"Anh đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi." Mặc dù giọng điệu của Âu Vũ Đình vẫn không vui, nhưng may mắn thay, rõ ràng bây giờ anh đã thay đổi thái độ đối với Trương Bân Bân. Anh cũng không biết tại sao, bây giờ anh muốn cùng đi ăn với cô một bữa cơm.
Ánh mắt Trương Bân Bân hơi kinh ngạc. Anh lại muốn đi ăn cơm với cô, anh có ý gì? Không phải anh có hẹn với Diên Diên sao? Sao đột nhiên lại cho cô cơ hội, chẳng lẽ anh muốn bắt cá hai tay. Không được, cô tuyệt đối không cho phép điều đó.
"Anh nên hẹn Diên Diên ra ngoài ăn cơm." Trương Bân Bân bình tĩnh nói. Nhưng lúc nói ra lời này, lòng cô rất đau. Cô biết rõ anh yêu Tiêu Mộc Diên, vì sao lòng cô vẫn đau chứ?
"Em đang ghen phải không?" Anh tiếp tục tiến lên. Anh cũng không biết tại sao, sau khi thấy cô từ chối mình, trong lòng anh không khỏi khó chịu. Cô bé ngốc đã thích anh lâu như vậy lại đột nhiên từ chối anh. Tự ái đàn ông không thể chấp nhận điều này.
Thật ra không chỉ như vậy, trong lòng anh còn hơi buồn bực, có chút bất an mơ hồ. Nếu như cô đi rồi, cô thật không thích anh nữa, anh sẽ làm thế nào?
Trương Bân Bân lẳng lặng không nói gì. Cô không ghen, bởi vì cô biết trong lòng Âu Vũ Đình chỉ có Tiêu Mộc Diên, mà cô cũng đã sớm quen với nỗi đau này. Chỉ là những người đàn ông này sao ai cũng tự luyến như thế. Tại sao cô phải ghen. Họ tưởng bản thân là cái gì mà người khác nhìn thấy họ thì sẽ ghen tuông.
Vốn dĩ, Trương Bân Bân không định để ý tới Âu Vũ Đình, nhưng đúng lúc nhìn thấy bóng dáng với khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười đi về phía cô. Thịnh Thảo An đứa con gái phách lối, ngang ngược của Âu Liên đã trở về.
Thịnh Trình Việt chắc chắn ghét cô ta, bởi vì cô ta là con gái của Âu Liên.
"Không phải anh muốn mời em ăn cơm sao, bây giờ đi luôn thôi." Lúc đang nói chuyện, đột nhiên Trương Bân Bân bước lên trước một bước, khoác tay Âu Vũ Đình. Cô liếc nhìn Thịnh Thảo An gần đó đi tới. Đúng, chính là cô ta, người phụ nữ đầy mưu mô.
Rõ ràng, Âu Vũ Đình hơi kinh ngạc với thái độ thay đổi chóng mặt của Trương Bân Bân, nhưng sau khi nhìn thấy Thịnh Thảo An, anh hiểu ngay. Nếu như anh đoán không nhầm, chắc là Trương Bân Bân và Thịnh Thảo An có thù, nếu không Trương Bân Bân cũng sẽ không có thay đổi lớn như vậy.
"Vũ Đình, không phải anh đã đồng ý đi ăn tối cùng em sao?" Dứt lời, Thịnh Thảo An tiến lên một bước, khoác lấy tay kia của Âu Vũ Đình, trong mắt toàn là dịu dàng đáng thương. Khi nhìn thấy Trương Bân Bân, mặt cô ta lạnh băng.
"Đình, không phải anh nói muốn mời em ăn cơm sao?" Trương Bân Bân không hề để ý nói. Thịnh Thảo An đã gọi anh là Vũ Đình, vậy cô lập tức gọi anh là Đình. Dường như gọi như vậy có thể chứng tỏ vị trí của cô và Âu Vũ Đình gần thêm một chút.
Sau khi nghe thấy lời này của Trương Bân Bân, rõ ràng trong mắt Thịnh Thảo An ngấn nước, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sau khi nhìn người đẹp dáng vẻ điềm đạm đáng yêu thế này, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ mềm lòng, nhưng trong đó lại không bao gồm Âu Vũ Đình.
