Đột nhiên, vỗ tay một cái, ra vẻ tiếc hận: “Giới luật sư của thành phố Hà Dương cũng chỉ to như vậy, luật sư có tiếng trong nghành anh ta đều biết, nham hiểm sắc bén như vậy, tất nhiên là Phó Đình Tây rồi!”
Người như Phó Đình Tây, Hạ Lập Nguyên cũng từng nghe qua.
Mấy năm trước, vụ án thương mại chấn động thành Hà Dương, do có dính líu rất rộng nên không ai dám nhận, cuối cùng là Phó Đình Tây tiếp nhận, tốn vài năm cuối cùng thắng án, một trận thành danh.
Luật sư giỏi như vậy, Nguyễn Tri Hạ chắc chắn không mời nổi.
Khẳng định là Tư Mộ Hàn giúp nó!
Nghĩ đến khả năng này, những tăm tối vì chuyển nhượng đi 15 phần trăm cổ phần trong lòng Hạ Lập Nguyên quét bay sạch bách.
Tư Mộ Hàn thế mà lại tốt với Nguyễn Tri Hạ như vậy? Vậy ông ta để Nguyễn Tri Hạ “tỉ tê bên gối”, khả năng khiến hắn đầu tư tiền cho tập đoàn Hạ thị không phải rất cao sao?
……
Phó Đình Tây xách trà chiều đến tập đoàn truyền thông Thịnh Hải.
Anh ta trực tiếp đến phòng làm việc của tổng giám đốc tìm Cố Tri Dân.
Cố Tri Dân dạo này bị nhốt trong công ty ngày ngày tăng ca, mệt như chó, nhìn người khác đi hóng gió, trong lòng anh không vui.
Anh cũng biết Phó Đinh Tây nay ra ngoài một chuyến, vừa thấy Phó Đình Tây đi vào, liền đứng lên hỏi tội: “Anh đi lang thang ở đâu, thành thật khai báo, nếu không trừ lương!”
“Lời cậu nói cũng được tính?” Phó Đình Tây liếc cậu ta một cái, không thèm để ý.
Cố Tri Dân đẩy kính mắt, nằm bò ra bàn giả chết.
Phó Đình Tây nhưng là Tôn đại thần, người bình thường muốn mời cũng không mời được, Cố Tri Dân làm sao dám trừ lương anh ta, cũng chỉ có Tư Mộ Hàn dám trừ.
Phó Đình Tây lấy trà chiều mà Nguyễn Tri Hạ cho anh để lên bàn làm việc, mặt như ban ơn nói: “ Ăn đi.
”
Cố Tri Dân một giây sống lại, uống một ngụm liền nhíu mày: “Mua ở club Kim Hải?”
Club Kim Hải vốn là khách sạn, qua tay Tư Mộ Hàn, đã tốn số tiền lớn để xây thành club xa xỉ.
Thời gian này Tư Mộ Hàn cực kỳ lười biếng, luôn không đến công ty, thế nên anh ngày nào cũng đến club Kim Hải ăn không trả tiền xả hận, ăn chán đến sắp buồn nôn, bỗng chốc mất hứng ăn uống.
Phó Đình Tây vẻ mặt bí hiểm: “Đây là thiếu phu nhân cho tôi.
”
“Nguyễn Tri Hạ?” Cố Tri Dân hơi ngạc nhiên: “Cô ta hết việc, mua trà chiều cho anh, đệch, cô ta dụ dỗ anh? Thế này thì quá đáng lắm rồi, anh với Tư Mộ Hàn là anh em bao năm, vậy mà cô ta muốn khiến các anh xích mích? Lòng dạ quá ác độc!”
Phó Đình Tây nhếch nhếch khóe miệng: “Cậu tốt nhất là tiến showbiz đóng kịch đi, để Tư Mộ Hàn cho cậu nổi tiếng luôn.
”
Lúc đầu Cố Tri Dân cũng chỉ nói đùa thôi, anh từng gặp Nguyễn Tri Hạ, trực giác cảm thấy cô không phải là loại người đó.
“Anh cũng gặp Nguyễn Tri Hạ rồi đấy, nhan sắc cũng chỉ vậy, nhưng Tư Mộ Hàn cứ như trúng bùa, rất để ý đến cô ta.
” Cố Tri Dân cũng không có ác ý, cũng không có thành kiến với Nguyễn Tri Hạ, đơn giản là cảm thấy ánh mắt của Tư Mộ Hàn không thể hiểu nổi.
Phó Đình Tây suy tư chốc lát, bình luận một câu tự cho là đúng: “Khá xinh đẹp.
”
Cố Trí Dân: “? ? ? ? ?”
Hai người từng trải qua cái gì, mà khiếu thẩm mỹ của các anh đều biến thành thế này?
Nguyễn Tri Hạ vừa đến cửa biệt thự, liền hỏi vệ sĩ: “Tư Gia Thành ở nhà không?”
“Ở trên tầng.
”
Nguyễn Tri Hạ mang theo trà chiều, vui vẻ lên tầng tìm “Tư Gia Thành.
”
Phòng anh ta là phòng nào nhỉ?
Cô nghĩ một lúc, sáng hôm qua cô từ phòng anh ta đi ra.
.
.
Cô tìm được phòng của “Tư Gia Thành”, ngó trái ngó phải một lúc, vị trí của phòng này, sao lại giống như phòng ngủ chính.
Quan hệ của Tư Mộ Hàn và anh ta tốt đến mức cả phòng ngủ chính cũng cho anh ta ở?
/2315
|