Đương nhiên, Mộng Huyên cũng không ngốc đến mức nói ra câu này.
Ánh mắt Thịnh Trình Việt trầm xuống: “Cô ta đến là có mục đích cả, chắc chắn sẽ không giúp không công cho Thịnh Thị chúng ta. Mộng Huyên cô theo tôi bao lâu rồi?”
Mộng Huyên nghĩ kĩ: “Cũng 3-4 năm rồi.”
“Vậy nên hiểu quy tắc của tôi.”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Mộng Huyên nhìn người đàn ông đang nói, ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi, cô tự nuốt nước bọt, không nói gì rồi lui xuống.
Cô là người mà tổng giám đốc trước đề cử, sư phụ của cô từng nói với, anh tổng giám đốc này rất có sức hấp dẫn, nhưng phải khống chế bản thân không được thích anh ấy.
Anh ấy khiến cho người ta không kiểm soát được, có người nghĩ rằng có thể lừa được anh, nhưng cuối cùng đều nhận lại kết cục bi thảm.
Có nhiều vấn đề, nếu anh không muốn trả lời, thì không nên hỏi đến lần thứ ba. Nếu như chạm đến giới hạn của anh, kết cục đương nhiên không cần nói nhiều.
Tô Anh bị đuổi ra khỏi Thịnh Thị cảm thấy rất mất mặt, cô mở điện thoại, gọi cho số của Thịnh Thắng.
“Anh Anh à! Sao thế?” Thịnh Thắng vô cùng hài lòng với tiểu thư Tô, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư chính hiệu.
Tô Anh dẻo miệng, uất ức: “Chú Thắng, cháu vừa đến Thịnh Thị, bị anh Trình Việt đuổi ra ngoài, còn nói cháu mãi mãi không được vào cửa nhà Thịnh Thị.”
“Cái gì cơ!” Thịnh Thắng nghe xong nổi nóng: “Nó dám làm như vậy?”
“Vâng ạ! Chú Thịnh.” Tô Anh nói, còn hơi nức nở: “Chú Thắng, là do Anh Anh làm sai gì sao? Tại sao anh Trình Việt không muốn gặp cháu như vậy?”
“Anh Trình Việt của cháu sao lại có thể không muốn gặp cháu chứ? Hay vầy đi, chú gọi điện thoại cho người của Thịnh Thị nói một câu, bảo họ cho cháu vào là được rồi.”
“Cảm ơn chú Thịnh, chú thật tốt!” mắt Tô Anh ngay lập tức hiện lên ánh cười, dường như vẻ mặt uất ức ban nãy là diễn cho người ta xem. Cô ta nói xong, còn hôn gió với Thịnh Thắng.
Nghe được giọng nói đột nhiên trở nên hưng phấn đó, Thịnh Thắng không kìm được cũng rất vui: “Được rồi, sau này phải gọi chú là “bố” đấy.”
“Vâng.”
Hai người nói chuyện với nhau rất vui.
Âu Toàn đang mang hoa quả cho Thịnh Thắng, nghe thấy ông ta nói chuyện điện thoại vui vẻ với ai mà...lão Thịnh này không hề biết, bộ dạng ông bây giờ rất giống đang nói chuyện với cô vợ nhỏ nào đó, làm gì giống nói chuyện với đứa con dâu yêu thích? Ông ta có mà thích vợ nhỏ thì có.
Tóm lại, Âu Toàn vì chuyện nhỏ như thế này mà không hề thích đứa con gái tên Tô Anh kia.
Tô Anh cúp máy xong cũng không vộ vàng quay lại Thịnh Thị, cô ta quyết định về nhà trang điểm, rồi mới quay lại. Cô ta thề, cô ta nhất định khiến cho Thịnh Trình Việt phải sáng mắt.
Hôm nay, Thịnh Trình Việt lại về nhà muộn. Trước mặt với lũ trẻ, anh hỏi: “Mẹ các con đâu?”