"Cô tự đi ăn đi!" Âu Vũ Đình vừa nói vừa hất tay Thịnh Thảo An ra. Anh muốn ở cùng một chỗ với Trương Bân Bân hơn đi ăn cùng một người phụ nữ ngạo mạn như vậy. Anh biết Thịnh Thảo An học diễn viên, không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của cô ta thật quá tốt.
"Vũ Đình, tại sao anh có thể đối với em như vậy, em..." Thịnh Thảo An nói với gương mặt như đang khóc.
Âu Vũ Đình liếc nhìn Thịnh Thảo An, không nhịn được nhíu mày.
"Cô không cần ở đây diễn kịch, tôi không thích xem." Âu Vũ Đình vô tình nói. Trước kia, Thịnh Thảo An thích anh, nhưng người phụ nữ này luôn thích dùng thủ đoạn, còn hại anh lên giường với cô ta. Từ đó anh không có cách nào, dẫu sao đối phương cũng là người của Thịnh Thị, nên cứ dây dưa không rõ với cô ta.
Rõ ràng, Thịnh Thảo An không ngờ Âu Vũ Đình sẽ đột nhiên nói với cô ta như vậy, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống.
Hừ! Thịnh Thảo An giậm chân tức giận, lập tức khóc chạy đi. Cũng ngay khi cô ta chạy đi, trong lòng cô ta càng thêm hận Trương Bân Bân. Cô ta thề, cô ta nhất định sẽ khiến Trương Bân Bân nhục nhã.
Ngay khi Thịnh Thảo An chạy đi, Trương Bân Bân cũng buông cánh tay Âu Vũ Đình ra. Người cô muốn trả thù đã đi. Vậy cô cũng không cần thiết giả vờ nữa.
Âu Vũ Đình nhìn Trương Bân Bân hất cánh tay mình ra. Cô bé này lợi dụng anh xong thì tiện tay ném đi phải không? Từ trước đến nay chỉ có anh hất người khác ra. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ hất anh ra. Chẳng lẽ trước kia cô thầm yêu anh cũng là giả ư?
"Tại sao anh không đuổi theo cô ta?" Thấy Thịnh Thảo An đã chạy không thấy bóng dáng, khẳng định Âu Vũ Đình đã không đuổi kịp, cô mới mở miệng hỏi. Cô sợ Âu Vũ Đình sẽ đuổi theo Thịnh Thảo An. Như thế, không phải tất cả việc cô làm sẽ đổ sông đổ biển sao.
Âu Vũ Đình nhìn chỗ Thịnh Thảo An biến mất một chút, lại nhìn Trương Bân Bân. Sao anh phát hiện cô chẳng những tính tình hơi thay đổi, ngay cả đầu óc cũng trở nên thông minh. Bây giờ cô mới hỏi, cho dù anh muốn đuổi theo, có thể đuổi kịp sao?
"Không phải em muốn anh mời em ăn cơm sao?" Âu Vũ Đình chăm chú nhìn Trương Bân Bân, dường như muốn nhìn thấu cô. Người phụ nữ này, càng ngày khiến người ta không hiểu.
Trương Bân Bân cười tao nhã, nhẹ nhàng nói.
"Không cần, em không đói, em phải đi về." Dứt lời, Trương Bân Bân định quay người rời đi. Cô sẽ không cướp người đàn ông của Tiêu Mộc Diên. Dù cho yêu tận xương tủy, cô vẫn sẽ buông tay. Đây là ranh giới làm người cuối cùng của cô.
Âu Vũ Đình biết suy nghĩ của Trương Bân Bân, ngay lúc Trương Bân Bân xoay người, bàn tay lớn của anh đột nhiên giữ cô lại.
Trong lòng Trương Bân Bân căng thẳng. Người đàn ông này giữ chặt cô là có ý gì? Cô đột nhiên quay đầu, lập tức bốn mắt nhìn nhau.
Trương Bân Bân nhìn Âu Vũ Đình trước mắt, khoảnh khắc ấy, dường như cô đã thấy được tình ý trong mắt anh, tình ý anh dành riêng cho cô.
