Tư Đình Phong nằm trên mặt đất, hít thở khó khăn, căn bản cũng không có sức trả lời Tư Liên nữa.
Tư Liên bụm mặt khóc rống lên, nghẹn ngào: “Cô chưa từng nghĩ tới tổn thương Minh Hoàn, xưa nay cô không hề muốn tổn thương bất kỳ ai, nhưng mà năm đó chúng ta đã làm sai một việc, một bước sai từng bước sai, sau đó phải dùng vô số lời nói dối che lấp đi.”
Tư Mộ Hàn không có tâm tư ở chỗ này nghe Tư Liên sám hối.
Trên đời này, có sai lầm có thể được tha thứ, nhưng mà có một số sai lầm, dù dùng cả đời cũng không thể sửa chữa được.
Mẹ anh, cuộc đời Trần Tuấn Tú.
Có những tội phạm, dù thế nào cũng không thể tha thứ.
Tư Mộ Hàn đứng dậy, cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài.
Anh mở cửa tầng hầm ra, Thời Dũng và vệ sĩ đã canh giữ ở bên ngoài.
Trông thấy Tư Mộ Hàn đi ra, họ cung kính đồng thanh hô: “Cậu chủ.”
“Tìm bác sĩ cho ông ta, đừng để ông ta chết.” Vẻ mặt Tư Mộ Hàn không đổi nói.
Thời Dũng liếc nhìn bên trong: “Vâng.”
Ngay lập tức, bên trong đột nhiên vang lên “ầm” một tiếng.
Tư Mộ Hàn không quay đầu lại, Thời Dũng đứng đối diện anh nhìn vào bên trong, nói: “Bà Trần đập đầu vào tường tự sát.”
Trên mặt Tư Mộ Hàn không có bất kỳ thay đổi gì, chỉ lạnh nhạt lên tiếng: “Đi xem xem đã chết chưa.”
Thời Dũng biết lúc trước tình cảm giữa Tư Mộ Hàn và Tư Liên khá tốt, nhưng không ngờ họ sẽ đi đến tình trạng hôm nay.
Anh ta ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn một chút, trên gương mặt lạnh lùng của Tư Mộ Hàn không có bất kỳ cảm xúc gì, lạnh lùng đến mức không giống người.
Thời Dũng rùng mình một cái, đi vào thăm dò hơi thở Tư Liên.
Sau đó, anh ta quay lại bên cạnh Tư Mộ Hàn: “Vẫn còn thở.”
“Đừng để họ chết.” Nói xong, Tư Mộ Hàn nhấc chân rời đi.
Đối với họ thì cái chết quá dễ dàng.
Đối với Tư Mộ Hàn mà nói, cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng.
Tư Mộ Hàn đi phòng khác tắm rửa, thay quần áo, rồi mới trở về phòng tìm Nguyễn Tri Hạ.
Nhưng khi anh về đến phòng, phát hiện trong phòng cũng không có người.
Tư Mộ Hàn biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hung ác lên tiếng: “Nguyễn Tri Hạ đâu rồi?”
Vệ sĩ lập tức đáp: “Mợ chủ đi thăm ông cụ Tư rồi.”
Nghe vậy, Tư Mộ Hàn quay người đi tới chỗ khu nhà của ông cụ Tư.
Lúc này đã là chạng vạng tối, thời tiết hơi lạnh.
Khi Tư Mộ Hàn đến nơi, đã nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ và ông cụ Tư ngồi đối diện dưới mái hiên.
Ông cụ Tư vẫn dáng vẻ đó, ngây ngốc ngơ ngác ngoẹo đầu ngồi trên xe lăn, vẻ mặt thừ ra.
Nguyễn Tri Hạ ngồi bên cạnh ông ta, khẽ nói chuyện với ông ta.
Cũng không biết có phải ông cụ Tư nghe thấy được hay không, chỉ thỉnh thoảng sẽ cười một chút, có điều nhìn thoáng qua như là cười ngây ngô.
Trông thấy Nguyễn Tri Hạ, Tư Mộ Hàn nhanh chân bước tới.
Cảm giác được có người tới, Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại thì nhìn thấy anh, cô gọi tên anh: “Tư Mộ Hàn.”
Tư Mộ Hàn nhanh chóng đi tới trước mặt cô, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói có vẻ tức giận: “Không phải bảo em ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt sao?”.
/2315
|