Linh hồn vất vưởng, Diệp Nhất Thành quỳ xuống giữa trời xanh cầu xin.
"Ta cầu xin người, kiếp sau hãy để ta bảo vệ người ấy..."
Hắn chưa từng khuất phục bất cứ ai, cho dù là lúc trước trên thiên đình thì Ngọc Hoàng vẫn không thể khiến Diệp Nhất Thành cúi đầu. Vậy mà hiện tại vì Vu Bảo, hắn quỳ xuống cầu xin dập đầu đến đổ máu.
Hắn biết bản thân hắn và Vu Bảo phải chịu bốn kiếp luân hồi, Vu Bảo là người cứu rỗi hắn trong bốn kiếp này vì hắn mà đổi mạng. Hắn đã quá đau khổ rồi, nhìn người mình yêu phải vì mình mà chết. Diệp Nhất Thành hắn không muốn để Vu Bảo một mình xuống hoàng tuyền cô đơn lạnh lẽo nữa.
Lời cầu xin thấu động trời xanh nhưng vẫn không ai hồi đáp. Diệp Nhất Thành đứng dậy, hắn phải xuống hoàng tuyền tìm tiếu tâm can của hắn.
Thấy đoàn linh hồn thần thờ đứng chờ uống canh mạnh bà đầu thai, đến lượt hắn, lanh tai lẹ mắt thừa sơ hở hất chén canh đi chỗ khác. Len lỏi vào đoàn linh hồn tìm Vu Bảo, quanh quẩn một hồi liền thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc, môi khẽ cong... Cầu người không được thì tự thân mình dựa vào mình vậy.
Vu Bảo hiện chỉ là một linh hồn không thần thức, hắn đi đến bên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, đôi mắt vô thần ngước lên nhìn hắn. Diệp Nhất Thành cười dịu dàng.
"Đi thôi, đi đổi mệnh, kiếp sau ta sẽ bảo vệ bảo bối nhỏ của ta."
Hắn nắm tay Vu Bảo, cậu thẫn thờ đi theo. Hắn đổi mệnh, đưa cậu đến nơi đáng lẽ hắn nên đầu thai, hắn nhận ra bé con của hắn đều đầu thai bất hạnh còn hắn thì luôn đầu thai ở những nên có gia cảnh tốt... Lần này hãy để hắn nếm trải hoàng cảnh của cậu, hắn tình nguyện.
Diệp Nhất Thành và Vu Bảo đầu thai vào một ngày sét lớn mưa to. Nghịch thiên đổi mệnh của nhau, trời cao phẫn nộ.
"Cái tên Diệp Nhất Thành này không lúc nào không làm ta tức giận..."
Chuyển kiếp thành công, Vu Bảo sinh ra trong một gia đình giàu có, mẹ mất sớm nên bố rất cưng chiều.
Diệp Nhất Thành cũng đầu thai vào một gia đình chung xóm nhưng gia đình khó khăn, cha mẹ mất sớm, bà khó khăn nuôi hắn ăn học.
Với kí ức của nhiều kiếp trước không quên, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy cái chết của Vu Bảo. Nhiều đêm giật mình tỉnh giất, không yên lòng, ngày ngày luôn âm thầm theo dõi bảo vệ tâm can của hắn.
Thế nhưng đời thực vẫn tàn nhẫn, nhà hắn rất khó khăn, bà hắn nuôi hai miệng ăn còn chật vật... Nhìn cảnh nhà heo hút hắn khẽ cười.
"Thật may mắn người ở đây không phải là tiểu bảo bối."
Hắn đổi kiếp cũng chỉ vì muốn tiểu Bảo có một tuổi thơ sống sung sướng đầy tình yêu thương, sau này lớn lên sẽ có hắn cưng sủng.
Hắn nhận ra rằng hắn không thể cứ mãi nghèo khổ rồi đem người kia về nhà chịu khổ chung. Tính cách Vu Bảo luôn hiền lành chắc chắn sẽ chịu theo hắn nhưng hắn thì không thể làm vậy...
Vào một ngày nọ, hắn như thường lệ cố ý đi học cùng giờ với Vu Bảo. Thời này chỉ mới bình yên dẹp loạn chiến tranh nên đất nước vẫn chưa phát triển, điện thoại vẫn chưa có di động như hiện tại.