"Đi ăn cơm." Giọng Âu Vũ Đình rất bình tĩnh, nhưng lại có khí thế không cho từ chối. Rõ ràng, anh yêu Tiêu Mộc Diên, hơn nữa còn yêu sâu đậm. Anh cũng không biết tại sao phải dẫn Trương Bân Bân đi ăn cơm.
Trương Bân Bân hơi sững sờ. Đôi mắt to trong suốt không khỏi mở to hơn mấy phần.
Trương Bân Bân hơi nhíu mày, bây giờ cô không muốn đi ăn cơm với anh. Cô không muốn dựa vào anh gần như vậy nữa. Cô vốn đã tổn thương đủ sâu, cô không muốn bị tổn thương nữa.
Âu Vũ Đình nhìn biểu lộ của Trương Bân Bân, trong lòng bất mãn. Trước kia, cô yêu anh như vậy, bây giờ sao cô lại như thế này. Hình như đi ăn với anh một bữa cơm thôi mà cô sẽ uất ức vậy, chẳng lẽ cô thật không yêu anh sao?
Nghĩ tới đây, lòng anh không khỏi buồn bã. Dường như người phụ nữ vốn sẽ ở bên cạnh anh cả đời, đột nhiên mọc cánh, biến thành thiên sứ bay mất. Đợi đến một ngày nào đó, khi anh muốn chạm vào lần nữa, thì sẽ không chạm tới được.
"Em nghĩ chúng ta vẫn không nên đi." Trương Bân Bân nghĩ một chút nói. Cô thật vất vả mới kiềm chế được lòng mình, cô sợ sau khi ở cùng một chỗ với anh, lòng cô sẽ lại rất đau.
"Ừ?" Âu Vũ Đình nhíu mày không vui. Người phụ nữ này từ chối lời mời của anh sao? Đây là Trương Bân Bân anh quen phải không? Trương Bân Bân vẫn luôn yêu thầm anh phải không? Vì sao cô từ chối anh?
Sắc mặt Trương Bân Bân cũng không dễ coi lắm, nhưng cô nhất định phải kiềm chế bản thân. Cô không thể ở cùng một chỗ với Âu Vũ Đình. Cô không thể cho bản thân bất kỳ hy vọng nào. Như vậy, lòng mới không đau. Cũng chỉ có như vậy, cô mới có thể thật sự thoát khỏi cái bóng của Âu Vũ Đình.
"Anh và Diên Diên đã đính hôn, sau này em sẽ không đến tìm anh nữa, em không muốn để Diên Diên đau lòng." Cô nhẹ nhàng nói. Có trời mới biết, nói ra một câu như vậy, cô phải cần dũng khí lớn như thế nào.
Trong con ngươi sâu thẳm của Âu Vũ Đình hiện lên một tia sáng. Thì ra cô ấy nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Mộc Diên sẽ đau lòng sao? Anh cười khổ ở trong lòng. Tiêu Mộc Diên không yêu anh, không hề yêu anh, cô ấy sẽ quan tâm anh sao? Cô ấy sẽ không, một chút cũng không.
"Vậy có quan hệ gì, chúng ta là bạn." Dứt lời, Âu Vũ Đình quả thực kéo Trương Bân Bân định đi ra ngoài ăn cơm. Sao Tiêu Mộc Diên lại quan tâm anh? Trước kia cô ấy yêu nhất là Trương Vân Doanh, sau này lại yêu Thịnh Trình Việt. Khi nào trong lòng của cô ấy từng có vị trí của anh.
Nhưng lần này, anh thật muốn vì bản thân tranh thủ một cơ hội. Dù là giả, anh cũng thỏa mãn. Nhưng vì điều này khiến anh mất đi Trương Bân Bân, rõ ràng anh không sẵn lòng. Anh cũng không biết tại sao. Sau khi vừa nghe thấy Trương Bân Bân nói sẽ không tới tìm anh nữa, trong lòng anh lại vô cùng căng thẳng.
Đúng vậy, trong tiềm thức, anh vẫn hy vọng cô có thể tới tìm anh. Nhưng anh biết rõ, từ đầu đến cuối người anh yêu đều chỉ có một mình Tiêu Mộc Diên. Điều đó sẽ không thay đổi. Mà từ trước đến nay anh cũng chỉ coi Trương Bân Bân như em gái.