“Đi dạo rồi ạ.” Chúng đồng thanh trả lời, cảm giác câu trả lời này đã nói hàng nghìn lần rồi, người hỏi câu này chắc chắn là tên ngốc, giống như bị chúng xem thường IQ.
Thịnh Trình Việt chau mày: “Sao lại đi dạo rồi.” Anh nói thầm, nhìn ra bên ngoài, đã tối sầm rồi.
Người giúp việc bưng nồi canh cuối cùng lên, nói: “Cậu chủ, dạo này cô chủ nghén hơi nhiều, hay là cậu đi cùng cô chủ đi.”
Cô ta không quan tâm Tiêu Mộc Diên là vợ cả hay là vợ nhỏ, dù sao cô ấy cũng đang mang thai, phụ nữ đang mang thai nếu chồng của mình không thường xuyên ở bên bầu bạn, 90% sẽ cảm thấy lòng không yên ổn, sau đó sẽ cảm thấy trầm cảm.
Nghe lời người giúp việc, Thịnh Trình Việt cảm thấy rất có lý. Anh nghĩ, không biết ngày mai có thể dẹp công việc sang một bên, sau đó cùng bầu bạn với Tiêu Mộc Diên có được không.
Vừa đúng lúc, Tiêu Mộc Diên mở cửa đi vào.
Từ khi bị các con mắng không mang não, người cô lúc nào cũng mang theo chìa khóa, cô không hề muốn trở thành kẻ phiền trong mắt người khác.
Cô vừa bước vào phòng, thấy cả nhà đã bắt đầu ăn cơm rồi, trong lòng không kìm được bỗng có cảm giác gọi là bị bỏ rơi.
Mấy ngày mới đầu, họ đều đợi cô về rồi mới bắt đầu ăn cơm.
Cho đến khi cô nói: “Sau này không cần phải đợi tôi đâu, các người nếu đói thì có thể ăn trước.”
Kết quả.......họ không hề khách khí liền đồng ý với đề nghị của cô.
Thịnh Trình Việt nhìn Tiêu Mộc Diên đứng đơ ở cửa anh không hiểu cô đang làm gì, liền đi đến dắt cô: “Đứng đơ ở đây làm gì? Ra đây ăn cơm đi.”
Anh đặt cô vào chỗ bên cạnh anh, gắp thức ăn cho cô, hỏi cô ân cần.
Tiêu Mộc Diên hoảng hốt, trên mặt liền cười nhiều hơn.
“Chồng, biết ngày mai là ngày gì không?”
Ăn xong cơm về phòng ngủ, Tiêu Mộc Diên đột nhiên hỏi Thịnh Trình Việt với vẻ mặt cười thần bí.
Thịnh Trình Việt mơ hồ: “Ngày mai? Sinh nhật em?” anh nói xong, cảm thấy không đúng: “Sinh nhật em không phải tháng này mà.”
Tiêu Mộc Diên bắt đầu chau chau mày.
“Sinh nhật anh?” Thịnh Trình Việt lại đoán, lại cảm thấy không đúng: “Sinh nhật anh cũng không phải tháng này.”
“Sinh nhật Viễn Đan? Sinh nhật Tuấn Hạo? Sinh nhật Nguyệt Nguyệt? Ô, sinh nhật của chúng là cùng một ngày.” Thịnh Trình Việt nghĩ, sinh nhật của bọn nhỏ hình như cũng sắp tới: “Sinh nhật của bọn nhỏ là cuối tuần sau, không phải ngày mai.”
Thế là Tiêu Mộc Diên chỉ nhận được một thông tin, Thịnh Trình Việt nhớ rất tốt sinh nhật của cả nhà.
“Hình như cũng không phải ngày kỷ niệm kết hôn, có phải là ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau bao nhiêu ngày không?” Thịnh Trình Việt hỏi.
Tiêu Mộc Diên nhận ra bản thân cô không trả lời được gì, cô vẫn mỉm cười lắc đầu: “Không, chỉ là em nhớ nhầm ngày sinh nhật của các con thôi, tưởng là ngày mai cơ.”
