"Ta... Từ lần tranh quả đào lúc nhỏ. Ta đã rất ấn tượng về ngươi, muốn kết bạn với ngươi... Mỗi lần thấy ngươi hậm hực tức giận thật đáng yêu... Lại không kìm chế được mà muốn trêu chọc... Ta biết ta đối với ngươi là nhất kiến chung tình."
Hộc ra một ngụm máu, Vu Bảo khẩn trương. "Đừng nói nữa... Ta sẽ giúp ngươi trị thương."
"Không cần, ta biết bản thân ta thể nào... Ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ muốn trêu chọc người mình thích....
Sau đó ta biết ngươi có cơ thể vô cấu, không có nội đan và cả... Máu đầu tim có thể cứu người chết sống lại... Ta thấy sư phụ và sư huynh của người nhất mực che dấu, cưng chiều... Ta cũng muốn nâng niu ngươi trong lòng bàn tay mà bảo hộ..."
"Sau đó... Ta ngày ngày đến Huyền Không môn, ngày ngày luyện tập tu luyện chỉ muốn mỗi khi ngươi gặp chuyện... Ta đều sẽ thật nhanh mà chạy đến cứu rỗi..."
"Ngày hôm đó... Không biết ai đã tung tin ngươi có máu đầu tim bất tử... Đám người họ lợi dụng chuyện đi diệt trừ ma vương để giết ngươi nên ta mới đấu với bọn họ... Sau đó ta biết ngươi đã có Diệp Nhất Thành và Vũ Kỳ bảo vệ... Liền không xuất hiện nữa."
"Trạch Mân Sơ..." Vu Bảo nhận ra những gì hắn làm đều vì mình, không thể kìm nén được mà bật khóc.
Nhìn người mình yêu vì mình mà khóc, Trạch Mần Sơ nở nụ cười thì thào.
"Huyền Không Vu Bảo... Trạch Mân Sơ ta... Yêu ngươi."
Người trong tay nhẹ dần tan biến, Diệp Nhất Thành che mắt Vu Bảo lại không cho tâm can bảo bối của hắn nhìn thấy cảnh đau lòng, Vu Bảo kìm nén tiếng khóc trong cổ họng thút thít.
"Ngu ngốc, thật ngu ngốc... Tại sao ta lại có đứa con ngu ngốc như vậy?"
Ma vương gầm lên. Diệp Nhất Thành cẩm tay Vu Bảo đứng dậy, khẽ ôm vào lòng trấn an. Ma vương trước sau đều đeo mặt nạ không hề lộ diện, Diệp Nhất Thành lẩy tiến làm thủ, nhanh chóng tấn công trước. Ma vương không hề hao tổn công sức né tránh.
Huyền Không Vũ Kỳ đồng thời cũng tấn công cùng Diệp Nhất Thành, hai tay ma vương nhẹ nhàng tiếp chiêu...
Huyền Không Vũ Kỳ một tay khống chế một tay biến ra thiên kiếm của mình. Diệp Nhất Thành nhắm mắt nhớ đến thần kiếm trong mơ vô thức gọi đến, nhận được lệnh chủ nhân thần kiếm xuất hiện.
Diệp Nhất Thành có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh hồi thần chiến đấu. Ma vương thấy thần kiếm có hơi lơ đãng nhìn, thừa cơ hội Huyền Không Vũ Kỳ đâm hắn một nhát. Bị tập kích bất ngờ, ma vương tức giận dồn hết sức lực rút cây kiếm trong người mình, quay ngược trở lại đâm một kiếm xuyên tim Vũ Kỳ.
Tay Vũ Kỳ cố gắng sức cuối cùng gở mặt nạ của ma vương ra. Hai mắt trợn tròn không tin... Là Huyền Không sư phụ của mình.
"SƯ HUYNH..." Vu Bảo hét lớn.
Diệp Nhất Thành vội bay đến đỡ người, Vu Bảo quỳ bên sư huynh khóc đến thương tâm tự trách.
"Là đệ vô dụng, vô dụng không thể giúp đỡ mọi người."
"Ha ha, lũ tiên nhân thấp kém chỉ biết đánh lén." Ma vương cười lớn.
"Tại sao lại là người..."Tâm can Vu Bảo đau đến không cảm nhận được gì nữa.
"Ngốc... Không phải sư phụ..." Huyền Không Vũ Kỳ thều thào.