"Âu Vũ Đình, sau này chúng ta coi như người lạ đi." Cô yêu sâu đậm như vậy, nếu như bọn họ gặp mặt, lòng cô sẽ đau. Đó là nỗi đau không thể kiềm chế. Nên cô vẫn muốn chọn không gặp mặt nữa. Nếu như vậy, có lẽ sẽ giảm bớt sự đau đớn trong lòng cô, có lẽ còn có thể thử quên đi.
Âu Vũ Đình không nói gì nữa, nhưng có thể nhìn ra được, tâm tình của anh vì câu nói của Trương Bân Bân, mà trở nên vô cùng khó coi. Sau này, bọn họ sẽ phải coi như người lạ sao? Sao trong lòng anh lại hơi đau chứ?
Hai người tới quán ăn gần nhất. Họ ngồi đối diện nhau.
"Em muốn ăn gì, anh mời em." Âu Vũ Đình vừa nói vừa đẩy menu tới trước mặt Trương Bân Bân, trong mắt đều là ý cười, dường như còn có cưng chiều nhẹ nhàng. Đúng vậy, đó là cưng chiều. Có lẽ cưng chiều nhẹ nhàng như thế ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.
Nhưng Trương Bân Bân đã phát hiện ra. Rõ ràng, ánh mắt cô nhìn Âu Vũ Đình hơi ngơ ngác. Sau đó, cô ép bản thân rời mắt đi. Vừa nãy trong lúc anh cười có cưng chiều, anh cũng cưng chiều cô sao? Tại sao vào lúc cô chọn từ bỏ, rời đi, đột nhiên anh lại đối tốt với cô. Điều này khiến cô sao có thể yên tâm rời đi chứ? Cô nhanh chóng cúi đầu nhìn menu, làm như không nhìn thấy ánh mắt của Âu Vũ Đình.
Nhưng cho dù giả vờ, cô vẫn thấy được. Dường như, bây giờ cô còn có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô không hề có sức miễn dịch đối với người đàn ông này. Sau này, cô thật không nên tới tìm anh.
Ánh mắt Trương Bân Bân hơi kinh ngạc. Anh lại muốn đi ăn cơm với cô, anh có ý gì? Không phải anh có hẹn với Diên Diên sao? Sao đột nhiên lại cho cô cơ hội, chẳng lẽ anh muốn bắt cá hai tay. Không được, cô tuyệt đối không cho phép điều đó.
"Anh nên hẹn Diên Diên ra ngoài ăn cơm." Trương Bân Bân bình tĩnh nói. Nhưng lúc nói ra lời này, lòng cô rất đau. Cô biết rõ anh yêu Tiêu Mộc Diên, vì sao lòng cô vẫn đau chứ?
"Em đang ghen phải không?" Anh tiếp tục tiến lên. Anh cũng không biết tại sao, sau khi thấy cô từ chối mình, trong lòng anh không khỏi khó chịu. Cô bé ngốc đã thích anh lâu như vậy lại đột nhiên từ chối anh. Tự ái đàn ông không thể chấp nhận điều này.
Thật ra không chỉ như vậy, trong lòng anh còn hơi buồn bực, có chút bất an mơ hồ. Nếu như cô đi rồi, cô thật không thích anh nữa, anh sẽ làm thế nào?
Trương Bân Bân lẳng lặng không nói gì. Cô không ghen, bởi vì cô biết trong lòng Âu Vũ Đình chỉ có Tiêu Mộc Diên, mà cô cũng đã sớm quen với nỗi đau này. Chỉ là những người đàn ông này sao ai cũng tự luyến như thế. Tại sao cô phải ghen. Họ tưởng bản thân là cái gì mà người khác nhìn thấy họ thì sẽ ghen tuông.
Vốn dĩ, Trương Bân Bân không định để ý tới Âu Vũ Đình, nhưng đúng lúc nhìn thấy bóng dáng với khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười đi về phía cô. Thịnh Thảo An đứa con gái phách lối, ngang ngược của Âu Liên đã trở về.