Thịnh Trình Việt nhìn chằm chằm Tiêu Mộc Diên, cảm thấy hình như có gì đó không đúng, nhưng anh không nói được gì.
Tiêu Mộc Diên quay mặt lại, đắp chăn lên người: “Không còn sớm, đừng nói nữa, đi ngủ đi.”
Thịnh Trình Việt nghe lời trèo lên giường, Tiêu Mộc Diên lập tức tắt đèn, Thịnh Trình Việt trong bóng tối vẫn nghĩ có gì sai sai, cô gái này chắc chắn có lời gì chưa nói.
Trong lòng Tiêu Mộc Diên có cảm giác bị bỏ rơi không nói ra được, có đúng là Thịnh Trình Việt dạo này quá bận không? Lại có thể quên cả ngày đó được, không phải anh nói mong đợi ngày bảo bối trong bụng cô sao? Có đúng là chỉ nhớ đến ngày ra đời của con, mà không quan tâm đến những chuyện khác sao?
Đúng lúc Tiêu Mộc Diên đang nghĩ linh tinh, người cô bỗng nhiên bị người ta ôm lại.
“Anh xin lỗi.”
Người đàn ông sau lưng xin lỗi, người Tiêu Mộc Diên bỗng trở nên cứng đơ.
“Anh có gì mà xin lỗi?” nói như vậy ý là bận luôn là cái cớ mà đàn ông hay mượn.
“Anh xin lỗi, anh lại quên mất.” Anh vừa nghĩ kỹ mới nhớ ra.
“Quên cái gì?” trong lòng Tiêu Mộc Diên có chút hi vọng, âm điệu cũng cao hơn một chút.
“Anh lại quên mất ngày sinh nhật của ba mẹ.”
“.......”
Tiêu Mộc Diên lựa chọn im lặng không nói gì, con người này rất giỏi chọc giận cô.
Đột nhiên, sau lưng cô cất lên một tràng tiếng cười.
Ánh mắt Thịnh Trình Việt trầm xuống: “Cô ta đến là có mục đích cả, chắc chắn sẽ không giúp không công cho Thịnh Thị chúng ta. Mộng Huyên cô theo tôi bao lâu rồi?”
Mộng Huyên nghĩ kĩ: “Cũng 3-4 năm rồi.”
“Vậy nên hiểu quy tắc của tôi.”Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!
Mộng Huyên nhìn người đàn ông đang nói, ánh mắt khiến cho người ta sợ hãi, cô tự nuốt nước bọt, không nói gì rồi lui xuống.
Cô là người mà tổng giám đốc trước đề cử, sư phụ của cô từng nói với, anh tổng giám đốc này rất có sức hấp dẫn, nhưng phải khống chế bản thân không được thích anh ấy.
Anh ấy khiến cho người ta không kiểm soát được, có người nghĩ rằng có thể lừa được anh, nhưng cuối cùng đều nhận lại kết cục bi thảm.
Có nhiều vấn đề, nếu anh không muốn trả lời, thì không nên hỏi đến lần thứ ba. Nếu như chạm đến giới hạn của anh, kết cục đương nhiên không cần nói nhiều.
Tô Anh bị đuổi ra khỏi Thịnh Thị cảm thấy rất mất mặt, cô mở điện thoại, gọi cho số của Thịnh Thắng.
“Anh Anh à! Sao thế?” Thịnh Thắng vô cùng hài lòng với tiểu thư Tô, dù sao cũng là thiên kim tiểu thư chính hiệu.
Tô Anh dẻo miệng, uất ức: “Chú Thắng, cháu vừa đến Thịnh Thị, bị anh Trình Việt đuổi ra ngoài, còn nói cháu mãi mãi không được vào cửa nhà Thịnh Thị.”
“Cái gì cơ!” Thịnh Thắng nghe xong nổi nóng: “Nó dám làm như vậy?”