Hắn và Vu Bảo học chung một lớp. Cả hai rất thân với nhau, Diệp Nhất Thành từ nhỏ đã thông minh sáng dạ nên bố Vu Bảo rất tâm đắc cho hắn chơi cùng con mình. Trên đường đi học, Diệp Nhất Thành và Vu Bảo bị một đám trẻ to xác chận đánh, tên này là con trai của thương gia giàu có trong thành phố. Lúc trước vì ăn hiếp Vu Bảo nên bị Diệp Nhất Thành đánh gãy một cái răng, ghi thù cậu ta liền thuê người đánh cả hai.
"Một thằng nghèo một thằng đần chơi chung... Thật hợp đôi." Tên đó cười giễu cợt kéo đám người kia đi.
Vu Bảo buồn bã phủi bụi trên người Diệp Nhất Thành, cậu vốn chậm chạp hiểu chậm chứ không hề ngu như lời cậu ta nói, miệng nhỏ ấm ức đến sắp khóc.
"Em sẽ xin bố học võ, sau đó làm cảnh sát oai phong như bố bắt hết đám người này."
Diệp Nhất Thành cười ôn nhu xoa cái đầu nhỏ kia. Hắn nhận ra chỉ có giàu có mới có thể bảo vệ được người hắn yêu, bây giờ dù có mạnh mẽ thế nào nhưng không có tiền thì cũng bằng không.
"Anh sẽ cố gắng có thật nhiều tiền, cho em tiền thuê người đánh lại, không nhọc lòng em phải học võ."
Vu Bảo sinh sau Diệp Nhất Thành sáu tháng, cùng tuổi nhưng thấp bé hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng tính cách khá giống nhau ở chỗ nói được làm được, lời ước định năm 10 tuổi chậm rãi từng ngày được thực hiện.
Ở trong gia đình khá giả, Diệp Nhất Thành cũng yên tâm để Vu Bảo cho nhà đó chăm sóc, còn hắn cố gắng từng ngày vừa học vừa làm xoay sở cuộc sống. Nhìn hắn khó khăn, bố Vu Bảo vốn là sở trưởng sở cảnh sát trong thành phố, ngày ngày bận rộn không thể bầu bạn cùng con trai cưng của ông. Ông suy nghĩ chốc lát đến nhà tìm
Diệp Nhất Thành.
"Con làm việc cho ta đi, con bảo vệ Vu Bảo, ta trả con tiền, tiền lương bằng với các đồng chí cảnh sát ở sở ta."
Hắn khẽ cười lắc đầu.
"Bảo vệ Vu Bảo là việc con vốn dĩ phải làm không phải vì lợi ích khác."
"Ta biết con tốt với con trai ta nhưng cuộc sống khắc nghiệt, con còn phải xoay sở cuộc sống không thể ngày ngày kề cận Vu Bảo. Con chăm sóc nó, ta trả con tiền." Lão Vu dừng lại suy nghĩ lát hồi rồi nói tiếp. "Ta thấy từ ngày con đi làm, tiểu Bảo lủi thủi một mình buồn bã ta làm cha cũng không đành lòng."
Lão Vu dừng lại nhìn nét mặt của cậu bé đối diện, cậu bé này tuy nhỏ nhưng suy nghĩ và hành động không giống một đứa trẻ, còn có vóc dáng phát triển tốt nếu ông đào tạo sau này ắt sẽ là một nhân tài. Lão cười cười đánh vào trọng điểm. "Con dù gì cũng chỉ mới 12 tuổi."
Diệp Nhất Thành miên man. Hắn cảm thấy bố Vu Bảo nói đúng, hắn dù gì cũng chỉ mới 12 tuối... Muốn làm gì cũng phải cần thời gian.
"Được, con đồng ý."
Lão Vu như có thêm một cậu con trai, lão cho hăn và tiếu Bảo đi học, sau lại thêm học võ... Lão đã nhìn trúng Diệp Nhất Thành, lão ngồi bên trong văn phòng cười cười uống tách trà.
"Huấn luyện thật tốt, sau này dưới trướng ta sẽ có thêm một người tài."
Để hắn không bị phân tâm, lão Vu cho người đến lo lắng chăm sóc cho bà của hắn.
Diệp Nhất Thành vốn muốn làm giàu, không ngờ hắn có năng lực nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, bị lão Vu uốn nắn thành một cảnh sát dưới trướng của lão.
Diệp Nhất Thành mở rương tiền của hắn ra thầm mắng trong lòng. "Lão già chết tiệt, làm kế hoạch của ông đây bị lệch mất một chặn."
Số tiền này là lão Vu trả cho hắn, hắn cũng không dùng đến, bởi vì những thứ hắn cần lão Vu đều sắp xếp ổn thỏa. Hắn hiện tại chỉ ngày ngày luyện tập thật giỏi để bảo vệ Vu Bảo của hắn mà thôi.
