"Tôi sẽ không để cho người hợp tác với mình phải kinh doanh thua lỗ. Nếu như anh phối hợp với tôi, anh nhận được chính là - Cao Ngọc Mai."
Nghe được tên của Cao Ngọc Mai, Trương Lân vốn định từ chối lại sửng sốt.
Anh ta bắt đầu hỏi: "Vì sao? Không phải trước đây cô ấy là người anh thích nhất sao? Tôi nhớ anh đã vì cô ấy mà lật tung từng thành phố. Chẳng lẽ tất cả những điều đó là giả sao?"
"Tôi nghĩ anh hẳn là biết về những thứ này." Thịnh Trình Việt nhìn va li trong tay nói: "Những thứ này đều nhặt được từ trong đống rác. Cô ta sợ bị người khác biết được đây là cô ta nên còn đặc biệt bôi xóa gương mặt."
Trương Lân nghe vậy lập tức mở vali ra. Anh ta nhìn bức tranh sơn dầu bị phá hỏng, quả nhiên gương mặt đã bị bôi xóa tới hoàn toàn thay đổi.
"Dù sao anh cũng cảm thấy tôi không xứng với cô ta, không bằng bản thân anh ở lại bên cạnh bảo vệ cô ta đi?"
Thịnh Trình Việt tiếp tục đưa ra điều kiện.
Trương Lân có chút chần chừ trong chớp mắt,nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Cao Ngọc Mai vốn muốn dùng hết sức để đẩy Trương Lân ra, nhưng cuối cùng vì sức lực thua kém mà trầm luân.
Nếu nói Trương Lân nghiêm túc thì Cao Ngọc Mai cũng nghiêm túc trong thời gian đầu. Trong thời gian đó, cô ta thật sự đã quên mất Thịnh Trình Việt, muốn ở bên cạnh Trương Lân, nhưng... Trương Lân này vẫn phụ lòng cô, không phải sao?
Sau đó, Trương Lân ôm Cao Ngọc Mai đi vào giấc ngủ.
Cao Ngọc Mai cảm thấy không quen nên hỏi: "Hôm nay anh không cần vẽ sao?"
Vẽ sau khi làm tình đã trở thành thói quen của Trương Lân. Cho dù cô ta vô cùng chán ghét nhưng anh ta đột nhiên không vẽ vẫn khiến cô ta có cảm giác không quen.
"Không vẽ nữa." Trương Lân có phần mất mát nói. Đây là sở thích của anh ta nhưng lại không phải là sở thích của Cao Ngọc Mai. Nhớ tới những bức tranh đều bị ném vào trong đống rác, trong lòng anh ta thật sự cảm thấy vô cùng chán nản.
Cao Ngọc Mai nghe Trương Lân nói vậy thì cũng không để ý nữa, chìm vào trong giấc ngủ.
Bởi vì Thịnh Trình Việt đã bị cách chức ở Thịnh Thế nên không thể vào được Thịnh Thế. Nhưng nếu những người này cho rằng anh không thể xuất hiện trong thương trường nữa thì bọn họ đã nhầm rồi.
Trong văn phòng của Tiêu thị đột nhiên có một vị phật lớn xuất hiện. Đương nhiên, vị phật lớn chính là bản thân Thịnh Trình Việt.
"Đó không phải là tổng giám đốc Thịnh sao? Anh ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ tin tức kia là thật à?"
"Tôi cũng đã xem tin tức đó. Nhưng tổng giám đốc Thịnh chắc hẳn đã từng cống hiến không nhỏ cho Thịnh Thế, sao lại đột nhiên bị cách chức chứ?"
"Anh không xem hết tin tức à? Hình như bởi vì anh ta không cưới cô con dâu mà ba anh ta ưng ý nên mới bị cách chức đấy."
"Chà chà, thế giới của người có tiền quả nhiên khiến người ta khó có thể đoán được."
Tiêu Mộc Diên đứng ở cửa nghe được rất nhiều người nói tới chuyện liên quan tới Thịnh Trình Việt mà khẽ thở dài. Nếu như lời bọn họ nói là sự thật, vậy chẳng phải cô là người có tội sao.
