“Em xuống xe trước đợi tôi đi đỗ xe xong sẽ đi qua đây.” Lưu Chiến Hằng vừa nói vừa nghiêng người giúp Nguyễn Tri Hạ mở dây an toàn.
Nguyễn Tri Hạ theo bản năng cách xa bàn tay của anh ra, làm một tư thế phòng thủ: “Để tôi tự làm.”
Cánh tay đang duỗi ra của Lưu Chiến Hằng cứ như vậy cứng đờ giữa không trung.
Một lát sau, anh mới gật đầu: “Được.”
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy rất khó chịu, nhanh chóng cởi dây an toàn rồi bước xuống xe.
Cô đứng ở bên đường, nhìn Lưu Chiến Hằng đi đỗ xe, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại.
Lúc trước, cô chỉ cảm thấy rất có thể tình cảm giữa mình và Lưu Chiến Hằng không được sâu đậm, thế nhưng lúc nãy khi Lưu Chiến Hằng muốn giúp cô cởi dây an toàn, trong lòng cô tự nhiên có cảm giác hơi bài xích.
Có lúc, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn, chính xác hơn não bộ.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Giọng nói của Lưu Chiến Hằng đã kéo suy nghĩ của Lưu Chiến Hằng trở lại.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Lưu Chiến Hằng đã đỗ xe xong đi tới đây rồi.
“Không có gì, chỉ cảm thấy có chút nắng.” Nguyễn Tri Hạ đưa tay lên trán che nắng.
Bây giờ, thời tiết cũng không tính là nóng bức, thế nhưng cũng không mát mẻ bao nhiêu.
Lưu Chiến Hằng cũng không nghi ngờ gì, dẫn cô đi vào trong tòa nhà Đan Nguyên.
Trong khu chung cư được phủ xanh rất tốt, các tầng trong tòa nhà Đan Nguyên cũng không cao lắm, đại khái chỉ có bảy tám tầng, các tầng trong khu chung cư được xây dựng rất thưa thớt, điều này đã làm cho bên trong khu chung cư rất yên tĩnh cũng rất rộng rãi.
Lưu Chiến Hằng đi lên trước mở cửa, sau đó nghiêng người đứng qua một bên: “Em vào trong đi.”
Căn nhà được xây theo kiểu tầng lửng, sáng sủa rộng rãi, màu sắc trang trí cũng rất ấm áp, thế nhưng ngoại trừ những vật dụng cần thiết thì không có bất kỳ đồ vật trang trí nào khác, làm cho căn nhà rất vắng vẻ.
Nguyễn Tri Hạ đi vào, phát hiện đồ ở bên trong đều rất mới, hơi thở sinh hoạt cũng rất nhạt.
Lưu Chiến Hằng đi theo bước chân của cô, vẫn luôn duy trì khoảng cách một bước chân với cô: “Em cảm thấy như thế nào?”
Khoảng cách một bước chân, cũng không tính là xa lạ nhưng cũng không quá gần.
Nguyễn Tri Hạ gật đầu hỏi: “Anh không sống ở đây sao?”
“Ừ.” Lưu Chiến Hằng đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn những cây cối tươi tốt ở bên ngoài, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Môi trường ở đây rất tốt, rất thích hợp để cho em nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe.”
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ khẽ rung động: “Cảm ơn anh.”
Lưu Chiến Hằng cười không nói gì, đi tới trước TV, tiện tay cầm lấy bộ điều khiển từ xa, chỉ vào TV nói: “Em biết đây là thứ gì không?”
Vẻ mặt của Nguyễn Tri Hạ hơi nghiêm lại: “… Là TV.”
Mặc dù cô đã quên hết chuyện lúc trước, thế nhưng cũng không phải quên luôn những kiến thức trong cuộc sống…
Nụ cười trên mặt Lưu Chiến Hằng càng sâu thêm: “Tôi chỉ đùa một chút thôi, em đừng tức giận.”
Anh mở TV lên, tiện tay đổi kênh.
Đúng lúc mở kênh tin tức tài chính.
“Buổi sáng hôm nay, Tư Mộ Hàn tổng giám đốc của Tư Thị…”
Động tác của Lưu Chiến Hằng đang muốn đổi kênh khác thì hơi ngừng lại.
Anh quay đầu nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ, thấy cô đang xem TV với vẻ mặt ngạc nhiên..
/2315
|