“Vâng ạ! Chú Thịnh.” Tô Anh nói, còn hơi nức nở: “Chú Thắng, là do Anh Anh làm sai gì sao? Tại sao anh Trình Việt không muốn gặp cháu như vậy?”
“Anh Trình Việt của cháu sao lại có thể không muốn gặp cháu chứ? Hay vầy đi, chú gọi điện thoại cho người của Thịnh Thị nói một câu, bảo họ cho cháu vào là được rồi.”
“Cảm ơn chú Thịnh, chú thật tốt!” mắt Tô Anh ngay lập tức hiện lên ánh cười, dường như vẻ mặt uất ức ban nãy là diễn cho người ta xem. Cô ta nói xong, còn hôn gió với Thịnh Thắng.
Nghe được giọng nói đột nhiên trở nên hưng phấn đó, Thịnh Thắng không kìm được cũng rất vui: “Được rồi, sau này phải gọi chú là “bố” đấy.”
“Vâng.”
Hai người nói chuyện với nhau rất vui.
Âu Toàn đang mang hoa quả cho Thịnh Thắng, nghe thấy ông ta nói chuyện điện thoại vui vẻ với ai mà...lão Thịnh này không hề biết, bộ dạng ông bây giờ rất giống đang nói chuyện với cô vợ nhỏ nào đó, làm gì giống nói chuyện với đứa con dâu yêu thích? Ông ta có mà thích vợ nhỏ thì có.
Tóm lại, Âu Toàn vì chuyện nhỏ như thế này mà không hề thích đứa con gái tên Tô Anh kia.
Tô Anh cúp máy xong cũng không vộ vàng quay lại Thịnh Thị, cô ta quyết định về nhà trang điểm, rồi mới quay lại. Cô ta thề, cô ta nhất định khiến cho Thịnh Trình Việt phải sáng mắt.
Hôm nay, Thịnh Trình Việt lại về nhà muộn. Trước mặt với lũ trẻ, anh hỏi: “Mẹ các con đâu?”
“Đi dạo rồi ạ.” Chúng đồng thanh trả lời, cảm giác câu trả lời này đã nói hàng nghìn lần rồi, người hỏi câu này chắc chắn là tên ngốc, giống như bị chúng xem thường IQ.
Thịnh Trình Việt chau mày: “Sao lại đi dạo rồi.” Anh nói thầm, nhìn ra bên ngoài, đã tối sầm rồi.
Người giúp việc bưng nồi canh cuối cùng lên, nói: “Cậu chủ, dạo này cô chủ nghén hơi nhiều, hay là cậu đi cùng cô chủ đi.”
Cô ta không quan tâm Tiêu Mộc Diên là vợ cả hay là vợ nhỏ, dù sao cô ấy cũng đang mang thai, phụ nữ đang mang thai nếu chồng của mình không thường xuyên ở bên bầu bạn, 90% sẽ cảm thấy lòng không yên ổn, sau đó sẽ cảm thấy trầm cảm.
Nghe lời người giúp việc, Thịnh Trình Việt cảm thấy rất có lý. Anh nghĩ, không biết ngày mai có thể dẹp công việc sang một bên, sau đó cùng bầu bạn với Tiêu Mộc Diên có được không.
Vừa đúng lúc, Tiêu Mộc Diên mở cửa đi vào.
Từ khi bị các con mắng không mang não, người cô lúc nào cũng mang theo chìa khóa, cô không hề muốn trở thành kẻ phiền trong mắt người khác.
Cô vừa bước vào phòng, thấy cả nhà đã bắt đầu ăn cơm rồi, trong lòng không kìm được bỗng có cảm giác gọi là bị bỏ rơi.
Mấy ngày mới đầu, họ đều đợi cô về rồi mới bắt đầu ăn cơm.
Cho đến khi cô nói: “Sau này không cần phải đợi tôi đâu, các người nếu đói thì có thể ăn trước.”
Kết quả.......họ không hề khách khí liền đồng ý với đề nghị của cô.