"Em làm sao vậy?"
Thịnh Trình Việt vừa vào cửa đã thấy Tiêu Mộc Diên than ngắn thở dài nên không nhịn được hỏi.
Tiêu Mộc Diên đi tới trước mặt Thịnh Trình Việt, nhìn anh và phồng má nói: “Em nói này, liệu có ngày nào đó anh đột nhiên trách em không?"
"Trách em cái gì?" Thịnh Trình Việt không hiểu.
"Trách em làm anh phải đến một công ty nhỏ thế này! Rõ ràng Thịnh Thế lớn như vậy mà lại khiến cho ngài phải hạ mình ở đây, em thật sự rất xin lỗi."
Tiêu Mộc Diên vừa nói vừa thở dài.
Thịnh Trình Việt cố ý nghiêm mặt: “Chẳng lẽ em thật sự ghét bỏ anh sao?"
Tiêu Mộc Diên nói: "Đúng vậy! Em đúng là ghét bỏ anh đấy." Cô vỗ vào ngực Thịnh Trình Việt: “Bây giờ em ghét bỏ anh một chút, chắc hẳn chờ tới khi anh làm ở đây vài ngày sẽ bắt đầu ghét bỏ em thôi. Dù sao em không thể cho anh mọi thứ giống như ở Thịnh Thế. Đến lúc đó liệu anh có thể hối hận, sau đó nói với ba anh là anh muốn kết hôn với Tô Anh và trở lại thành tổng giám đốc Thịnh Thế, cuối cùng vứt bỏ mấy mẹ con chúng em hay không?"
"Ở trong lòng em, anh chính là người như vậy sao?" Trong giọng nói của Thịnh Trình Việt có phần giận dỗi. Anh đột nhiên hét lên suýt nữa dọa cho Tiêu Mộc Diên giật mình.
Tiêu Mộc Diên gật đầu: “Nếu anh là người như vậy thì tốt rồi." Cô khẽ nói: “Thật ra, nếu như anh quay lại Thịnh Thế cũng tốt, ít nhất anh còn là một tổng giám đốc, cũng sẽ có không ít tiền. Chỉ cần khi nào anh có thời gian rảnh rỗi tới thăm mấy mẹ con chúng em là được rồi. Em nghĩ các con cũng sẽ không trách anh."
Thịnh Trình Việt giơ tay lên nắm lấy cằm của Tiêu Mộc Diên siết mạnh, dường như muốn bóp nát cằm của cô vậy: “Tiêu Mộc Diên, em biết vẻ mặt của em khi nói những lời vừa rồi gọi là thế nào không hả?"
Tiêu Mộc Diên cảm thấy xa lạ khi đối mặt với Thịnh Trình Việt như vậy. Cho dù trước đây anh cũng thường tức giận gì đó, nhưng từ sau khi kết hôn, cô không hề nhìn thấy anh cáu giận với mình. Bởi vậy, trong lòng cô cảm thấy hoảng loạn.
"Vẻ mặt của em thế này gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo." Thịnh Trình Việt nói xong liền gặm cắn đôi môi của Tiêu Mộc Diên.
Tiêu Mộc Diên chỉ cảm thấy trên môi đau nhói, cô nhìn người trước mắt và cảm giác có chút hoảng loạn.
"Em rõ ràng không nỡ để anh rời đi, cần gì phải đưa ra đề nghị này với anh chứ? Em sẽ không giống với người không trưởng thành như vậy chứ?"
Một lúc lâu, Thịnh Trình Việt mới thả cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi như vậy.
Tiêu Mộc Diên vừa ngẩng đầu lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Thịnh Trình Việt. Cô không chịu nổi, muốn quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cô vừa quay đi thì cằm đã bị Thịnh Trình Việt giữ chặt, cô chỉ đành thở dài: "Vậy thì có cách nào. So với để sau này anh ghét em còn không bằng để cho anh rời khỏi em bây giờ. Không chừng anh còn có thể vì vậy mà cảm ơn em ấy chứ."