Thịnh Trình Việt chắc chắn ghét cô ta, bởi vì cô ta là con gái của Âu Liên.
"Không phải anh muốn mời em ăn cơm sao, bây giờ đi luôn thôi." Lúc đang nói chuyện, đột nhiên Trương Bân Bân bước lên trước một bước, khoác tay Âu Vũ Đình. Cô liếc nhìn Thịnh Thảo An gần đó đi tới. Đúng, chính là cô ta, người phụ nữ đầy mưu mô.
Rõ ràng, Âu Vũ Đình hơi kinh ngạc với thái độ thay đổi chóng mặt của Trương Bân Bân, nhưng sau khi nhìn thấy Thịnh Thảo An, anh hiểu ngay. Nếu như anh đoán không nhầm, chắc là Trương Bân Bân và Thịnh Thảo An có thù, nếu không Trương Bân Bân cũng sẽ không có thay đổi lớn như vậy.
"Vũ Đình, không phải anh đã đồng ý đi ăn tối cùng em sao?" Dứt lời, Thịnh Thảo An tiến lên một bước, khoác lấy tay kia của Âu Vũ Đình, trong mắt toàn là dịu dàng đáng thương. Khi nhìn thấy Trương Bân Bân, mặt cô ta lạnh băng.
"Đình, không phải anh nói muốn mời em ăn cơm sao?" Trương Bân Bân không hề để ý nói. Thịnh Thảo An đã gọi anh là Vũ Đình, vậy cô lập tức gọi anh là Đình. Dường như gọi như vậy có thể chứng tỏ vị trí của cô và Âu Vũ Đình gần thêm một chút.
Sau khi nghe thấy lời này của Trương Bân Bân, rõ ràng trong mắt Thịnh Thảo An ngấn nước, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Sau khi nhìn người đẹp dáng vẻ điềm đạm đáng yêu thế này, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ mềm lòng, nhưng trong đó lại không bao gồm Âu Vũ Đình.
"Cô tự đi ăn đi!" Âu Vũ Đình vừa nói vừa hất tay Thịnh Thảo An ra. Anh muốn ở cùng một chỗ với Trương Bân Bân hơn đi ăn cùng một người phụ nữ ngạo mạn như vậy. Anh biết Thịnh Thảo An học diễn viên, không thể không nói, kỹ thuật diễn xuất của cô ta thật quá tốt.
"Vũ Đình, tại sao anh có thể đối với em như vậy, em..." Thịnh Thảo An nói với gương mặt như đang khóc.
Âu Vũ Đình liếc nhìn Thịnh Thảo An, không nhịn được nhíu mày.
"Cô không cần ở đây diễn kịch, tôi không thích xem." Âu Vũ Đình vô tình nói. Trước kia, Thịnh Thảo An thích anh, nhưng người phụ nữ này luôn thích dùng thủ đoạn, còn hại anh lên giường với cô ta. Từ đó anh không có cách nào, dẫu sao đối phương cũng là người của Thịnh Thị, nên cứ dây dưa không rõ với cô ta.
Rõ ràng, Thịnh Thảo An không ngờ Âu Vũ Đình sẽ đột nhiên nói với cô ta như vậy, nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống.
Hừ! Thịnh Thảo An giậm chân tức giận, lập tức khóc chạy đi. Cũng ngay khi cô ta chạy đi, trong lòng cô ta càng thêm hận Trương Bân Bân. Cô ta thề, cô ta nhất định sẽ khiến Trương Bân Bân nhục nhã.
Ngay khi Thịnh Thảo An chạy đi, Trương Bân Bân cũng buông cánh tay Âu Vũ Đình ra. Người cô muốn trả thù đã đi. Vậy cô cũng không cần thiết giả vờ nữa.
Âu Vũ Đình nhìn Trương Bân Bân hất cánh tay mình ra. Cô bé này lợi dụng anh xong thì tiện tay ném đi phải không? Từ trước đến nay chỉ có anh hất người khác ra. Đây là lần đầu tiên có người phụ nữ hất anh ra. Chẳng lẽ trước kia cô thầm yêu anh cũng là giả ư?
