Ông ta chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến một loạt âm thanh không rõ ràng lắm.
Đi đến chỗ phát ra âm thanh, ông ta mới nhìn thấy Tư Liên dẫn theo một đám người giúp việc đang nấu ăn trong bếp.
“Anh, anh về rồi.” Tư Liên quay đầu, mỉm cười với ông ta.
Tư Đình Phong đi về phía trước, kéo tay bà ta đi ra phía ngoài: “Mau đi cùng anh.”
Tư Liên không muốn đi cùng ông, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Mộ Hàn đã biết tất cả mọi chuyện rồi.” Vẻ mặt Tư Đình Phong bình tĩnh, thấp giọng nói với bà ta.
Sắc mặt Tư Liên đột biến, không dám tin nhìn ông: “Cái gì? Anh đã nói… tất cả rồi ư?”
“Chúng ta đi mau, nó lòng dạ độc ác nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta.” Tư Đình Phong nóng nảy nhìn bốn phía, lần nữa kéo tay Tư Liên muốn đi ra ngoài.
Tư Liên lắc lắc đầu: “Em không đi.”
“Nếu em không đi thì…”
Thời Dũng dẫn người tiến vào ngắt lời Tư Đình Phong: “Ngài Tư muốn đi đâu?”
Tư Đình Phong lạnh lùng nói: “Cậu quản được tôi đi đâu sao? Cậu cùng lắm chỉ là một con chó Mộ Hàn nuôi, cậu đâu có tư cách quản tôi?”
Vẻ mặt Thời Dũng không hề thay đổi: “Có một số người còn chẳng bằng con chó.”
Lập tức, Thời Dũng liếc mắt với đàn em phía sau, để họ đuổi tất cả người giúp việc trong nhà ra ngoài.
“Mộ Hàn ở đâu?” Tư Liên hất tay Tư Đình Phong ra, đi đến trước mặt Thời Dũng hỏi.
Thời Dũng không trả lời bà, chỉ dặn dò: “Đưa ngài Tư và bà Trần trở về phòng nghỉ ngơi.”
Nói là đưa, thật ra là áp giải về phòng đóng cửa lại.
Tư Đình Phong nửa đời trước cũng coi là hô mưa gọi gió: “Các người đây là giam người trái phép, tôi phải báo cảnh sát”
Thời Dũng cười cười, giọng châm biếm: “Ngài Tư không biết sao, có một vị cảnh sát hình sự năm đó tham gia giải quyết vụ án bắt cóc bà chủ, vẫn luôn chú ý tới vụ án năm đó, cậu chủ chỉ cần lộ ra nội dung liên quan tới vụ án năm đó một chút…”
Tư Đình Phong cả đời quan tâm danh dự và quyền lực, nghe Thời Dũng nói như vậy, sắc mặt ông ta lập tức trở nên xám xịt.
Ông ta biết, nếu mình rơi vào tay Tư Mộ Hàn chắc chắn không có kết cục tốt.
Tư Mộ Hàn đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, cảm giác dài như một thế kỷ cửa phòng phẫu thuật mới mở ra.
Bác sĩ vừa ra, Tư Mộ Hàn đã bước nhanh đến trước mặt ông ta, giọng căng thẳng hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”
Quần áo trên người Tư Mộ Hàn rách nát còn chưa thay, cũng bị thương, dáng vẻ nhìn hơi chật vật, nhưng khí thế trong ánh mắt anh vẫn khiến người ta rung động.
Bác sĩ khẽ run rẩy: “Chúng tôi đã phẫu thuật khâu lại vết thương cho Cô Hạ, cô ấy…”
Nguyễn Tri Hạ đã được đẩy ra.
Tư Mộ Hàn vọt tới, thấy Nguyễn Tri Hạ nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, đôi mắt đen hiện lên ánh sáng khát máu: “Tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại?”
Bác sĩ vuốt mồ lạnh trên trán mình, nơm nớp lo sợ nói: “Vết thương quá sâu nên phải gây mê.”
Nghe vậy, sắc mặt Tư Mộ Hàn cũng không tốt hơn, vẫn dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát: “Bao lâu sẽ tỉnh?”
“Xem thể chất cô ấy, chắc là rất nhanh…” Bác sĩ cảm thấy trán mình lại đổ mồ hôi lạnh.
Tư Mộ Hàn vẫn không hài lòng với câu trả lời của bác sĩ: “Rất nhanh là bao lâu.”
“Chính là…” Bác sĩ bị Tư Mộ Hàn dọa ấp úng không dám nói lời nào, sợ mình nói sai cái gì sẽ bị Diêm Vương mặt than trước mắt trừng trị.
Cố Tri Dân hầm hầm chạy tới thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Mắt thấy dáng vẻ muốn ra tay của Tư Mộ Hàn, Cố Tri Dân vội chạy tới: “Tri Hạ sao rồi?”
Tư Mộ Hàn gằn giọng nói: “Chưa tỉnh.”.
/2315
|