Tô Miên nhìn thây Tư Mộ Hàn mang theo vali hành lí, sắc mặt hơi ngưng lại: “Thu dọn hành lí làm gì? Anh muốn đi đâu sao?”
Tư Mộ Hàn đang muốn mở miệng, liền giống như nghĩ đến gì đó, cúi đầu liếc mắt nhìn Tri Hạ.
Sau đó, anh chỉ lạnh lùng quét qua Tô Miên một cái, không nói gì, một tay ôm Tri Hạ, mang theo vali hành lí liền đi ra ngoài.
Tô Miên biến sắc, xoay người liền đến phòng ăn tìm Tư Cẩm Vân.
Lúc Tư Cẩm vân theo ra tới, Tư Mộ Hàn đã ôm Tri Hạ ngồi vào xe.
Tư Cẩm Vân chạy tới, dùng sức vỗ lên cửa sổ xe, “Mộ Hàn, em đi đâu vậy?”
Tư Mộ Hàn hạ cửa sổ xe xuống, “Tới nơi yên tĩnh một chút.”
Nói xong,liền kéo cửa sổ lên, lái xe rời đi, để lại Tư Cẩm Vân rít gào phía sau như người điên.
“Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn.
Em quay lại cho chị.”
Tư Cẩm Vân tức giận đến đau đầu, xoay người vào cửa dặn dò vệ sĩ: “Đem người đuổi theo mang Mộ Hàn về cho tôi.”
Cô ta không thể để Tư Mộ Hàn rời khỏi tầm mắt mình.
Một khi Tư Mộ Hàn rời khỏi tầm mắt cô ta, khó đảm bảo sẽ phát sinh tình huống gì đó khó mà chống chế được.
Có lẽ anh sẽ nhớ lại chuyện trước kia, có lẽ sẽ tin đám người Cố Tri Dân kia…
Tô Miên cũng không nghĩ tới Tư Mộ Hàn sẽ lạnh lùng như vậy, cô ta tiến lên an ủi Tư Cẩm Vân, “Cẩm Vân, chị đừng quá nôn nóng, Mộ Hàn anh ấy…”
“Câm miệng.” Sắc mặt Tư Cẩm Vân khó coi a một tiếng: “Đều là chuyện tốt cô làm ra.
Hôm qua cô suýt chút nữa làm mất Tri Hạ, Mộ Hàn vốn đã nổi nóng, hôm nay cô còn khăng khăng muốn đến nhà họ Tư.”
Gia cảnh Tô Miên cũng không kém, từ nhỏ đến lớn người bên cạnh đều nịnh bợ cô ta, có thể nói là thuận buồm xuôi gió mà lớn lên.
Ngoài trừ ăn quả đắng ở chỗ Tư Mộ Hàn, cô ta còn chưa từng bị ai dùng giọng điệu này nói chuyện.
Cô ta nhẫn nhịn tức giận nói: “Còn không phải tôi muốn khiến Mộ Hàn sớm chấp nhận tôi một chút sao? Tôi đã đợi ba năm rồi.
Phụ nữ có bao nhiêu cái ba năm chứ? Tôi đã ba mươi tuổi.”
Tư Cẩm Vân và Tô Miên quen nhau hồi du học ở nước ngoài, nhiều năm như vậy chưa từng có cãi nhau, cũng coi như tình cảm chân thật.
Giờ hai người đều nằm ở bên bờ bùng nổ, nói chuyện tự nhiên không êm tai.
Tư Cẩm Vân giận quá mà cười, “Giờ cô đang trách tôi sao?”
Tô Miên mím môi, giọng điệu có chút lạnh:”Tôi không có.”
Bầu không khí căng thẳng đến tận cùng, hoàn cảnh đã có chút mất khống chế, những người giúp việc kia đều không dám tới gần.
Tư Cẩm Vận bị Tư Mộ Hàn chọc tức, cảm thấy Tô Miên cũng cho mình sắc mặt.
Sắc mặt cô ta tối tăm nhìn Tô Miên: “Tô Miên, ba năm nay tôi tạo cho cô bao nhiêu cơ hội, không tiếc nói dối lừa gạt Mộ Hàn, nhưng cô lại vô dụng.
Còn Nguyễn Tri Hạ mới gả cho nó chưa được bao lâu, đã có thể khiến nó mê muội đến thần hồn điên đảo, mà cô bỏ ra ba năm, nó vẫn không có chút cảm giác nào với cô, tôi khuyên cô vẫn nên từ bỏ đi.”
Tô Miên từ nhỏ mọi thứ đều xuất sắc, lại gục ngã trước Tư Mộ Hàn, giờ còn bị Tư Cẩm Vân đem so sánh với một người đã chết mất xác ngoài biển từ ba năm trước, sao cô ta có thể nuốt trôi cơn giận này?
“Tư Cẩm Vân, những lời này cô đã chôn trong lòng lâu rồi sao?” Tô Miên cười lạnh một tiếng: “Cô không lo lắng, tôi sẽ nói hết chuyện trước kia của Tư Mộ Hàn cho anh ấy biết sao?”
Tư Cẩm Vân nghe vậy, đồng tử đột nhiên co lại, lập tức lộ ra vẻ mặt châm chọc: “Cô sẽ không làm đâu, cô cũng đừng quên, cô đã lừa nó, bất kể có chuyện gì thì tôi đều là chị gái nó, dù nó nhớ lại chuyện trước kia, cô nói xem nó gây sự với tôi trước hay sẽ đi tìm cô trước?”
“Cô….”
“Cẩn thận một chút, đừng nổi nóng, chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, hiểu rõ lẫn nhau, hiện giờ lại là ve sầu cùng bám trên một dây, chúng ta không thể nội chiến, cô nói đúng không?”
Một lúc lâu sau, Tô Miên đáp một tiếng: “Được.”.
/2315
|