"Tại sao anh không đuổi theo cô ta?" Thấy Thịnh Thảo An đã chạy không thấy bóng dáng, khẳng định Âu Vũ Đình đã không đuổi kịp, cô mới mở miệng hỏi. Cô sợ Âu Vũ Đình sẽ đuổi theo Thịnh Thảo An. Như thế, không phải tất cả việc cô làm sẽ đổ sông đổ biển sao.
Âu Vũ Đình nhìn chỗ Thịnh Thảo An biến mất một chút, lại nhìn Trương Bân Bân. Sao anh phát hiện cô chẳng những tính tình hơi thay đổi, ngay cả đầu óc cũng trở nên thông minh. Bây giờ cô mới hỏi, cho dù anh muốn đuổi theo, có thể đuổi kịp sao?
"Không phải em muốn anh mời em ăn cơm sao?" Âu Vũ Đình chăm chú nhìn Trương Bân Bân, dường như muốn nhìn thấu cô. Người phụ nữ này, càng ngày khiến người ta không hiểu.
Trương Bân Bân cười tao nhã, nhẹ nhàng nói.
"Không cần, em không đói, em phải đi về." Dứt lời, Trương Bân Bân định quay người rời đi. Cô sẽ không cướp người đàn ông của Tiêu Mộc Diên. Dù cho yêu tận xương tủy, cô vẫn sẽ buông tay. Đây là ranh giới làm người cuối cùng của cô.
Âu Vũ Đình biết suy nghĩ của Trương Bân Bân, ngay lúc Trương Bân Bân xoay người, bàn tay lớn của anh đột nhiên giữ cô lại.
Trong lòng Trương Bân Bân căng thẳng. Người đàn ông này giữ chặt cô là có ý gì? Cô đột nhiên quay đầu, lập tức bốn mắt nhìn nhau.
Trương Bân Bân nhìn Âu Vũ Đình trước mắt, khoảnh khắc ấy, dường như cô đã thấy được tình ý trong mắt anh, tình ý anh dành riêng cho cô.
"Đi ăn cơm." Giọng Âu Vũ Đình rất bình tĩnh, nhưng lại có khí thế không cho từ chối. Rõ ràng, anh yêu Tiêu Mộc Diên, hơn nữa còn yêu sâu đậm. Anh cũng không biết tại sao phải dẫn Trương Bân Bân đi ăn cơm.
Trương Bân Bân hơi sững sờ. Đôi mắt to trong suốt không khỏi mở to hơn mấy phần.
Trương Bân Bân hơi nhíu mày, bây giờ cô không muốn đi ăn cơm với anh. Cô không muốn dựa vào anh gần như vậy nữa. Cô vốn đã tổn thương đủ sâu, cô không muốn bị tổn thương nữa.
Âu Vũ Đình nhìn biểu lộ của Trương Bân Bân, trong lòng bất mãn. Trước kia, cô yêu anh như vậy, bây giờ sao cô lại như thế này. Hình như đi ăn với anh một bữa cơm thôi mà cô sẽ uất ức vậy, chẳng lẽ cô thật không yêu anh sao?
Nghĩ tới đây, lòng anh không khỏi buồn bã. Dường như người phụ nữ vốn sẽ ở bên cạnh anh cả đời, đột nhiên mọc cánh, biến thành thiên sứ bay mất. Đợi đến một ngày nào đó, khi anh muốn chạm vào lần nữa, thì sẽ không chạm tới được.
"Em nghĩ chúng ta vẫn không nên đi." Trương Bân Bân nghĩ một chút nói. Cô thật vất vả mới kiềm chế được lòng mình, cô sợ sau khi ở cùng một chỗ với anh, lòng cô sẽ lại rất đau.
"Ừ?" Âu Vũ Đình nhíu mày không vui. Người phụ nữ này từ chối lời mời của anh sao? Đây là Trương Bân Bân anh quen phải không? Trương Bân Bân vẫn luôn yêu thầm anh phải không? Vì sao cô từ chối anh?
Sắc mặt Trương Bân Bân cũng không dễ coi lắm, nhưng cô nhất định phải kiềm chế bản thân. Cô không thể ở cùng một chỗ với Âu Vũ Đình. Cô không thể cho bản thân bất kỳ hy vọng nào. Như vậy, lòng mới không đau. Cũng chỉ có như vậy, cô mới có thể thật sự thoát khỏi cái bóng của Âu Vũ Đình.
