đến phòng làm việc, nhìn một vòng, hoàn toàn không có bóng dáng Tiêu Mộc Diên.
Anh hỏi: "Diên Diên đâu rồi?"
Mộng Huyên có vẻ không chắc chắn: "Chuyện này... Hình như bà chủ vào phòng vệ sinh.”
Thịnh Trình Việt không nói gì, chỉ nhìn Mộng Huyên.
Mộng Huyên đúng là không chắc chắn, nhưng cô cũng chỉ có thể lúng túng cười cười.
"Cô ấy đi khoảng bao lâu rồi?" Thịnh Trình Việt hỏi.
"Chắc là mới vừa đi, chẳng lẽ trên đường đi tới, ngài không gặp cô ấy à?" Mộng Huyên hỏi.
"Đúng là không nhìn thấy." Thịnh Trình Việt nói: “Hay là bây giờ tôi đi tìm cô ấy vậy."
Thịnh Trình Việt nói xong, đặt hết đống tạp chí lên bàn, sau đó định nhấc chân rời khỏi nơi này.
Mộng Huyên hơi hoảng hốt: "Chuyện này… Bà chủ vào nhà vệ sinh nữ."
"Chẳng lẽ cô ấy còn muốn vào nhà vệ sinh nam à?"
Lời nói của Thịnh Trình Việt làm Mộng Huyên không còn lời nào để chống đỡ, nhưng cô ấy thấy dáng vẻ của Thịnh Trình Việt giống như vẫn chưa tin hẳn lời mình, cô nói: "Bà chủ nói ở đây quá bực bội, quá nhàm chán, muốn đi ra ngoài một chút."
"Cô ấy muốn đi đâu?" Thịnh Trình Việt cũng biết kết quả này, không hề tốt đẹp gì.
Mộng Huyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngay bên cạnh có một trung tâm mua sắm, có lẽ bà chủ đi qua đó."
Thịnh Trình Việt nghe được câu trả lời này, anh đi thẳng đến cửa thang máy.
Mộng Huyên cảm giác hơi kỳ quái, mặc dù cô cảm thấy Tổng giám đốc yêu bà chủ là bình thường, nhưng sao lại có cảm giác toàn bộ hành trình của bà chủ bị giám sát chứ? Cũng chỉ đơn giản xa cách một lúc, cũng không phải là không trở lại, phải trông chừng chặt chẽ như vậy à?
Đúng là như lời Mộng Huyên, Tiêu Mộc Diên đến siêu thị đó.
Thật ra trước đó, dù cô xem địa chỉ chọn nơi này nhưng cũng không quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Nếu như không nghe được lời Trương Bân Bân, chắc chắn cô không biết nơi này còn có một siêu thị.
Cô đi tới khu thực phẩm, suy nghĩ tối hôm nay nên nấu món gì, dù sao lúc này vẫn còn sớm, còn lâu mới đến giờ tan sở, cô đến nơi này, đi dạo xem một ít nguyên liệu cho bữa tối vẫn tốt.
"Chào chị, nơi này của chúng tôi có hoạt động ăn thử thịt bò bít tết miễn phí, chị có muốn thử một chút không?"
Đi tới bên cạnh, cô nhìn thấy một gian hàng, đó là một nơi đang tổ chức hoạt động tuyên truyền trong siêu thị.
Tiêu Mộc Diên lắc đầu, đẩy xe đẩy nhìn sang bên cạnh.
Thật ra nấu ăn cũng sẽ bị nghiện. Đã lâu rồi cô chưa nấu ăn, lần gần đây nhất chính là bữa tiệc đầy tháng, việc này làm cô lên cơn nghiện.
Cô nghĩ đến mấy đứa bé, gần đây chúng đều bận rộn học tập, có nên mua một ít đồ bổ não cho để bồi bổ cho chúng không?
Cô lại bắt đầu tìm kiếm quả óc chó, nhớ lại xem óc chó ở khu vực nào.
Đột nhiên, cô dừng lại.
Phía trước có một cô gái có vóc dáng yểu điệu đang dắt một cô bé mặc váy hồng hơn nữa đang nhìn quầy quà vặt, đứng bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, thỉnh thoảng cúi người cười nói với cô gái và đứa bé.
Vốn là những điều này rất bình thường, nhưng Tiêu Mộc Diên nhìn rất lâu, chỉ vì người phụ nữ kia quá giống Cao Ngọc Mai, mà người đàn ông lại là Trương Lân...
Tiêu Mộc Diên muốn tiến lên nhìn xem, nhưng vừa mới tiến lên mấy bước đã bị một người bắt được.