"Ta cầu xin người, kiếp sau hãy để ta bảo vệ người ấy..."
Hắn chưa từng khuất phục bất cứ ai, cho dù là lúc trước trên thiên đình thì Ngọc Hoàng vẫn không thể khiến Diệp Nhất Thành cúi đầu. Vậy mà hiện tại vì Vu Bảo, hắn quỳ xuống cầu xin dập đầu đến đổ máu.
Hắn biết bản thân hắn và Vu Bảo phải chịu bốn kiếp luân hồi, Vu Bảo là người cứu rỗi hắn trong bốn kiếp này vì hắn mà đổi mạng. Hắn đã quá đau khổ rồi, nhìn người mình yêu phải vì mình mà chết. Diệp Nhất Thành hắn không muốn để Vu Bảo một mình xuống hoàng tuyền cô đơn lạnh lẽo nữa.
Lời cầu xin thấu động trời xanh nhưng vẫn không ai hồi đáp. Diệp Nhất Thành đứng dậy, hắn phải xuống hoàng tuyền tìm tiếu tâm can của hắn.
Thấy đoàn linh hồn thần thờ đứng chờ uống canh mạnh bà đầu thai, đến lượt hắn, lanh tai lẹ mắt thừa sơ hở hất chén canh đi chỗ khác. Len lỏi vào đoàn linh hồn tìm Vu Bảo, quanh quẩn một hồi liền thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc, môi khẽ cong... Cầu người không được thì tự thân mình dựa vào mình vậy.
Vu Bảo hiện chỉ là một linh hồn không thần thức, hắn đi đến bên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, đôi mắt vô thần ngước lên nhìn hắn. Diệp Nhất Thành cười dịu dàng.
"Đi thôi, đi đổi mệnh, kiếp sau ta sẽ bảo vệ bảo bối nhỏ của ta."
Hắn nắm tay Vu Bảo, cậu thẫn thờ đi theo. Hắn đổi mệnh, đưa cậu đến nơi đáng lẽ hắn nên đầu thai, hắn nhận ra bé con của hắn đều đầu thai bất hạnh còn hắn thì luôn đầu thai ở những nên có gia cảnh tốt... Lần này hãy để hắn nếm trải hoàng cảnh của cậu, hắn tình nguyện.
Diệp Nhất Thành và Vu Bảo đầu thai vào một ngày sét lớn mưa to. Nghịch thiên đổi mệnh của nhau, trời cao phẫn nộ.
"Cái tên Diệp Nhất Thành này không lúc nào không làm ta tức giận..."
Chuyển kiếp thành công, Vu Bảo sinh ra trong một gia đình giàu có, mẹ mất sớm nên bố rất cưng chiều.
Diệp Nhất Thành cũng đầu thai vào một gia đình chung xóm nhưng gia đình khó khăn, cha mẹ mất sớm, bà khó khăn nuôi hắn ăn học.
Với kí ức của nhiều kiếp trước không quên, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy cái chết của Vu Bảo. Nhiều đêm giật mình tỉnh giất, không yên lòng, ngày ngày luôn âm thầm theo dõi bảo vệ tâm can của hắn.
Thế nhưng đời thực vẫn tàn nhẫn, nhà hắn rất khó khăn, bà hắn nuôi hai miệng ăn còn chật vật... Nhìn cảnh nhà heo hút hắn khẽ cười.
"Thật may mắn người ở đây không phải là tiểu bảo bối."
Hắn đổi kiếp cũng chỉ vì muốn tiểu Bảo có một tuổi thơ sống sung sướng đầy tình yêu thương, sau này lớn lên sẽ có hắn cưng sủng.
Hắn nhận ra rằng hắn không thể cứ mãi nghèo khổ rồi đem người kia về nhà chịu khổ chung. Tính cách Vu Bảo luôn hiền lành chắc chắn sẽ chịu theo hắn nhưng hắn thì không thể làm vậy...
Vào một ngày nọ, hắn như thường lệ cố ý đi học cùng giờ với Vu Bảo. Thời này chỉ mới bình yên dẹp loạn chiến tranh nên đất nước vẫn chưa phát triển, điện thoại vẫn chưa có di động như hiện tại.
Hắn và Vu Bảo học chung một lớp. Cả hai rất thân với nhau, Diệp Nhất Thành từ nhỏ đã thông minh sáng dạ nên bố Vu Bảo rất tâm đắc cho hắn chơi cùng con mình. Trên đường đi học, Diệp Nhất Thành và Vu Bảo bị một đám trẻ to xác chận đánh, tên này là con trai của thương gia giàu có trong thành phố. Lúc trước vì ăn hiếp Vu Bảo nên bị Diệp Nhất Thành đánh gãy một cái răng, ghi thù cậu ta liền thuê người đánh cả hai.