"Anh và Diên Diên đã đính hôn, sau này em sẽ không đến tìm anh nữa, em không muốn để Diên Diên đau lòng." Cô nhẹ nhàng nói. Có trời mới biết, nói ra một câu như vậy, cô phải cần dũng khí lớn như thế nào.
Trong con ngươi sâu thẳm của Âu Vũ Đình hiện lên một tia sáng. Thì ra cô ấy nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Mộc Diên sẽ đau lòng sao? Anh cười khổ ở trong lòng. Tiêu Mộc Diên không yêu anh, không hề yêu anh, cô ấy sẽ quan tâm anh sao? Cô ấy sẽ không, một chút cũng không.
"Vậy có quan hệ gì, chúng ta là bạn." Dứt lời, Âu Vũ Đình quả thực kéo Trương Bân Bân định đi ra ngoài ăn cơm. Sao Tiêu Mộc Diên lại quan tâm anh? Trước kia cô ấy yêu nhất là Trương Vân Doanh, sau này lại yêu Thịnh Trình Việt. Khi nào trong lòng của cô ấy từng có vị trí của anh.
Nhưng lần này, anh thật muốn vì bản thân tranh thủ một cơ hội. Dù là giả, anh cũng thỏa mãn. Nhưng vì điều này khiến anh mất đi Trương Bân Bân, rõ ràng anh không sẵn lòng. Anh cũng không biết tại sao. Sau khi vừa nghe thấy Trương Bân Bân nói sẽ không tới tìm anh nữa, trong lòng anh lại vô cùng căng thẳng.
Đúng vậy, trong tiềm thức, anh vẫn hy vọng cô có thể tới tìm anh. Nhưng anh biết rõ, từ đầu đến cuối người anh yêu đều chỉ có một mình Tiêu Mộc Diên. Điều đó sẽ không thay đổi. Mà từ trước đến nay anh cũng chỉ coi Trương Bân Bân như em gái.
"Âu Vũ Đình, sau này chúng ta coi như người lạ đi." Cô yêu sâu đậm như vậy, nếu như bọn họ gặp mặt, lòng cô sẽ đau. Đó là nỗi đau không thể kiềm chế. Nên cô vẫn muốn chọn không gặp mặt nữa. Nếu như vậy, có lẽ sẽ giảm bớt sự đau đớn trong lòng cô, có lẽ còn có thể thử quên đi.
Âu Vũ Đình không nói gì nữa, nhưng có thể nhìn ra được, tâm tình của anh vì câu nói của Trương Bân Bân, mà trở nên vô cùng khó coi. Sau này, bọn họ sẽ phải coi như người lạ sao? Sao trong lòng anh lại hơi đau chứ?
Hai người tới quán ăn gần nhất. Họ ngồi đối diện nhau.
"Em muốn ăn gì, anh mời em." Âu Vũ Đình vừa nói vừa đẩy menu tới trước mặt Trương Bân Bân, trong mắt đều là ý cười, dường như còn có cưng chiều nhẹ nhàng. Đúng vậy, đó là cưng chiều. Có lẽ cưng chiều nhẹ nhàng như thế ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.
Nhưng Trương Bân Bân đã phát hiện ra. Rõ ràng, ánh mắt cô nhìn Âu Vũ Đình hơi ngơ ngác. Sau đó, cô ép bản thân rời mắt đi. Vừa nãy trong lúc anh cười có cưng chiều, anh cũng cưng chiều cô sao? Tại sao vào lúc cô chọn từ bỏ, rời đi, đột nhiên anh lại đối tốt với cô. Điều này khiến cô sao có thể yên tâm rời đi chứ? Cô nhanh chóng cúi đầu nhìn menu, làm như không nhìn thấy ánh mắt của Âu Vũ Đình.
Nhưng cho dù giả vờ, cô vẫn thấy được. Dường như, bây giờ cô còn có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cô không hề có sức miễn dịch đối với người đàn ông này. Sau này, cô thật không nên tới tìm anh.
/848
|