Tiêu Mộc Diên cau mày quay đầu, sau đó cô nhìn thấy Thịnh Trình Việt.
"Rốt cuộc đã tìm được em."
Tiêu Mộc Diên vốn định mắng nhưng thấy dáng vẻ đầy mồ hôi của Thịnh Trình Việt, hình như còn có chút thở hổn hển, là vì tìm cô nên mới mệt như vậy à?
"Thịnh Trình Việt, em chỉ đi dạo chút thôi mà, trong phòng làm việc của anh quá khó chịu." Tiêu Mộc Diên cảm thấy Thịnh Trình Việt đến đây là để bảo cô trở về phòng làm việc kia, cô cũng không muốn...
"Vậy em đi ra ngoài cũng phải nói với anh một tiếng." Thịnh Trình Việt vẫn luôn lo lắng tìm kiếm, siêu thị quá nhiều người, nói thật là lúc vừa bước vào, nhìn khắp nơi đều không có bóng dáng Tiêu Mộc Diên, anh hơi sợ hãi.
"Em cũng là người lớn thế này mà đi dạo một chút còn phải báo cáo với anh à? Nếu anh không cho em một lý do thích hợp thì hôm nay em sẽ không theo anh quay về." Tiêu Mộc Diên hừ một tiếng, quay mặt chỗ khác, tỏ vẻ không muốn để ý đến Thịnh Trình Việt.
Thịnh Trình Việt cảm thấy cách tốt nhất chính là kể lại tình huống tối hôm đó, sau đó nói với cô là nguy hiểm nhưng anh lại không thể nói.
Tiêu Mộc Diên vẫn còn ở bên cạnh thúc giục, Thịnh Trình Việt nhìn cô, đang suy nghĩ muốn ứng đối thế nào. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Tiêu Mộc Diên, môi bỗng cong lên: "Anh chỉ bị bệnh thôi."
Tiếng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, không cao không thấp vừa vặn lọt vào tai Tiêu Mộc Diên.
Nhưng lúc này Tiêu Mộc Diên không phản ứng với vẻ lãng mạn này, cô nghe thấy lời nói của Thịnh Trình Việt, vẻ mặt hơi căng thẳng: “Anh bị bệnh ư? Bệnh gì? Nói cho em."
"Anh bị một chứng bệnh không thể rời khỏi em."
Thịnh Trình Việt vẫn đầy tình cảm chân thành nhưng Tiêu Mộc Diên lập tức xụ mặt, cô lắc đầu: “Thịnh Trình Việt, gần đây miệng lưỡi anh càng ngày càng dẻo quẹo."
"Anh nói thật, nếu em không ở trong tầm mắt anh thì anh sẽ lo lắng." Trên mặt Thịnh Trình Việt vẫn mang theo nụ cười ấm áp.
Nụ cười này khiến cho Tiêu Mộc Diên muốn nổi giận cũng không thể xả giận. Cô nhìn vào ánh mắt Thịnh Trình Việt, đột nhiên không nói nên lời. Sau khi dừng lại mấy giây, cô cúi đầu: “Anh bớt lừa gạt đi, vừa rồi anh đi tìm ba anh nên nhét em vào phòng làm việc."
"Đó là bởi vì em..."
"Em nói này, anh có thể rời khỏi em à? Cái gì không thể rời khỏi tầm mắt anh? Anh đâu có ống nhòm, chẳng lẽ sau này em vào nhà vệ sinh thì anh cũng đi theo à?" Tiêu Mộc Diên hỏi.
Chuỗi vấn đề này giống như một quả bom, dường như chỉ cần đạp một chút là rất dễ bị mất mạng.
"Ý em là gì? Sau này, dù anh đi đâu cũng phải dẫn em theo à?"
"Em đâu hề có ý này, ý em là những lời anh vừa nói quá giả tạo, cơ bản là không có khả năng. Anh nhìn xem, vừa rồi em chỉ nói một câu để em đi mượn đồ, để cho Mộng Huyên làm bạn với em mà anh vẫn đồng ý. Sau khi rời khỏi căn phòng kia, em vẫn rời khỏi tầm mắt anh, không đúng à?”
Tiêu Mộc Diên giải thích với Thịnh Trình Việt, không phải người này nên trưởng thành một chú ư? Sao có thể càng ngày càng trưởng thành ngược?
Rõ ràng cô không nói gì nhưng hình ảnh của cô ta lại trở thành một người phụ nữ đáng thương, bị vứt bỏ, còn có người bắt đầu đồng tình với cô ta.
Ban đầu, Lâm Linh còn có chút kháng cự, sau đó cô giống như chết lặng. Tiếp theo, cô chỉ bình tĩnh quay lại bàn làm việc và làm công việc của mình.