"Vấn là đại đệ tử của ta thông minh... Ha ha" Tên ma vương giều cợt.
"Ngươi không xứng để nói ra câu đó." Vũ Kỳ cố gắng nói.
"Phải rồi... Hôm qua ta có ghé thăm Huyền Không môn, ta thấy thân thể này có vẻ tốt hơn thể xác của ta... Nên...
Ta tiện tay mượn tạm cái thân thể của lão ta... Còn sư phụ của ngươi, thì chết rồi. Ha ha ha."
Ma vương thoã mãn cười lớn. "Huyền Không Vũ Kỳ... Ngươi đi chết theo sư phụ của ngươi đi."
Khí tức của Ma vương từ xa truyền đến quấn lấy Vũ Kỳ, Vu Bảo hai mắt sáng lên, nghiến răng dồn hết sức bình sinh phóng ra một lốc bão cánh hoa....
"Ông đi chết đi."
Cánh hoa cải nhỏ, mỏng nhẹ quấn lẩy hắn ta cắt đến đau đớn. Thể xác này không thể dùng được nữa, Ma vương thoát xác tức giận nhào đền tấn cồng. Diệp Nhất Thành vội ra ứng chiến.
Vu Bảo ôm lấy đại sư huynh, không còn tâm trí gì nữa, sư huynh miệng đầy máu nở nụ cười.
"Ta xem đệ như đệ đệ ruột... Một tay chăm đệ từ nhỏ, tận mắt nhìn đệ lớn lên. Có lẽ vì vậy mà hết mực yêu thương dung túng đệ... Thích gì cũng nuông chiều... Đứa trẻ nhút nhát không vì vậy mà hư hỏng... Ta..."
"Sư huynh..." Vu Bảo không biết nói gì nữa, tâm can liệt ph, khóc đến thương tâm.
"Đứa trẻ ngốc... Ta có thể nhìn thấy đệ trưởng thành rồi." Cố gắng ngước nhìn Diệp Nhất Thành đánh với ma vương gọi lớn. "Diệp Nhất Thành... Ta giao tiểu bảo bối nhà ta cho ngươi... Bảo vệ..." Nói đến đây liền phun máu đỏ thẫm.
"Huynh yên tâm." Diệp Nhất Thành nói lớn đáp trả. Tay vẫn một mực cầm thần kiếm tấn công ma vương.
"Tiểu bảo bối... Ta... Cùng sư phụ sẽ mãi theo dõi đệ."
"Ca ca..."
"Ngoan..." Mỉm cười yếu ớt, Vũ Kỳ nhìn về phía xa xăm. "Sư phụ đệ tử đến với người."
Người trong lòng lạnh ngắt, hơi thở không còn. Vu Bảo khóc lớn. "KHÔNG..."
"Ma vương... TA SẼ GIẾT CHẾT ÔNG..."
Vu Bảo muốn tẩu hỏa nhập ma tay cầm kiếm nhuộm máu của Vũ Kỳ điên cuồng tấn công. Diệp Nhất Thành thấy
Vu Bảo không khống chế được vội vàng bay đến ôm lấy người né sang một bên, thừa cơ hội điều khiển thần kiểm xuyên người hắn ta một nhát.
Ôm người đến nơi an toàn. "Vu Bảo, ngưng thần."
Điểm một luồng tiên khí vào trán, Vu Bảo hiện tại đã bình tĩnh trở lại. Gương mặt nhỏ vì chịu quá nhiều đả kích mà đầm đìa nước mắt, Diệp Nhất Thành đau lòng đưa tay lau nước mắt.
"Đừng khóc."
Bất ngờ ma vương tần công từ phía sau, khí tức u ám quấn lấy hai người đưa lên trên cao mạnh mẽ quật hai người xuống đất, xác phàm yếu ớt không thể chống đỡ được. Vu Bảo hộc một ngụm máu tươi.
"Máu đầu tim, mau giao ra đây."
Ma vương lao đến như gió, móng vuốt dài vươn ra. Diệp Nhất Thành không kịp trở tay, chỉ có thể nhào đến ôm lấy
Vu Bảo đang bất lực nằm trên đất.
Hứng trọn năm móng vuốt dài của hắn ta. Nội đan nóng lên, hắn ta cảm nhận được cười nham hiểm.