"Một thằng nghèo một thằng đần chơi chung... Thật hợp đôi." Tên đó cười giễu cợt kéo đám người kia đi.
Vu Bảo buồn bã phủi bụi trên người Diệp Nhất Thành, cậu vốn chậm chạp hiểu chậm chứ không hề ngu như lời cậu ta nói, miệng nhỏ ấm ức đến sắp khóc.
"Em sẽ xin bố học võ, sau đó làm cảnh sát oai phong như bố bắt hết đám người này."
Diệp Nhất Thành cười ôn nhu xoa cái đầu nhỏ kia. Hắn nhận ra chỉ có giàu có mới có thể bảo vệ được người hắn yêu, bây giờ dù có mạnh mẽ thế nào nhưng không có tiền thì cũng bằng không.
"Anh sẽ cố gắng có thật nhiều tiền, cho em tiền thuê người đánh lại, không nhọc lòng em phải học võ."
Vu Bảo sinh sau Diệp Nhất Thành sáu tháng, cùng tuổi nhưng thấp bé hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng tính cách khá giống nhau ở chỗ nói được làm được, lời ước định năm 10 tuổi chậm rãi từng ngày được thực hiện.
Ở trong gia đình khá giả, Diệp Nhất Thành cũng yên tâm để Vu Bảo cho nhà đó chăm sóc, còn hắn cố gắng từng ngày vừa học vừa làm xoay sở cuộc sống. Nhìn hắn khó khăn, bố Vu Bảo vốn là sở trưởng sở cảnh sát trong thành phố, ngày ngày bận rộn không thể bầu bạn cùng con trai cưng của ông. Ông suy nghĩ chốc lát đến nhà tìm
Diệp Nhất Thành.
"Con làm việc cho ta đi, con bảo vệ Vu Bảo, ta trả con tiền, tiền lương bằng với các đồng chí cảnh sát ở sở ta."
Hắn khẽ cười lắc đầu.
"Bảo vệ Vu Bảo là việc con vốn dĩ phải làm không phải vì lợi ích khác."
"Ta biết con tốt với con trai ta nhưng cuộc sống khắc nghiệt, con còn phải xoay sở cuộc sống không thể ngày ngày kề cận Vu Bảo. Con chăm sóc nó, ta trả con tiền." Lão Vu dừng lại suy nghĩ lát hồi rồi nói tiếp. "Ta thấy từ ngày con đi làm, tiểu Bảo lủi thủi một mình buồn bã ta làm cha cũng không đành lòng."
Lão Vu dừng lại nhìn nét mặt của cậu bé đối diện, cậu bé này tuy nhỏ nhưng suy nghĩ và hành động không giống một đứa trẻ, còn có vóc dáng phát triển tốt nếu ông đào tạo sau này ắt sẽ là một nhân tài. Lão cười cười đánh vào trọng điểm. "Con dù gì cũng chỉ mới 12 tuổi."
Diệp Nhất Thành miên man. Hắn cảm thấy bố Vu Bảo nói đúng, hắn dù gì cũng chỉ mới 12 tuối... Muốn làm gì cũng phải cần thời gian.
"Được, con đồng ý."
Lão Vu như có thêm một cậu con trai, lão cho hăn và tiếu Bảo đi học, sau lại thêm học võ... Lão đã nhìn trúng Diệp Nhất Thành, lão ngồi bên trong văn phòng cười cười uống tách trà.
"Huấn luyện thật tốt, sau này dưới trướng ta sẽ có thêm một người tài."
Để hắn không bị phân tâm, lão Vu cho người đến lo lắng chăm sóc cho bà của hắn.
Diệp Nhất Thành vốn muốn làm giàu, không ngờ hắn có năng lực nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ, bị lão Vu uốn nắn thành một cảnh sát dưới trướng của lão.
Diệp Nhất Thành mở rương tiền của hắn ra thầm mắng trong lòng. "Lão già chết tiệt, làm kế hoạch của ông đây bị lệch mất một chặn."
Số tiền này là lão Vu trả cho hắn, hắn cũng không dùng đến, bởi vì những thứ hắn cần lão Vu đều sắp xếp ổn thỏa. Hắn hiện tại chỉ ngày ngày luyện tập thật giỏi để bảo vệ Vu Bảo của hắn mà thôi.
/53
|