Mọi người cảm thấy không thú vị nên cũng giải tán.
Thịnh Trình Việt cầm một đống tạp chí kia trở lại phòng làm việc, thật ra trên đường anh còn nghĩ đến việc Tiêu Mộc Diên sẽ cảm ơn mình như thế nào, kết quả, anh đến phòng làm việc, nhìn một vòng, hoàn toàn không có bóng dáng Tiêu Mộc Diên.
Anh hỏi: "Diên Diên đâu rồi?"
Mộng Huyên có vẻ không chắc chắn: "Chuyện này... Hình như bà chủ vào phòng vệ sinh.”
Thịnh Trình Việt không nói gì, chỉ nhìn Mộng Huyên.
Mộng Huyên đúng là không chắc chắn, nhưng cô cũng chỉ có thể lúng túng cười cười.
"Cô ấy đi khoảng bao lâu rồi?" Thịnh Trình Việt hỏi.
"Chắc là mới vừa đi, chẳng lẽ trên đường đi tới, ngài không gặp cô ấy à?" Mộng Huyên hỏi.
"Đúng là không nhìn thấy." Thịnh Trình Việt nói: “Hay là bây giờ tôi đi tìm cô ấy vậy."
Thịnh Trình Việt nói xong, đặt hết đống tạp chí lên bàn, sau đó định nhấc chân rời khỏi nơi này.
Mộng Huyên hơi hoảng hốt: "Chuyện này… Bà chủ vào nhà vệ sinh nữ."
"Chẳng lẽ cô ấy còn muốn vào nhà vệ sinh nam à?"
Lời nói của Thịnh Trình Việt làm Mộng Huyên không còn lời nào để chống đỡ, nhưng cô ấy thấy dáng vẻ của Thịnh Trình Việt giống như vẫn chưa tin hẳn lời mình, cô nói: "Bà chủ nói ở đây quá bực bội, quá nhàm chán, muốn đi ra ngoài một chút."
"Cô ấy muốn đi đâu?" Thịnh Trình Việt cũng biết kết quả này, không hề tốt đẹp gì.
Mộng Huyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngay bên cạnh có một trung tâm mua sắm, có lẽ bà chủ đi qua đó."
Thịnh Trình Việt nghe được câu trả lời này, anh đi thẳng đến cửa thang máy.
Mộng Huyên cảm giác hơi kỳ quái, mặc dù cô cảm thấy Tổng giám đốc yêu bà chủ là bình thường, nhưng sao lại có cảm giác toàn bộ hành trình của bà chủ bị giám sát chứ? Cũng chỉ đơn giản xa cách một lúc, cũng không phải là không trở lại, phải trông chừng chặt chẽ như vậy à?
Đúng là như lời Mộng Huyên, Tiêu Mộc Diên đến siêu thị đó.
Thật ra trước đó, dù cô xem địa chỉ chọn nơi này nhưng cũng không quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Nếu như không nghe được lời Trương Bân Bân, chắc chắn cô không biết nơi này còn có một siêu thị.
Cô đi tới khu thực phẩm, suy nghĩ tối hôm nay nên nấu món gì, dù sao lúc này vẫn còn sớm, còn lâu mới đến giờ tan sở, cô đến nơi này, đi dạo xem một ít nguyên liệu cho bữa tối vẫn tốt.
"Chào chị, nơi này của chúng tôi có hoạt động ăn thử thịt bò bít tết miễn phí, chị có muốn thử một chút không?"
Đi tới bên cạnh, cô nhìn thấy một gian hàng, đó là một nơi đang tổ chức hoạt động tuyên truyền trong siêu thị.
Tiêu Mộc Diên lắc đầu, đẩy xe đẩy nhìn sang bên cạnh.
Thật ra nấu ăn cũng sẽ bị nghiện. Đã lâu rồi cô chưa nấu ăn, lần gần đây nhất chính là bữa tiệc đầy tháng, việc này làm cô lên cơn nghiện.
Cô nghĩ đến mấy đứa bé, gần đây chúng đều bận rộn học tập, có nên mua một ít đồ bổ não cho để bồi bổ cho chúng không?
Cô lại bắt đầu tìm kiếm quả óc chó, nhớ lại xem óc chó ở khu vực nào.
Đột nhiên, cô dừng lại.
Phía trước có một cô gái có vóc dáng yểu điệu đang dắt một cô bé mặc váy hồng hơn nữa đang nhìn quầy quà vặt, đứng bên cạnh là một người đàn ông cao lớn, thỉnh thoảng cúi người cười nói với cô gái và đứa bé.