"Ô, xem ta phát hiện gì này... Hoá ra chân thân của tiên hoa năm xưa nằm trong người ngươi à?"
"Tiên hoa?" Vu Bảo nhìn Diệp Nhất Thành.
Trái tim Diệp Nhất Thành hẩng lên một nhịp sau đó nội đan trong người nóng lên phóng ra một tia sáng giữa không trung chiếu lại toàn bộ kí ức kiếp trước của hai người.
Nội đan được Nguyệt Lão điểm kí ức vào trong đó, lúc mà Diệp tiên quân nhảy xuống vòng luân hồi, đó là lí do đêm nào Diệp Nhất Thành cũng mơ thấy kí ức kiếp trước, cả vòng tơ nguyệt cũng xuất hiện trên tay.
Kí ức kiếp trước được giải phong ấn, vòng tơ nguyệt trên tay Vu Bảo cũng xuất hiện. Diệp Nhất Thành ôm người vào lòng yếu ớt thều thào.
"Hoa cải nhỏ, cuối cùng ta cũng tìm được tâm can bảo bối của ta."
Nhìn người trước mắt, Diệp Nhất Thành muốn dùng mảnh hơi tàn còn lại để bảo vệ.
Ma vương cười lớn.
"Luân hồi chuyển kiếp sao? Các người biết luân hồi chuyển kiếp, còn ta thì không à... Nếu năm đó không vì hai kẻ các ngươi thì làm sao ta có thể hồn phi phách tán, làm sao mà mảnh tàn hồn của ta rơi xuống nhân gian đầu thai làm con người yếu đuối cơ chứ? Làm sao ta có thể trở thành nửa người nửa ma như bây giờ?"
"Tất cả đều tại hai kẻ đáng chết này... Đi chết đi."
Ma vương hầm hừ gào thét. Diệp Nhất Thành trọng thương cố gắng thi triển thần kiếm đâm xuyên qua cơ thể hắn ta. Hắn ta cố gắng cầm cự.
"Ta được hình thành từ tà niệm con người, con người còn tà niệm thì ta còn trường tồn mãi mãi."
Hắn ta tẩu hoa nhập ma, hoàn toàn hắc hóá tấn công hai người. Đời này kiếp này Diệp Nhất Thành chỉ dùng để bảo vệ Vu Bảo. "Bùm một tiếng..." Vu Bảo đè người kia dưới thân nhận lấy đòn đánh vừa rồi của ma vương.
Nụ cười nhuộm máu, Vu Bảo thều thào. "Kiếp trước là ta đã đến muộn, kiếp này vừa đúng lúc. Ta đã có thể bảo vệ được chàng."
"Ngốc... Ai cần ngươi bảo vệ..." Diệp Nhất Thành trọng thương không còn sức chỉ có thể nằm yên bất động nhìn người kia làm hành động ngốc nghếch.
Vu Bảo khẽ cười mãn nguyện. Tay biến ra một nhánh hoa cải sắt bén, không chần chừ suy nghĩ đâm vào nơi đầu trái tim dùng toàn bộ thần lực ít ỏi tích góp lại đưa máu nơi đầu trái tim vào người Diệp Nhất Thành...
"Kiếp trước hay kiếp này... Vu Bảo đều tình nguyện vì chàng mà đánh đổi."
"Đừng... Làm như vậy ngươi sẽ chết..."
"Không có chàng, có sống cũng không còn ý nghĩa."
"Vậy còn ta thì sao? Vu Bảo, ngươi nghĩ ta sẽ muốn sống như vậy sao?"
"Xin chàng hãy cho ta ít kỉ một lần nữa... Sau khi ta chết, hãy dùng cơ thể vô cấu này của ta lọc tẩy tà khí, cùng nó biến mất."
"Vu Bảo.. Đừng mà..."
"Hoa cải nhỏ Vu Bảo không bất nhân với thể gian... Chỉ bất nghĩa với chàng... Ta đã tận mắt nhìn thấy Trạch Mân Sơ, sư huynh chết trước mắt ta... Ta không muốn lần nữa nhìn thấy người ta yêu vì ta mà chết..."
Đầu đó giữ không trung Vu Bảo nghe thấy tiếng của Trạch Mần Sơ và sư huynh. " Tiều bằng hữu lại gặp rồi." "Vu
Bảo, lại đây với đại sư huynh."