Thịnh Trình Việt nhìn Tiêu Mộc Diên đứng đơ ở cửa anh không hiểu cô đang làm gì, liền đi đến dắt cô: “Đứng đơ ở đây làm gì? Ra đây ăn cơm đi.”
Anh đặt cô vào chỗ bên cạnh anh, gắp thức ăn cho cô, hỏi cô ân cần.
Tiêu Mộc Diên hoảng hốt, trên mặt liền cười nhiều hơn.
“Chồng, biết ngày mai là ngày gì không?”
Ăn xong cơm về phòng ngủ, Tiêu Mộc Diên đột nhiên hỏi Thịnh Trình Việt với vẻ mặt cười thần bí.
Thịnh Trình Việt mơ hồ: “Ngày mai? Sinh nhật em?” anh nói xong, cảm thấy không đúng: “Sinh nhật em không phải tháng này mà.”
Tiêu Mộc Diên bắt đầu chau chau mày.
“Sinh nhật anh?” Thịnh Trình Việt lại đoán, lại cảm thấy không đúng: “Sinh nhật anh cũng không phải tháng này.”
“Sinh nhật Viễn Đan? Sinh nhật Tuấn Hạo? Sinh nhật Nguyệt Nguyệt? Ô, sinh nhật của chúng là cùng một ngày.” Thịnh Trình Việt nghĩ, sinh nhật của bọn nhỏ hình như cũng sắp tới: “Sinh nhật của bọn nhỏ là cuối tuần sau, không phải ngày mai.”
Thế là Tiêu Mộc Diên chỉ nhận được một thông tin, Thịnh Trình Việt nhớ rất tốt sinh nhật của cả nhà.
“Hình như cũng không phải ngày kỷ niệm kết hôn, có phải là ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau bao nhiêu ngày không?” Thịnh Trình Việt hỏi.
Tiêu Mộc Diên nhận ra bản thân cô không trả lời được gì, cô vẫn mỉm cười lắc đầu: “Không, chỉ là em nhớ nhầm ngày sinh nhật của các con thôi, tưởng là ngày mai cơ.”
Thịnh Trình Việt nhìn chằm chằm Tiêu Mộc Diên, cảm thấy hình như có gì đó không đúng, nhưng anh không nói được gì.
Tiêu Mộc Diên quay mặt lại, đắp chăn lên người: “Không còn sớm, đừng nói nữa, đi ngủ đi.”
Thịnh Trình Việt nghe lời trèo lên giường, Tiêu Mộc Diên lập tức tắt đèn, Thịnh Trình Việt trong bóng tối vẫn nghĩ có gì sai sai, cô gái này chắc chắn có lời gì chưa nói.
Trong lòng Tiêu Mộc Diên có cảm giác bị bỏ rơi không nói ra được, có đúng là Thịnh Trình Việt dạo này quá bận không? Lại có thể quên cả ngày đó được, không phải anh nói mong đợi ngày bảo bối trong bụng cô sao? Có đúng là chỉ nhớ đến ngày ra đời của con, mà không quan tâm đến những chuyện khác sao?
Đúng lúc Tiêu Mộc Diên đang nghĩ linh tinh, người cô bỗng nhiên bị người ta ôm lại.
“Anh xin lỗi.”
Người đàn ông sau lưng xin lỗi, người Tiêu Mộc Diên bỗng trở nên cứng đơ.
“Anh có gì mà xin lỗi?” nói như vậy ý là bận luôn là cái cớ mà đàn ông hay mượn.
“Anh xin lỗi, anh lại quên mất.” Anh vừa nghĩ kỹ mới nhớ ra.
“Quên cái gì?” trong lòng Tiêu Mộc Diên có chút hi vọng, âm điệu cũng cao hơn một chút.
“Anh lại quên mất ngày sinh nhật của ba mẹ.”
“.......”
Tiêu Mộc Diên lựa chọn im lặng không nói gì, con người này rất giỏi chọc giận cô.
Đột nhiên, sau lưng cô cất lên một tràng tiếng cười.
/848
|