Tiễn Tô Miên xong, Tư Cẩm Vân mới đi vào.
Tư Mộ Hàn đang ăn tối, bên cạnh anh đặt một cái ghế ăn trẻ con, Tư Hạ đang ôm một cái bát nhỏ màu hồng xanh ăn hoa quả.
Mắt cô nhóc nhìn thấy Tư Cẩm Vân bước vào, giọng non nớt gọi một tiếng: “Cô…”
“Tri Hạ đang ăn hoa quả a…” Tư Cẩm Vân cười đi đến.
Tư Hạ vươn tay cầm dĩa, cắm một miếng dưa hấu đưa đến trước mặt Tô Cẩm Vân: “Cô ăn.
”
Tư Cẩm Vân nhìn hoa quả bị Tư Hạ chọc nát trong bát, cũng không biết rớt bao nhiêu nước miếng, Tư Cẩm Vân có chút do dự.
Cô cười nắm lấy cái tay mũm mĩm của Tư Hạ, đưa hoa quả đến miệng Tư Hạ: “Tri Hạ tự ăn đi, ăn nhiều vào, ẽ xinh đẹp.
”
Tư Mộ Hàn ở một bên nghe lời của Tư Cẩm Vân, quay đầu nhìn cô một cái, trầm thấp lên tiếng nói: “Tri Hạ, cho ba một miếng táo.
”
Tư Hạ nghe thấy lời Tư Mộ Hàn, mắt sáng lên, cho miếng dưa vào miệng mình xong, tìm thấy chính xác một miếng táo cắm đưa đến bên miệng Tư Mộ Hàn.
Tư Cẩm Viên muốn lên tiếng ngăn cảm, nhưng lại bị Tư Mộ Hàn cắt ngang: “Chị vẫn chưa ăn cơm à?”
“Vẫn chưa.
”
Tư Mộ Hàn từ tốn nói: “Vậy thì ăn đi, không cần lo Tri Hạ.
”
Lúc Tư Cẩm Vân vừa bước vào nhà ăn, liền có người giúp việc đem dụng cụ ăn đặt đối diện Tư Mộ Hàn.
Tư Hạ chốc lát đã ăn hết hoa quả trong bát, liền kéo tay áo Tư Mộ Hàn, giơ bát lên cao: “Ba con ăn hết rồi.
”
Đồ trong miệng cô nhóc còn chưa ăn hết, khuôn mặt vốn tròn càng thêm tròn.
Tư Mộ Hàn nhìn cảm thấy có chút thú vị, liền vươn tay chọc chọc vào mặt cô nhóc.
“Ai ya, làm gì đó….
.
” Tư Hạ giơ tay đập vào tay Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn thu tay lài, liền có người giúp việc cầm giấy ăn muốn lau nước hoa quả trên miệng Tư Hạ.
Tư Hà rất không hợp tác, mà vươn hai tay về phía Tư Mộ Hàn, muốn Tư Mộ Hàn bế nhóc ra khỏi ghế ăn trẻ con.
“Để tôi.
” Tư Mộ Hàn nhận giấy ăn từ tay người giúp việc, giúp Tư Hạ lau miệng, bế cô nhóc ra đặt lên đùi: “Ngồi vững.
”
Tư Hạ hiếm khi nghe lời cũng ngoan ngoan ngồi, cũng động đậy lung tung.
Tư Mộ Hàn tiếp tục ăn cơm.
Tư Cẩm Vân ngồi đối diện nhìn hành động của hai ba con, sắc mặt có chút phức tạp: “Em cũng đừng quá nuông chiều con bé, trẻ nhỏ, đừng chiều hư.
”
Tư Hạ đang tò mò nghiên cứu yết hầu của Tư Mộ Hàn, lúc Tư Mộ Hàn ăn cơm, yếu hầu sẽ chuyện động, Tư Hạ tò mò vươn tay sờ.
Tư Mộ Hàn nắm lấy tay làm loạn của cô nhóc, ánh mắt cảnh cáo nhìn cô nhóc một cái, Tư Hạ vội vàng ngoan ngoãn dựa vào lòng anh không lên tiếng.
Sau đó, Tư Mộ Hàn ngước mắt Tư Cẩm Vân, ngữ khí lạnh nhạt: “Chiều hư chỗ nào?”
Tư Cẩm Vân bị lời anh nói làm cho câm nín, nhìn dáng vẻ vô cảm của Tư Mộ Hàn, lại nhìn Tư Hạ ngoan ngoãn yên tĩnh dựa vào lòng anh, mím môi, không biết nói gì.
Đợi đến khi Tư Mộ Hàn ăn xong cơm, phát hiện Tư Hạ gật gà gật gù muốn ngủ.
Tư Đình Kiện nhẹ nhàng ôm Tư Hạ lên lầu, đặt cô nhóc lên giường.
Lúc đặt xuống, Tư Hạ lầm bầm hai tiếng, Tư Mộ Hàn vươn tay vỗ lưng cô nhóc, cô nhóc mới yên tâm ngủ.
Cục thịt tròn trên giường ngáy khò khò, ngủ giống như lợn vậy.
Tư Mộ Hàn nhớ lại lúc vừa mới tỉnh, cái gì cũng không nhớ, đối với đứa con gái này cũng chưa từng quan tâm, con gái là do người giúp việc nuôi lớn.
Đến tận khi có một ngày, anh tan làm trở về, cục thịt nhỏ lắc lắc nhào đến hôn anh một cái.
.
/2315
|