Vu Bảo tan biến, trở về chân thân là đóá hoa cải vàng vô cấu, nội đan của Vu Bảo kiếp trước trong người Diệp Nhất Thành xuất ra, hòà với chân thân hút lấy toàn bộ tà khí. Ma vương vì mất đi tà khí mà trở nên vô dụng... Kiếp trước vì mới tu luyện nên khí tức của Vu Bảo còn yếu không thể lọc sạch toàn bộ tà khí, kiếp này vì được chăm sóc hướng dẫn tu luyện nên khí tức thuần khiết trở nên mạnh mẽ, dùng cơ thể vô cấu chứa đựng tà khí lọc sạch toàn bộ.
Lôi điều xuất hiện đánh thẳng vào ma vương hồn phi phách tán không thể luân hồi chuyển kiếp. Trận chiến giữa thần và ma chấp dứt. Diệp Nhất Thành trở về trời, tay cầm một cánh hoa cải vàng mỏng manh không dám nắm chặt vì sợ nó tan biển.
"Diệp tiên quân, ngươi đã muốn trở về trời chưa?" Ngọc Hoàng hỏi.
"Ta chỉ muốn làm một người phàm, sống bên cạnh người ta yêu đời đời kiếp kiếp... Không muốn sống cuộc sống đầy giết chóc này nữa."
"Vậy... Tùy ngươi lựa chọn." Ngọc Hoàng bất lực phê chuẩn.
Lại một lần nữa Diệp Nhất Thành cầm lấy cánh hoa cải nhỏ đến vòng luân hồi, nắm lấy áo nguyệt lão. Dặn dò.
"Ta không muốn đầu thai lại tiếp tục quên Vu Bảo, ông hãy giúp ta..."
"Được rồi."
Nguyệt Lão điểm lại kí ức, đồng thời giúp họ có thể tâm linh tương thông sớm tìm thấy nhau.
Diệp Nhất Thành hướng về phía nơi có Ngọc Hoàng hét lớn. "Kiếp này chỉ mong sống bình yên là một người bình thường, không hi vọng sẽ có thứ hơn người."
Hai kiếp Vu Bảo đều có những thứ hơn người khác, nội đan thuần khiết, cơ thể vô cấu, máu đầu tim trường sinh...
Hắn không cần nữa, hắn chỉ muốn Vu Bảo của hắn làm người bình thường, an yên sống hết đời.
Hộc ra một ngụm máu, Vu Bảo khẩn trương. "Đừng nói nữa... Ta sẽ giúp ngươi trị thương."
"Không cần, ta biết bản thân ta thể nào... Ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ muốn trêu chọc người mình thích....
Sau đó ta biết ngươi có cơ thể vô cấu, không có nội đan và cả... Máu đầu tim có thể cứu người chết sống lại... Ta thấy sư phụ và sư huynh của người nhất mực che dấu, cưng chiều... Ta cũng muốn nâng niu ngươi trong lòng bàn tay mà bảo hộ..."
"Sau đó... Ta ngày ngày đến Huyền Không môn, ngày ngày luyện tập tu luyện chỉ muốn mỗi khi ngươi gặp chuyện... Ta đều sẽ thật nhanh mà chạy đến cứu rỗi..."
"Ngày hôm đó... Không biết ai đã tung tin ngươi có máu đầu tim bất tử... Đám người họ lợi dụng chuyện đi diệt trừ ma vương để giết ngươi nên ta mới đấu với bọn họ... Sau đó ta biết ngươi đã có Diệp Nhất Thành và Vũ Kỳ bảo vệ... Liền không xuất hiện nữa."
"Trạch Mân Sơ..." Vu Bảo nhận ra những gì hắn làm đều vì mình, không thể kìm nén được mà bật khóc.
Nhìn người mình yêu vì mình mà khóc, Trạch Mần Sơ nở nụ cười thì thào.
"Huyền Không Vu Bảo... Trạch Mân Sơ ta... Yêu ngươi."
Người trong tay nhẹ dần tan biến, Diệp Nhất Thành che mắt Vu Bảo lại không cho tâm can bảo bối của hắn nhìn thấy cảnh đau lòng, Vu Bảo kìm nén tiếng khóc trong cổ họng thút thít.
"Ngu ngốc, thật ngu ngốc... Tại sao ta lại có đứa con ngu ngốc như vậy?"