"Chẳng lẽ em cho rằng sau khi anh rời khỏi ba mình thì không làm được chuyện gì nữa sao?" Thịnh Trình Việt hỏi.
Tiêu Mộc Diên gian nan lắc đầu: “Em không cho là như vậy, em đương nhiên biết năng lực của anh, nhưng anh phải hạ mình làm ở chỗ này, lẽ nào anh sẽ không cảm thấy uất ức cho mình sao?" Ít nhất cô cho là oan ức.
Thịnh Trình Việt lẽ ra là ở trong văn phòng Thịnh Thế tùy ý chỉ điểm, dù chỉ vài phút cũng sẽ điều động tới mấy chục triệu, mấy tỷ. Nhưng anh tới Tiêu thị này... Cho dù bây giờ Tiêu thị đang phát triển rất nhanh lại không thể nào so sánh được với Thịnh Thế.
"Em có thể có thêm chút lòng tin vào chồng mình không?" Thịnh Trình Việt thả cằm của Tiêu Mộc Diên ra, giơ tay ôm lấy cô: “Thật ra, anh có một bí mật còn chưa nói cho em biết."
"Bí mật gì?" Giọng nói của Tiêu Mộc Diên rất khẽ, dường như không mấy tự tin.
"Khi anh tiếp quản Thịnh Thế thì nó thật ra sắp đóng cửa rồi."
"Không thể nào! Chắc anh đang lừa em thôi!" Tiêu Mộc Diên ngẩng đầu nhìn Thịnh Trình Việt, hi vọng anh có thể trả lời mình.
Cô nghĩ tới sự huy hoàng của Thịnh Thế bây giờ. Nếu nói khi Thịnh Trình Việt tiếp quản mà Thịnh Thế còn sắp đóng cửa, cô thật sự không dám tưởng tượng mình rốt cuộc đã cưới một người thế nào nữa.
Thịnh Trình Việt nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Tiêu Mộc Diên thì đột nhiên cười: “Đương nhiên là..."
Tiêu Mộc Diên chờ mong nhìn Thịnh Trình Việt nhưng anh lại nói:
"Là lừa em rồi."
Nghe được tên của Cao Ngọc Mai, Trương Lân vốn định từ chối lại sửng sốt.
Anh ta bắt đầu hỏi: "Vì sao? Không phải trước đây cô ấy là người anh thích nhất sao? Tôi nhớ anh đã vì cô ấy mà lật tung từng thành phố. Chẳng lẽ tất cả những điều đó là giả sao?"
"Tôi nghĩ anh hẳn là biết về những thứ này." Thịnh Trình Việt nhìn va li trong tay nói: "Những thứ này đều nhặt được từ trong đống rác. Cô ta sợ bị người khác biết được đây là cô ta nên còn đặc biệt bôi xóa gương mặt."
Trương Lân nghe vậy lập tức mở vali ra. Anh ta nhìn bức tranh sơn dầu bị phá hỏng, quả nhiên gương mặt đã bị bôi xóa tới hoàn toàn thay đổi.
"Dù sao anh cũng cảm thấy tôi không xứng với cô ta, không bằng bản thân anh ở lại bên cạnh bảo vệ cô ta đi?"
Thịnh Trình Việt tiếp tục đưa ra điều kiện.
Trương Lân có chút chần chừ trong chớp mắt,nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Cao Ngọc Mai vốn muốn dùng hết sức để đẩy Trương Lân ra, nhưng cuối cùng vì sức lực thua kém mà trầm luân.
Nếu nói Trương Lân nghiêm túc thì Cao Ngọc Mai cũng nghiêm túc trong thời gian đầu. Trong thời gian đó, cô ta thật sự đã quên mất Thịnh Trình Việt, muốn ở bên cạnh Trương Lân, nhưng... Trương Lân này vẫn phụ lòng cô, không phải sao?
Sau đó, Trương Lân ôm Cao Ngọc Mai đi vào giấc ngủ.
Cao Ngọc Mai cảm thấy không quen nên hỏi: "Hôm nay anh không cần vẽ sao?"