Vốn là những điều này rất bình thường, nhưng Tiêu Mộc Diên nhìn rất lâu, chỉ vì người phụ nữ kia quá giống Cao Ngọc Mai, mà người đàn ông lại là Trương Lân...
Tiêu Mộc Diên muốn tiến lên nhìn xem, nhưng vừa mới tiến lên mấy bước đã bị một người bắt được.
Tiêu Mộc Diên cau mày quay đầu, sau đó cô nhìn thấy Thịnh Trình Việt.
"Rốt cuộc đã tìm được em."
Tiêu Mộc Diên vốn định mắng nhưng thấy dáng vẻ đầy mồ hôi của Thịnh Trình Việt, hình như còn có chút thở hổn hển, là vì tìm cô nên mới mệt như vậy à?
"Thịnh Trình Việt, em chỉ đi dạo chút thôi mà, trong phòng làm việc của anh quá khó chịu." Tiêu Mộc Diên cảm thấy Thịnh Trình Việt đến đây là để bảo cô trở về phòng làm việc kia, cô cũng không muốn...
"Vậy em đi ra ngoài cũng phải nói với anh một tiếng." Thịnh Trình Việt vẫn luôn lo lắng tìm kiếm, siêu thị quá nhiều người, nói thật là lúc vừa bước vào, nhìn khắp nơi đều không có bóng dáng Tiêu Mộc Diên, anh hơi sợ hãi.
"Em cũng là người lớn thế này mà đi dạo một chút còn phải báo cáo với anh à? Nếu anh không cho em một lý do thích hợp thì hôm nay em sẽ không theo anh quay về." Tiêu Mộc Diên hừ một tiếng, quay mặt chỗ khác, tỏ vẻ không muốn để ý đến Thịnh Trình Việt.
Thịnh Trình Việt cảm thấy cách tốt nhất chính là kể lại tình huống tối hôm đó, sau đó nói với cô là nguy hiểm nhưng anh lại không thể nói.
Tiêu Mộc Diên vẫn còn ở bên cạnh thúc giục, Thịnh Trình Việt nhìn cô, đang suy nghĩ muốn ứng đối thế nào. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Tiêu Mộc Diên, môi bỗng cong lên: "Anh chỉ bị bệnh thôi."
Tiếng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, không cao không thấp vừa vặn lọt vào tai Tiêu Mộc Diên.
Nhưng lúc này Tiêu Mộc Diên không phản ứng với vẻ lãng mạn này, cô nghe thấy lời nói của Thịnh Trình Việt, vẻ mặt hơi căng thẳng: “Anh bị bệnh ư? Bệnh gì? Nói cho em."
"Anh bị một chứng bệnh không thể rời khỏi em."
Thịnh Trình Việt vẫn đầy tình cảm chân thành nhưng Tiêu Mộc Diên lập tức xụ mặt, cô lắc đầu: “Thịnh Trình Việt, gần đây miệng lưỡi anh càng ngày càng dẻo quẹo."
"Anh nói thật, nếu em không ở trong tầm mắt anh thì anh sẽ lo lắng." Trên mặt Thịnh Trình Việt vẫn mang theo nụ cười ấm áp.
Nụ cười này khiến cho Tiêu Mộc Diên muốn nổi giận cũng không thể xả giận. Cô nhìn vào ánh mắt Thịnh Trình Việt, đột nhiên không nói nên lời. Sau khi dừng lại mấy giây, cô cúi đầu: “Anh bớt lừa gạt đi, vừa rồi anh đi tìm ba anh nên nhét em vào phòng làm việc."
"Đó là bởi vì em..."
"Em nói này, anh có thể rời khỏi em à? Cái gì không thể rời khỏi tầm mắt anh? Anh đâu có ống nhòm, chẳng lẽ sau này em vào nhà vệ sinh thì anh cũng đi theo à?" Tiêu Mộc Diên hỏi.
Chuỗi vấn đề này giống như một quả bom, dường như chỉ cần đạp một chút là rất dễ bị mất mạng.
"Ý em là gì? Sau này, dù anh đi đâu cũng phải dẫn em theo à?"
"Em đâu hề có ý này, ý em là những lời anh vừa nói quá giả tạo, cơ bản là không có khả năng. Anh nhìn xem, vừa rồi em chỉ nói một câu để em đi mượn đồ, để cho Mộng Huyên làm bạn với em mà anh vẫn đồng ý. Sau khi rời khỏi căn phòng kia, em vẫn rời khỏi tầm mắt anh, không đúng à?”
Tiêu Mộc Diên giải thích với Thịnh Trình Việt, không phải người này nên trưởng thành một chú ư? Sao có thể càng ngày càng trưởng thành ngược?
/848
|