Ma vương gầm lên. Diệp Nhất Thành cẩm tay Vu Bảo đứng dậy, khẽ ôm vào lòng trấn an. Ma vương trước sau đều đeo mặt nạ không hề lộ diện, Diệp Nhất Thành lẩy tiến làm thủ, nhanh chóng tấn công trước. Ma vương không hề hao tổn công sức né tránh.
Huyền Không Vũ Kỳ đồng thời cũng tấn công cùng Diệp Nhất Thành, hai tay ma vương nhẹ nhàng tiếp chiêu...
Huyền Không Vũ Kỳ một tay khống chế một tay biến ra thiên kiếm của mình. Diệp Nhất Thành nhắm mắt nhớ đến thần kiếm trong mơ vô thức gọi đến, nhận được lệnh chủ nhân thần kiếm xuất hiện.
Diệp Nhất Thành có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh hồi thần chiến đấu. Ma vương thấy thần kiếm có hơi lơ đãng nhìn, thừa cơ hội Huyền Không Vũ Kỳ đâm hắn một nhát. Bị tập kích bất ngờ, ma vương tức giận dồn hết sức lực rút cây kiếm trong người mình, quay ngược trở lại đâm một kiếm xuyên tim Vũ Kỳ.
Tay Vũ Kỳ cố gắng sức cuối cùng gở mặt nạ của ma vương ra. Hai mắt trợn tròn không tin... Là Huyền Không sư phụ của mình.
"SƯ HUYNH..." Vu Bảo hét lớn.
Diệp Nhất Thành vội bay đến đỡ người, Vu Bảo quỳ bên sư huynh khóc đến thương tâm tự trách.
"Là đệ vô dụng, vô dụng không thể giúp đỡ mọi người."
"Ha ha, lũ tiên nhân thấp kém chỉ biết đánh lén." Ma vương cười lớn.
"Tại sao lại là người..."Tâm can Vu Bảo đau đến không cảm nhận được gì nữa.
"Ngốc... Không phải sư phụ..." Huyền Không Vũ Kỳ thều thào.
"Vấn là đại đệ tử của ta thông minh... Ha ha" Tên ma vương giều cợt.
"Ngươi không xứng để nói ra câu đó." Vũ Kỳ cố gắng nói.
"Phải rồi... Hôm qua ta có ghé thăm Huyền Không môn, ta thấy thân thể này có vẻ tốt hơn thể xác của ta... Nên...
Ta tiện tay mượn tạm cái thân thể của lão ta... Còn sư phụ của ngươi, thì chết rồi. Ha ha ha."
Ma vương thoã mãn cười lớn. "Huyền Không Vũ Kỳ... Ngươi đi chết theo sư phụ của ngươi đi."
Khí tức của Ma vương từ xa truyền đến quấn lấy Vũ Kỳ, Vu Bảo hai mắt sáng lên, nghiến răng dồn hết sức bình sinh phóng ra một lốc bão cánh hoa....
"Ông đi chết đi."
Cánh hoa cải nhỏ, mỏng nhẹ quấn lẩy hắn ta cắt đến đau đớn. Thể xác này không thể dùng được nữa, Ma vương thoát xác tức giận nhào đền tấn cồng. Diệp Nhất Thành vội ra ứng chiến.
Vu Bảo ôm lấy đại sư huynh, không còn tâm trí gì nữa, sư huynh miệng đầy máu nở nụ cười.
"Ta xem đệ như đệ đệ ruột... Một tay chăm đệ từ nhỏ, tận mắt nhìn đệ lớn lên. Có lẽ vì vậy mà hết mực yêu thương dung túng đệ... Thích gì cũng nuông chiều... Đứa trẻ nhút nhát không vì vậy mà hư hỏng... Ta..."
"Sư huynh..." Vu Bảo không biết nói gì nữa, tâm can liệt ph, khóc đến thương tâm.
"Đứa trẻ ngốc... Ta có thể nhìn thấy đệ trưởng thành rồi." Cố gắng ngước nhìn Diệp Nhất Thành đánh với ma vương gọi lớn. "Diệp Nhất Thành... Ta giao tiểu bảo bối nhà ta cho ngươi... Bảo vệ..." Nói đến đây liền phun máu đỏ thẫm.
"Huynh yên tâm." Diệp Nhất Thành nói lớn đáp trả. Tay vẫn một mực cầm thần kiếm tấn công ma vương.