Vẽ sau khi làm tình đã trở thành thói quen của Trương Lân. Cho dù cô ta vô cùng chán ghét nhưng anh ta đột nhiên không vẽ vẫn khiến cô ta có cảm giác không quen.
"Không vẽ nữa." Trương Lân có phần mất mát nói. Đây là sở thích của anh ta nhưng lại không phải là sở thích của Cao Ngọc Mai. Nhớ tới những bức tranh đều bị ném vào trong đống rác, trong lòng anh ta thật sự cảm thấy vô cùng chán nản.
Cao Ngọc Mai nghe Trương Lân nói vậy thì cũng không để ý nữa, chìm vào trong giấc ngủ.
Bởi vì Thịnh Trình Việt đã bị cách chức ở Thịnh Thế nên không thể vào được Thịnh Thế. Nhưng nếu những người này cho rằng anh không thể xuất hiện trong thương trường nữa thì bọn họ đã nhầm rồi.
Trong văn phòng của Tiêu thị đột nhiên có một vị phật lớn xuất hiện. Đương nhiên, vị phật lớn chính là bản thân Thịnh Trình Việt.
"Đó không phải là tổng giám đốc Thịnh sao? Anh ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ tin tức kia là thật à?"
"Tôi cũng đã xem tin tức đó. Nhưng tổng giám đốc Thịnh chắc hẳn đã từng cống hiến không nhỏ cho Thịnh Thế, sao lại đột nhiên bị cách chức chứ?"
"Anh không xem hết tin tức à? Hình như bởi vì anh ta không cưới cô con dâu mà ba anh ta ưng ý nên mới bị cách chức đấy."
"Chà chà, thế giới của người có tiền quả nhiên khiến người ta khó có thể đoán được."
Tiêu Mộc Diên đứng ở cửa nghe được rất nhiều người nói tới chuyện liên quan tới Thịnh Trình Việt mà khẽ thở dài. Nếu như lời bọn họ nói là sự thật, vậy chẳng phải cô là người có tội sao.
"Em làm sao vậy?"
Thịnh Trình Việt vừa vào cửa đã thấy Tiêu Mộc Diên than ngắn thở dài nên không nhịn được hỏi.
Tiêu Mộc Diên đi tới trước mặt Thịnh Trình Việt, nhìn anh và phồng má nói: “Em nói này, liệu có ngày nào đó anh đột nhiên trách em không?"
"Trách em cái gì?" Thịnh Trình Việt không hiểu.
"Trách em làm anh phải đến một công ty nhỏ thế này! Rõ ràng Thịnh Thế lớn như vậy mà lại khiến cho ngài phải hạ mình ở đây, em thật sự rất xin lỗi."
Tiêu Mộc Diên vừa nói vừa thở dài.
Thịnh Trình Việt cố ý nghiêm mặt: “Chẳng lẽ em thật sự ghét bỏ anh sao?"
Tiêu Mộc Diên nói: "Đúng vậy! Em đúng là ghét bỏ anh đấy." Cô vỗ vào ngực Thịnh Trình Việt: “Bây giờ em ghét bỏ anh một chút, chắc hẳn chờ tới khi anh làm ở đây vài ngày sẽ bắt đầu ghét bỏ em thôi. Dù sao em không thể cho anh mọi thứ giống như ở Thịnh Thế. Đến lúc đó liệu anh có thể hối hận, sau đó nói với ba anh là anh muốn kết hôn với Tô Anh và trở lại thành tổng giám đốc Thịnh Thế, cuối cùng vứt bỏ mấy mẹ con chúng em hay không?"
"Ở trong lòng em, anh chính là người như vậy sao?" Trong giọng nói của Thịnh Trình Việt có phần giận dỗi. Anh đột nhiên hét lên suýt nữa dọa cho Tiêu Mộc Diên giật mình.
Tiêu Mộc Diên gật đầu: “Nếu anh là người như vậy thì tốt rồi." Cô khẽ nói: “Thật ra, nếu như anh quay lại Thịnh Thế cũng tốt, ít nhất anh còn là một tổng giám đốc, cũng sẽ có không ít tiền. Chỉ cần khi nào anh có thời gian rảnh rỗi tới thăm mấy mẹ con chúng em là được rồi. Em nghĩ các con cũng sẽ không trách anh."
