Tư Cẩm Vân nhấc chân đi vào trong.
Bọn họ dẫn cô đi thẳng vào bên trong.
Đi qua hành lang, bước vào một căn phòng trống.
Trong phòng có mở đèn, có một giá sách rất lớn chiếm toàn bộ diện tích của bức tường, trước kệ sách có một chiếc bàn gỗ đọc sách màu đen, trước bàn đọc sách có một người đàn ông có thân hình cao lớn đang ngồi ở đó.
Người đàn ông đeo kính và khẩu trang, mặc một bộ đồ vest màu đen, cả người nhìn có vẻ vô cùng thâm trầm.
Hai người cấp dưới cung kính đi tới trước mặt người đàn ông: “Mr.Luu, người đã mang tới rồi.”
Người đàn ông gật đầu rất khẽ, đứng dậy đi tới trước mặt Tư Cẩm Vân, lịch sự nho nhã đưa tay về phía cô: “Chào Cô Tư.”
Anh ấy nói Tiếng Việt rất chuẩn.
Tư Cẩm Vân đưa tay ra, mở miệng dò hỏi: “Anh Lưu?”
Trong giọng nói của người đàn ông mang theo một ý cười: “Có thể bắt đầu rồi.”
“Anh Lưu, bình thường anh vẫn đeo khẩu trang sao?” Lòng cảnh giác của Tư Cẩm Vân có chút nặng, xem ra vị chuyên gia này vẫn còn trẻ.
“Đưa cô Tư ra ngoài uống trà.” Người đàn ông ra lệnh, cấp dưới của anh ấy lập tức cưỡng chế Tư Cẩm Vân đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, ánh mắt của người đàn ông rơi trên người Tư Mộ Hàn.
Anh ấy gỡ mắt kính xuống, trong mắt mang theo vẻ thích thú, thầm nói: “Rất thú vị.”
“Mới đây, có một phóng viên đã chụp được một bức ảnh của Tổng giám đốc Tư Mộ Hàn, người điều hành Tư Thị đang đi ra ngoài, trong bức ảnh anh rất thân thiết với một bé gái, bé gái này được nghi là con riêng của anh ấy…”
Trong phòng bệnh VIP, tin tức giải trí đang được phát trên TV.
Lúc này, cô y tá đang đổi thuốc cho người bệnh nằm trên giường, nghe thấy tin tức này thì nhỏ giọng bàn luận.
“Thật hay giả vậy? Tư Mộ Hàn lại có con gái riêng?”
“Lúc trước, không phải anh ta mới lộ ra một cô vợ chưa cưới sao? Có phải đứa bé này chính là của anh ta với vợ chưa cưới của mình không?”
Một cô y tá trong số đó chỉ vào bệnh nhân nữ đang nằm trên giường nhắc nhở: “… Cô nên cẩn thận một chút, đừng đâm quá sâu…”
Trên mặt cô y tá khác hiện lên vẻ không cho là như vậy: “Đâm sâu một chút cô ấy cũng không cảm nhận được, một người thực vật đã ngủ ba năm rồi, chỉ sợ sẽ không tỉnh lại nữa.”
“Đừng nói như vậy… Để tôi…”
Cô y tá đang định châm cứu vào cổ tay của người bệnh, đột nhiên cảm nhận được hình như cổ tay đã bị châm cứu trong một thời gian dài mà biến thành màu xanh xanh tím tím, hơi cử động một chút.
“Lúc nãy tôi bị hoa mắt sao?”
Một cô y tá khác hỏi cô ấy: “Cái gì?”
Lúc này, giọng nói yếu ớt đến mức làm cho người khác khó có thể nghe thấy, vang lên từ người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh: “Các cô… là…”
Hai cô y tá cùng nhau cúi đầu nhìn về phía bệnh nhân nữ nằm trên giường: “Cô tỉnh rồi sao?!”
Nguyễn Tri Hạ chớp chớp mắt, bởi vì cô đã ngủ được ba năm rồi, cho nên lúc nói chuyện có chút khó khăn.
Không đợi cô mở miệng nói lần nữa, hai cô y tá kia đã chạy ra ngoài.
“Tôi đi gọi điện thoại thông báo cho Anh Lưu!”
“Tôi đi thông báo cho bác sĩ!”.
/2315
|