"Tiểu bảo bối... Ta... Cùng sư phụ sẽ mãi theo dõi đệ."
"Ca ca..."
"Ngoan..." Mỉm cười yếu ớt, Vũ Kỳ nhìn về phía xa xăm. "Sư phụ đệ tử đến với người."
Người trong lòng lạnh ngắt, hơi thở không còn. Vu Bảo khóc lớn. "KHÔNG..."
"Ma vương... TA SẼ GIẾT CHẾT ÔNG..."
Vu Bảo muốn tẩu hỏa nhập ma tay cầm kiếm nhuộm máu của Vũ Kỳ điên cuồng tấn công. Diệp Nhất Thành thấy
Vu Bảo không khống chế được vội vàng bay đến ôm lấy người né sang một bên, thừa cơ hội điều khiển thần kiểm xuyên người hắn ta một nhát.
Ôm người đến nơi an toàn. "Vu Bảo, ngưng thần."
Điểm một luồng tiên khí vào trán, Vu Bảo hiện tại đã bình tĩnh trở lại. Gương mặt nhỏ vì chịu quá nhiều đả kích mà đầm đìa nước mắt, Diệp Nhất Thành đau lòng đưa tay lau nước mắt.
"Đừng khóc."
Bất ngờ ma vương tần công từ phía sau, khí tức u ám quấn lấy hai người đưa lên trên cao mạnh mẽ quật hai người xuống đất, xác phàm yếu ớt không thể chống đỡ được. Vu Bảo hộc một ngụm máu tươi.
"Máu đầu tim, mau giao ra đây."
Ma vương lao đến như gió, móng vuốt dài vươn ra. Diệp Nhất Thành không kịp trở tay, chỉ có thể nhào đến ôm lấy
Vu Bảo đang bất lực nằm trên đất.
Hứng trọn năm móng vuốt dài của hắn ta. Nội đan nóng lên, hắn ta cảm nhận được cười nham hiểm.
"Ô, xem ta phát hiện gì này... Hoá ra chân thân của tiên hoa năm xưa nằm trong người ngươi à?"
"Tiên hoa?" Vu Bảo nhìn Diệp Nhất Thành.
Trái tim Diệp Nhất Thành hẩng lên một nhịp sau đó nội đan trong người nóng lên phóng ra một tia sáng giữa không trung chiếu lại toàn bộ kí ức kiếp trước của hai người.
Nội đan được Nguyệt Lão điểm kí ức vào trong đó, lúc mà Diệp tiên quân nhảy xuống vòng luân hồi, đó là lí do đêm nào Diệp Nhất Thành cũng mơ thấy kí ức kiếp trước, cả vòng tơ nguyệt cũng xuất hiện trên tay.
Kí ức kiếp trước được giải phong ấn, vòng tơ nguyệt trên tay Vu Bảo cũng xuất hiện. Diệp Nhất Thành ôm người vào lòng yếu ớt thều thào.
"Hoa cải nhỏ, cuối cùng ta cũng tìm được tâm can bảo bối của ta."
Nhìn người trước mắt, Diệp Nhất Thành muốn dùng mảnh hơi tàn còn lại để bảo vệ.
Ma vương cười lớn.
"Luân hồi chuyển kiếp sao? Các người biết luân hồi chuyển kiếp, còn ta thì không à... Nếu năm đó không vì hai kẻ các ngươi thì làm sao ta có thể hồn phi phách tán, làm sao mà mảnh tàn hồn của ta rơi xuống nhân gian đầu thai làm con người yếu đuối cơ chứ? Làm sao ta có thể trở thành nửa người nửa ma như bây giờ?"
"Tất cả đều tại hai kẻ đáng chết này... Đi chết đi."
Ma vương hầm hừ gào thét. Diệp Nhất Thành trọng thương cố gắng thi triển thần kiếm đâm xuyên qua cơ thể hắn ta. Hắn ta cố gắng cầm cự.
"Ta được hình thành từ tà niệm con người, con người còn tà niệm thì ta còn trường tồn mãi mãi."
Hắn ta tẩu hoa nhập ma, hoàn toàn hắc hóá tấn công hai người. Đời này kiếp này Diệp Nhất Thành chỉ dùng để bảo vệ Vu Bảo. "Bùm một tiếng..." Vu Bảo đè người kia dưới thân nhận lấy đòn đánh vừa rồi của ma vương.