Thịnh Trình Việt giơ tay lên nắm lấy cằm của Tiêu Mộc Diên siết mạnh, dường như muốn bóp nát cằm của cô vậy: “Tiêu Mộc Diên, em biết vẻ mặt của em khi nói những lời vừa rồi gọi là thế nào không hả?"
Tiêu Mộc Diên cảm thấy xa lạ khi đối mặt với Thịnh Trình Việt như vậy. Cho dù trước đây anh cũng thường tức giận gì đó, nhưng từ sau khi kết hôn, cô không hề nhìn thấy anh cáu giận với mình. Bởi vậy, trong lòng cô cảm thấy hoảng loạn.
"Vẻ mặt của em thế này gọi là nghĩ một đằng nói một nẻo." Thịnh Trình Việt nói xong liền gặm cắn đôi môi của Tiêu Mộc Diên.
Tiêu Mộc Diên chỉ cảm thấy trên môi đau nhói, cô nhìn người trước mắt và cảm giác có chút hoảng loạn.
"Em rõ ràng không nỡ để anh rời đi, cần gì phải đưa ra đề nghị này với anh chứ? Em sẽ không giống với người không trưởng thành như vậy chứ?"
Một lúc lâu, Thịnh Trình Việt mới thả cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi như vậy.
Tiêu Mộc Diên vừa ngẩng đầu lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Thịnh Trình Việt. Cô không chịu nổi, muốn quay mặt đi chỗ khác. Nhưng cô vừa quay đi thì cằm đã bị Thịnh Trình Việt giữ chặt, cô chỉ đành thở dài: "Vậy thì có cách nào. So với để sau này anh ghét em còn không bằng để cho anh rời khỏi em bây giờ. Không chừng anh còn có thể vì vậy mà cảm ơn em ấy chứ."
"Chẳng lẽ em cho rằng sau khi anh rời khỏi ba mình thì không làm được chuyện gì nữa sao?" Thịnh Trình Việt hỏi.
Tiêu Mộc Diên gian nan lắc đầu: “Em không cho là như vậy, em đương nhiên biết năng lực của anh, nhưng anh phải hạ mình làm ở chỗ này, lẽ nào anh sẽ không cảm thấy uất ức cho mình sao?" Ít nhất cô cho là oan ức.
Thịnh Trình Việt lẽ ra là ở trong văn phòng Thịnh Thế tùy ý chỉ điểm, dù chỉ vài phút cũng sẽ điều động tới mấy chục triệu, mấy tỷ. Nhưng anh tới Tiêu thị này... Cho dù bây giờ Tiêu thị đang phát triển rất nhanh lại không thể nào so sánh được với Thịnh Thế.
"Em có thể có thêm chút lòng tin vào chồng mình không?" Thịnh Trình Việt thả cằm của Tiêu Mộc Diên ra, giơ tay ôm lấy cô: “Thật ra, anh có một bí mật còn chưa nói cho em biết."
"Bí mật gì?" Giọng nói của Tiêu Mộc Diên rất khẽ, dường như không mấy tự tin.
"Khi anh tiếp quản Thịnh Thế thì nó thật ra sắp đóng cửa rồi."
"Không thể nào! Chắc anh đang lừa em thôi!" Tiêu Mộc Diên ngẩng đầu nhìn Thịnh Trình Việt, hi vọng anh có thể trả lời mình.
Cô nghĩ tới sự huy hoàng của Thịnh Thế bây giờ. Nếu nói khi Thịnh Trình Việt tiếp quản mà Thịnh Thế còn sắp đóng cửa, cô thật sự không dám tưởng tượng mình rốt cuộc đã cưới một người thế nào nữa.
Thịnh Trình Việt nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Tiêu Mộc Diên thì đột nhiên cười: “Đương nhiên là..."
Tiêu Mộc Diên chờ mong nhìn Thịnh Trình Việt nhưng anh lại nói:
"Là lừa em rồi."
/848
|