Nguyễn Tri Hạ nhanh chóng đứng lên từ trên mặt đất, lúc nâng mắt nhìn lên thì phát hiện xe của Lưu Chiến Hằng đã đâm vào hàng rào bảo vệ ở ven đường.
Cô vội chạy tới chỗ Lưu Chiến Hằng.
Nguyễn Tri Hạ áp sát vào cửa sổ gọi tên anh ta: “Lưu Chiến Hằng, anh sao rồi?”
Lưu Chiến Hằng đầu đầy máu tươi ngồi trên ghế lái xe, ánh mắt đã có chút rời rạc, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn mê.
Nhưng anh ta vẫn cố gắng liếc nhìn Nguyễn Tri Hạ một cái, sau đó lập tức ngất đi.
Nguyễn Tri Hạ vẻ mặt bối rối lấy điện thoại ra muốn gọi xe cấp cứu, ở bên cạnh có người tốt bụng nói: “Cô đừng gấp, tôi đã gọi điện thoại kêu xe cấp cứu giúp cô rồi! ! ”
Nguyễn Tri Hạ khô khan nói một câu: “Cảm ơn.
”
Gần chỗ này có bệnh viện, xe cấp cứu đến rất nhanh.
! !
Lưu Chiến Hằng bị đưa vào phòng cấp cứu.
Nguyễn Tri Hạ ở bên ngoài chờ kết quả, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ đi ra từ bên trong.
Nguyễn Tri Hạ vội vàng đi qua: “Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?”
Bác sĩ tháo khẩu trang: “Khâu mấy mũi thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng còn phải quan sát một khoảng thời gian, đầu tiên phải đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.
”
“Cám ơn bác sĩ.
” Nguyễn Tri Hạ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lưu Chiến Hằng được đẩy ra, trên đầu quấn một vòng băng trắng, đang trong tình trạng bán hôn mê.
Nguyễn Tri Hạ đi qua kêu một tiếng: “Chiến Hằng?”
Lưu Chiến Hằng giật giật môi, nhưng không phát ra tiếng.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ thấy anh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, mới nhớ ra phải liên hệ cho người nhà của Lưu Chiến Hằng.
Nhưng mà, đến lúc này rồi, cô mới phát hiện cô không biết chút gì về Lưu Chiến Hằng.
Ngoại trừ biết Lưu Chiến Hằng là một bác sĩ tâm lý, tên là Lưu Chiến Hằng, những chuyện khác cô hoàn toàn không biết gì cả.
Hơn nữa, Lưu Chiến Hằng cũng chưa từng nhắc tới người nhà của anh ta.
Điểm này, tình hình của Lưu Chiến Hằng cũng có chút giống cô.
Lúc cô tỉnh lại trên giường bệnh, không có người thân ở bên cạnh, Lưu Chiến Hằng cũng chưa từng nhắc tới người thân.
Tuy rằng không biết vì sao Lưu Chiến Hằng chưa bao giờ nhắc tới người thân của mình, nhưng Nguyễn Tri Hạ cảm nhận được, chắc chắn cũng có nguyên nhân của riêng anh ta.
Nghĩ như vậy, cô chợt cảm thấy mình và Lưu Chiến Hằng có chút giống đồng bệnh tương liên*.
*Đồng bệnh tương liên: Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.
Lưu Chiến Hằng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một ngày thì ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ hầm canh cho anh.
Lưu Chiến Hằng tựa vào đầu giường, nhìn Nguyễn Tri Hạ múc canh cho anh ta, cười nói: “Thật là đảm đang nhỉ.
”
Nguyễn Tri Hạ liếc anh ta một cái: “Còn thua anh, anh còn rất vô tư đấy, lúc nguy hiểm còn lo nghĩ cho người khác.
”
Cô để bát canh lên trên bàn đỡ trước mặt anh ta.
Lưu Chiến Hằng cầm lấy thìa, động tác thong thả uống canh, nhìn qua không có chút sức sống.
.
/2315
|