“Trói lại.” Thời Dũng ra lệnh, liền có người đến trói anh ta lại.
Còn Thời Dũng thì lao nhanh ra khỏi tàu.
Nơi xảy ra vụ nổ chính là sân golf.
Khi bọn họ chạy tới nơi thì gần một nửa hòn đảo nhỏ bé đã biến thành một đống hỗn độn trong vụ nổ, căn bản là không biết phải tìm người ở đâu giữa đám mây bụi ngập trời này.
Thời Dũng liên hệ đội tìm kiếm cứu nạn.
Cũng may người của đội tìm kiếm cứu nạn đã nhanh chóng chạy đến, bắt đầu tiềm kiếm cứu nạn quy mô lớn.
Lúc này, Tư Cẩm Vân cùng cùng tới.
Tư Cẩm Vân vừa đến hiện trường liền nổi giận với Thời Dũng: “Tại sao lại để chuyện như vậy xảy ra? Cậu luôn đi theo Mộ Hàn, tại sao nó xảy ra chuyện còn cậu thì vẫn bình yên!”
Thời Dũng cúi đầu, mặt không cảm xúc: “Hiện tại chuyện cần kíp nhất chính là phải tìm được cậu chủ và cô chủ trước.”
“Ai là cô chủ? Nguyễn Tri Hạ?” Tư Cẩm Vân vừa nghe đến tên của Nguyễn Tri Hạ, sắc mặt liền sa sầm: “Tôi biết với khả năng của Mộ Hàn nhất định là không thể xảy ra chuyện như này, nhất định là bị người ta liên lụy…”
Thời Dũng luôn luôn kiềm chế nhưng nghe Tư Cẩm Vân nói xong liền không kềm chế nổi nữa, lạnh lùng nói: “Cô Tư đây chẳng biết gì về đầu đuôi câu chuyện, tốt nhất đừng tùy tiện khẳng định điều gì.”
“Cậu…” Tư Cẩm Vân không ngờ Thời Dũng dám chống đối lại cô ta.
Thời Dũng nói xong thì căn bản là không thèm đểm ý đến cô ta nữa mà cùng đội tìm kiếm cứu nạn đi tìm người.
Bởi vì nguyên nhân địa hình nên lại càng khiến cho việc tìm kiếm cứu nạn thêm khó khăn.
Vào buổi chiều ngày thứ hai sau vụ nổ lớn, bọn họ mới tìm được Trần Tuấn Tú cùng Tô Khương Nhung.
Hai người đều đã sắp chết đến nơi rồi.
Trong lòng Thời Dũng đánh rơi cái bộp, cậu chủ cùng mợ chủ sẽ không gặp chuyện gì không may chứ?
Khi trời tối, rốt cuộc bọn họ cùng tìm thấy Tư Mộ Hàn.
Nhưng hơi thở của Tư Mộ Hàn đã vô cùng mong manh.
Nhân viên cứu hộ đi theo lập tức tiến hành cứu chữa, Thời Dũng theo sát hỏi han: “Cậu chủ, anh có nghe thấy tôi nói gì không?”
Tư Mộ Hàn mấp máy môi như đang nói gì đó.
Thời Dũng ghé sát vào lắng nghe thì nghe được anh nói trong vô thức: “Hạ…”
Những chữ sau thì không nghe rõ nữa.
Nhưng Thời Dũng thầm hiểu được, ý mà Tư Mộ Hàn muốn nói là gì.
Thời Dũng nói bằng giọng điệu nghiêm túc: “Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ tìm được mợ chủ.”
Sau khi đưa Tư Mộ Hàn lên tàu, Thời Dũng đang muốn tiếp tục dẫn người đi tìm Nguyễn Tri Hạ.
Kết quả vừa quay người đi liền nghe thấy Tư Cẩm Vân nói với người của đội tìm kiếm cứu nạn: “Người mà chúng ta cần tìm đã được tìm thấy, các anh vất vả rồi.”
Thời Dũng bước tới: “Cô Tư! Còn chưa tìm thấy mợ chủ.”
Tư Cẩm Vân cười lạnh một tiếng: “Mợ chủ gì chứ? Mộ Hàn làm gì có mợ chủ?”
Nói xong, cô ta liền căn dặn cấp dưới: “Đội hỗ trợ đã cực khổ rồi, các cậu đưa đội hỗ trợ lên tàu về nghỉ ngơi đi.”
Tư Mộ Hàn hôn mê vì bị thương nặng nên Tư Cẩm Vân làm chủ mọi chuyện.
Tư Cẩm Vân vừa ra lệnh dĩ nhiên là có vệ sĩ tiến lên khống chế Thời Dũng.
Thời Dũng không thể tin Tư Cẩm Vân lại tàn nhẫn như vậy: “Cô Tư, cô không thể như vậy! Cho dù Nguyễn Tri Hạ không phải cô chủ nhưng đây vẫn là một mạng người!”
Tư Cẩm Vân đã hận thấu xương Nguyễn Tri Hạ từ lâu rồi nên khi nghe Thời Dũng nói xong sắc mặt của cô ta lại càng lạnh lùng hơn: “Cậu nói đúng, con người có tính mạng, Nguyễn Tri Hạ tự có bản mệnh của mình!”.
/2315
|