Nhưng trong thời gian ngắn anh không nghĩ ra đã gặp qua cô ấy ở đâu.
Nguyễn Tri Hạ chỉ bị Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm như thế, trong lòng liền xuất hiện cảm giác kì quái, lên tiếng nói: “Anh đã đến đón Tri Hạ rồi, vậy tôi về trước đây.”
Mặc dù nói như thế, nhưng chân cô lại không bước đi.
Không phải cô không đi, mà Tư Mộ Hàn không lên tiếng, cô không dám đi.
Cô cũng không biết tại sao mình lại kiêng kị đến thế đối với một người đàn ông xa lạ, nhưng thông tin trong não cô truyền ra ngoài chính là như vậy.
Tư Mộ Hàn chưa lên tiếng, cô không thể đi.
“Cảm ơn cô đã chăm sóc Tri Hạ, cô muốn thù lao như thế nào?”
Rốt cuộc Tư Mộ Hàn cũng nói chuyện rồi, mặc dù là lời cảm ơn, nhưng nhìn vẻ mặt không có cảm xúc ấy, Nguyễn Tri Hạ không có chút cảm giác được cảm ơn tí nào.
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu: “Không cần đâu, ai gặp loại chuyện này cũng sẽ không làm ngơ, sau này anh phải trông con cẩn thận đấy.”
Nguyễn Tri Hạ nói xong, lại nhìn thoáng qua Tư Hạ.
Tư Hạ ôm cổ Tư Mộ Hàn, ngoẹo đầu ngọt ngào kêu một tiếng: “Chị xinh đẹp.”
“Ừm.” Nguyễn Tri Hạ đáp, giọng nói không tự chủ trở nên dịu dàng: “Sau này Tri Hạ không nên lại chạy lung tung đó nha.”
Lúc này, Tư Mộ Hàn mới nhớ ra vì sao cô gái trước mặt này lại quen thuộc như vậy.
Anh nhớ ra rồi, ngày đó lúc chờ đèn đỏ ở giao lộ, Tư Hạ cũng quan tâm cô ấy gọi: “Chị xinh đẹp.”
Ba năm nay, có không ít cô gái danh giá thục nữ thay đổi phương pháp tiếp cận anh, muốn tìm cảm giác tồn tại.
Chính anh cũng không biết tại sao mình hoàn toàn không có hứng thú đối với những người được gọi là “Mỹ nhân”, nhìn ở trong mắt đều cảm thấy bọn họ y như nhau.
Ngay cả Tô Miên_mẹ ruột của Tư Hạ anh cũng không có lấy tia hứng thú nào.
Nếu không phải anh nhờ người ta làm so sánh DNA của mình và Tư Hạ, anh cũng không tin mình đã từng ở cùng với Tô Miên.
Cô gái trước mắt so với lần gặp trước đó thay đổi rất lớn, xem ra nhìn cũng thuận mắt hơn nhiều.
Lần trước anh chỉ vội nhìn thoáng qua, chỉ nhớ rõ là người gầy đến da bọc xương, mặt trắng bệch như nữ quỷ, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu.
Bây giờ nhìn lại có da có thịt chút.
Nhưng mà……
Ánh mắt Tư Mộ Hàn rơi trên cổ tay nhỏ nhắn trần trụi của Nguyễn Tri Hạ, anh hoài nghi mình chỉ cần khẽ bóp một chút liền có thể bóp nát xương cổ tay của cô.
Ánh mắt Tư Mộ Hàn quá sắc bén, như có thực chất, Nguyễn Tri Hạ bị anh nhìn đến toàn thân không được tự nhiên.
Cô đành phải nói sang chuyện khác: “Anh Tư, anh…trước đó trong điện thoại, làm sao anh biết Tri Hạ tìm một người chị giúp em ấy gọi điện?”
Tư Mộ Hàn dời tầm mắt, nhìn mặt cô, giọng nói hờ hững: “Ai cùng giới tính cao hơn nó, nó đều gọi là chị.”
Thực sự đúng là như vậy.
Tư Hạ chỉ cần nhìn thấy, tự nhận là người cùng giới xinh đẹp thì cho dù tuổi tác có lớn cỡ nào đều sẽ gọi “ Chị xinh đẹp.”
“Thì ra là thế……”Nguyễn Tri Hạ khẽ gật đầu.
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Nguyễn Tri Hạ lấy ra xem, phát hiện Thẩm Lệ gọi tới.
Cô cầm điện thoại không bắt máy, ngẩng đầu vội nói với Tư Mộ Hàn: “Anh Tư, tôi thực sự không cần thù lao gì, sau này nhất định phải trông kỹ con bé, nó còn quá nhỏ, tôi đi trước đây.”
Cô nói xong, lại nhìn thoáng qua Tư Hạ, sau liền nhấc chân rời đi.
Cô vừa đi vừa nghe điện thoại của Thẩm Lệ..
/2315
|