“Tớ không thể nói rõ được, cảm giác không phải là người cùng một đường.”
Nguyễn Tri Hạ mím môi, trên mặt hiện lên chút tò mò.
Cô liếc nhìn Tư Hạ và khẽ hỏi Thẩm Lệ: “Trước đây tình cảm giữa tớ và Tư Mộ Hàn thế nào?”
“Tình cảm các người đương nhiên rất tốt, rất yêu nhau.
Nếu không làm sao có thể có Tiểu Tri Hạ đáng yêu như vậy chứ.” Thẩm Lệ nói xong liền không nhịn được chống cằm nhìn Tư Hạ than thở: “Thật đáng yêu.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy thì thoáng biến sắc.
Thẩm Lệ chú ý tới vẻ mặt của Nguyễn Tri Hạ, đoán được cô có thể không tin lại hỏi: “Bây giờ cậu có cảm giác gì với ông chủ lớn thế?”
“Tớ không có cảm giác gì cả.” Ngoại trừ chán ngắt và ấu trĩ, cô cảm thấy Tư Mộ Hàn hình như cũng không có gì đặc biệt.
Thẩm Lệ “chà chà” hai tiếng nói: “Vậy cậu định làm thế nào? Cậu cũng không thể cứ ở với bọn họ mãi được.”
Thẩm Lệ nói đến đây thì dừng lại một lát mới phân tích cho cô: “Tớ có thể khẳng định với cậu, trước đây tình cảm của cậu và ông chủ lớn đặc biệt tốt.
Tớ cảm thấy bây giờ cậu có thể làm ra hai lựa chọn, đầu tiên là cậu và anh ta khôi phục trí nhớ rồi tiếp tục yêu nhau.
Thứ hai là hai người đều không khôi phục trí nhớ, không tiếp tục yêu nhau nữa, cậu sớm muộn gì cũng phải suy nghĩ đường lui cho mình…”
Đã nói đến mức này, trong lòng Nguyễn Tri Hạ hiểu rõ thì tốt rồi, Thẩm Lệ cũng không cần thiết phải nói quá nhiều.
“Tớ cũng đã nghĩ tới chuyện này rồi.”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu liếc nhìn Tư Hạ, phát hiện cô bé đang ngủ gà ngủ gật thì giơ tay bế cô bé ra.
Cô ôm Tư Hạ vào trong lòng, Tư Hạ chỉ nâng mí mắt lên liếc nhìn cô rồi tin cậy cọ vào trong ngực cô và lại ngủ thiếp đi.
Thẩm Lệ nghiêng người qua, khẽ hạ thấp giọng nói: “Con bé ngủ thiếp đi rồi à?”
“Ừ.” Nguyễn Tri Hạ đáp một tiếng: “Con bé ngủ và ăn cơm đều đặc biệt khiến người ta yên tâm, không hề ầm ĩ.”
Thẩm Lệ không nhịn được giơ tay khẽ sờ lên mặt của Tư Hạ: “Thật ngoan.”
Nguyễn Tri Hạ đổi cánh tay, để cho Tư Hạ ngủ được thoải mái hơn, sau đó mới ngẩng đầu nói với Thẩm Lệ: “Cậu thích thì tự mình sinh một đứa.”
“Trước khi ba mươi tuổi, tớ sẽ không suy nghĩ tới chuyện kết hôn.” Vẻ tươi cười trên mặt Thẩm Lệ giảm xuống: “Không nói về tớ nữa, nói chuyện của cậu đi.”
“Chuyện cậu vừa nói, tớ cũng suy nghĩ qua rồi.
Tớ còn từng nghĩ về vấn đề quyền nuôi dưỡng Tư Hạ.” Nguyễn Tri Hạ nghiêm mặt nói: “Bây giờ nếu như tớ muốn tranh quyền nuôi con với Tư Mộ Hàn, vậy căn bản là chuyện không thể nào là được.
Thôi thì đi bước nào hay bước đó vậy.
Bây giờ tớ cần tìm được một công việc.”
Nếu cô muốn tranh thủ quyền nuôi Tư Hạ, chuyện đầu tiên cô phải có kinh tế độc lập.
Mà bây giờ gay go nhất là cuộc sống của bản thân cô cũng đang hỏng bét.
Vừa nghe Nguyễn Tri Hạ nói vậy, Thẩm Lệ lại nghĩ tới kịch bản lúc đó Nguyễn Tri Hạ bán cho Tần Thủy San.
“Lúc trước cậu từng viết một kịch bản tên là Mất Thành.
Hai năm trước Mất Thành đã được công chiếu, còn bán vé rất tốt.
Trên facebook, rất nhiều fan hâm mộ đều giục cậu biết bộ thứ hai đấy.”
Thẩm Lệ nói xong liền lấy ra điện thoại di động của mình, lật tới facebook của Nguyễn Tri Hạ, cho cô xem những tin nhắn của fan hâm mộ.
Nguyễn Tri Hạ xem ID phía trên và lẩm bẩm nói: “Tri Hạ à?”
Cho dù không nhớ rõ cảm xúc của mình lúc đó khi lấy bút danh này, nhưng cô biết bút danh này có thể có chút liên quan tới Tư Hạ.
Thẩm Lệ vội lật cho Nguyễn Tri Hạ xem tin nhắn của fan hâm mộ để lại.
“Cũng đã hai năm rồi, ngài biên kịch không tính ra bộ thứ hai à?”
“Mất Thành nhiều hố như vậy cũng không lấp, biên kịch đi ra nói chuyện với chúng tôi đi!”
“Quỳ xin biên kịch đi ra viết bộ Mất Thành thứ hai.”
“Lần đăng facebook cuối cùng còn là từ ba năm trước, tôi cảm giác chắc chắn sẽ không đi ra viết bộ Mất Thành thứ hai đâu…”.
/2315
|