Nụ cười nhuộm máu, Vu Bảo thều thào. "Kiếp trước là ta đã đến muộn, kiếp này vừa đúng lúc. Ta đã có thể bảo vệ được chàng."
"Ngốc... Ai cần ngươi bảo vệ..." Diệp Nhất Thành trọng thương không còn sức chỉ có thể nằm yên bất động nhìn người kia làm hành động ngốc nghếch.
Vu Bảo khẽ cười mãn nguyện. Tay biến ra một nhánh hoa cải sắt bén, không chần chừ suy nghĩ đâm vào nơi đầu trái tim dùng toàn bộ thần lực ít ỏi tích góp lại đưa máu nơi đầu trái tim vào người Diệp Nhất Thành...
"Kiếp trước hay kiếp này... Vu Bảo đều tình nguyện vì chàng mà đánh đổi."
"Đừng... Làm như vậy ngươi sẽ chết..."
"Không có chàng, có sống cũng không còn ý nghĩa."
"Vậy còn ta thì sao? Vu Bảo, ngươi nghĩ ta sẽ muốn sống như vậy sao?"
"Xin chàng hãy cho ta ít kỉ một lần nữa... Sau khi ta chết, hãy dùng cơ thể vô cấu này của ta lọc tẩy tà khí, cùng nó biến mất."
"Vu Bảo.. Đừng mà..."
"Hoa cải nhỏ Vu Bảo không bất nhân với thể gian... Chỉ bất nghĩa với chàng... Ta đã tận mắt nhìn thấy Trạch Mân Sơ, sư huynh chết trước mắt ta... Ta không muốn lần nữa nhìn thấy người ta yêu vì ta mà chết..."
Đầu đó giữ không trung Vu Bảo nghe thấy tiếng của Trạch Mần Sơ và sư huynh. " Tiều bằng hữu lại gặp rồi." "Vu
Bảo, lại đây với đại sư huynh."
Vu Bảo tan biến, trở về chân thân là đóá hoa cải vàng vô cấu, nội đan của Vu Bảo kiếp trước trong người Diệp Nhất Thành xuất ra, hòà với chân thân hút lấy toàn bộ tà khí. Ma vương vì mất đi tà khí mà trở nên vô dụng... Kiếp trước vì mới tu luyện nên khí tức của Vu Bảo còn yếu không thể lọc sạch toàn bộ tà khí, kiếp này vì được chăm sóc hướng dẫn tu luyện nên khí tức thuần khiết trở nên mạnh mẽ, dùng cơ thể vô cấu chứa đựng tà khí lọc sạch toàn bộ.
Lôi điều xuất hiện đánh thẳng vào ma vương hồn phi phách tán không thể luân hồi chuyển kiếp. Trận chiến giữa thần và ma chấp dứt. Diệp Nhất Thành trở về trời, tay cầm một cánh hoa cải vàng mỏng manh không dám nắm chặt vì sợ nó tan biển.
"Diệp tiên quân, ngươi đã muốn trở về trời chưa?" Ngọc Hoàng hỏi.
"Ta chỉ muốn làm một người phàm, sống bên cạnh người ta yêu đời đời kiếp kiếp... Không muốn sống cuộc sống đầy giết chóc này nữa."
"Vậy... Tùy ngươi lựa chọn." Ngọc Hoàng bất lực phê chuẩn.
Lại một lần nữa Diệp Nhất Thành cầm lấy cánh hoa cải nhỏ đến vòng luân hồi, nắm lấy áo nguyệt lão. Dặn dò.
"Ta không muốn đầu thai lại tiếp tục quên Vu Bảo, ông hãy giúp ta..."
"Được rồi."
Nguyệt Lão điểm lại kí ức, đồng thời giúp họ có thể tâm linh tương thông sớm tìm thấy nhau.
Diệp Nhất Thành hướng về phía nơi có Ngọc Hoàng hét lớn. "Kiếp này chỉ mong sống bình yên là một người bình thường, không hi vọng sẽ có thứ hơn người."
Hai kiếp Vu Bảo đều có những thứ hơn người khác, nội đan thuần khiết, cơ thể vô cấu, máu đầu tim trường sinh...
Hắn không cần nữa, hắn chỉ muốn Vu Bảo của hắn làm người bình thường, an yên sống hết đời.
/53
|