Sau đó, Nguyễn Tri Hạ đã nhìn thấy chuyện vụ nổ lớn có liên quan đến hòn đảo nhỏ từ ba năm trước đây.
Nhưng bên trong chỉ nhắc tới sơ qua vài dòng thôi.
Trên đó nói Trần Tuấn Tú gài bom trên đảo nhỏ, muốn nổ chết cô và Tư Mộ Hàn.
Về phần tại sao lại anh ta phải gài bom, tại sao cô và Tư Mộ Hàn phải đi tới hòn đảo nhỏ thì đều không nói rõ.
Nguyễn Tri Hạ xem nhảy cóc, bây giờ còn chưa hiểu rõ thân phận của Trần Tuấn Tú, cô liền lên tiếng hỏi Tư Mộ Hàn: “Trần Tuấn Tú và anh có quan hệ thế nào?”
Lúc này Tư Mộ Hàn đã ăn xong mì, đang chậm rãi cầm khăn lau tay.
Anh không quay đầu lại, hờ hững nói: “Con trai của cô tôi.
”
“Như vậy nói cách khác, Trần Tuấn Tú là anh họ của anh à?” Nguyễn Tri Hạ tập trung tinh thần suy nghĩ một lát mới hỏi: “Anh ta chết trong sự cố lần đó rồi sao?”
Hình như cảm thấy vấn đề này của cô quá ngốc, Tư Mộ Hàn cũng mặc kệ cô.
Thật ra Nguyễn Tri Hạ muốn hỏi là cái chết của Trần Tuấn Tú có liên quan gì đến Nguyễn Hương Thảo.
Nguyễn Tri Hạ suy nghĩ một lát lại đổi cách hỏi khác: “Anh họ anh và người chị cùng bố khác mẹ của tôi là người yêu à?”
Tư Mộ Hàn không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh cô, giơ tay lật vài tờ tài liệu cho cô.
Phía trên ghi về cuộc đời của Trần Tuấn Tú và nguyên nhân anh ta ở cùng với Nguyễn Hương Thảo.
Chỉ có điều, xuất phát từ suy nghĩ thận trọng, Thời Dũng cho biến mất một phần thân thế của Trần Tuấn Tú.
Thế là Nguyễn Tri Hạ xem tiếp vẫn hiểu rõ một chút vì sao Nguyễn Hương Thảo hận cô như vậy.
Nhưng cũng không thể nào chỉ vì một chuyện này được, sợ rằng lâu dài mới tích tiểu thành đại.
Nguyễn Tri Hạ xem độ dài của tập tài liệu và hỏi: “Anh xem hết những cái này rồi à?”
“Ừ.
” Tư Mộ Hàn đáp một tiếng, trong mắt hiện lên chút hiểu rõ.
Anh nói xong lại ấn tay lên trên tập tài liệu, cười khẽ nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ hỏi anh vấn đề này, đơn giản chính là muốn cầm về từ từ xem chúng.
Nhưng rất rõ ràng, Tư Mộ Hàn đang dùng thực tế nói cho cô biết, anh sẽ không để cho cô cầm đi xem.
Cho dù anh có để cho cô cầm đi xem, cũng sẽ không dễ dàng đưa cho cô như vậy.
Vẻ mặt Nguyễn Tri Hạ nhìn anh chăm chú, nói với giọng điệu muốn thương lượng với anh: “Nếu anh đã xem xong, có thể để cho tôi cầm đi xem được không?”
Nhưng vào lúc này Tư Mộ Hàn nói một câu chẳng có liên quan gì: “Trưa mai cô ăn gì?”
Nguyễn Tri Hạ có phần sững sờ, nhưng nhanh chóng kịp phản ứng: “Anh muốn ăn gì?”
Trong lòng cô không khỏi có chút kinh ngạc.
Tư Mộ Hàn người này tự nhiên vì chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải lấy ra uy hiếp cô.
Chẳng phải buổi tối chỉ làm có hai món ăn thôi sao, anh còn ghi hận ở trong lòng à?
Đúng là một người đàn ông không chịu chút thiệt hại nào.
Điều này cũng làm cho Nguyễn Tri Hạ ý thức được, người đàn ông Tư Mộ Hàn này không chỉ lạnh lùng, tàn khốc, không nói đạo lý như bề ngoài, trên thực tế cũng là một người bụng dạ hẹp hòi.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy câu trả lời của mình chắc hẳn có thể làm cho Tư Mộ Hàn hài lòng.
Nhưng không ngờ Tư Mộ Hàn được voi đòi tiên hỏi cô: “Ngày kia thì sao?”
Nguyễn Tri Hạ hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, anh muốn ăn gì tôi đều sẽ cố gắng làm cho anh ăn.
”
Trên mặt Tư Mộ Hàn lộ ra vẻ thỏa mãn, anh thả tài liệu trong tay ra, ngước mắt nhìn cô nói: “Cô cầm đi.
”
Nguyễn Tri Hạ ý thức được rõ ràng là mình đấu không lại Tư Mộ Hàn.
/2315
|