Thời Dũng nghe vậy liền nhìn Tư Mộ Hàn gật gật đầu, rồi xoay người đi ra ngoài.
Tư Mộ Hàn cầm điện thoại lên gọi lại cho Nguyễn Tri Hạ.
Điện thoại đổ chuông reng hai tiếng thì có người bắt máy.
Nhưng giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại không phải của Nguyễn Tri Hạ, mà là giọng nói nam quen thuộc: “Mộ Hàn, nào chúng ta cùng chơi một trò chơi thú vị nào.”
“Trần Tuấn Tú?” Tư Mộ Hàn đứng bật dậy, giọng điệu trầm hẳn.
Thời Dũng vừa mới đi đến cạnh cửa, nghe thấy Tư Mộ Hàn nói ‘Trần Tuấn Tú’, liền quay đầu lại.
Giọng điệu Trần Tuấn Tú rất bình tĩnh: “Không cần ngạc nhiên như vậy, tôi chỉ muốn mới cậu và Tri Hạ cùng tham gia trò chơi thôi, bình tĩnh chút đi.”
Tư Mộ Hàn siết chặt tay, nghiến răng nói: “Để Nguyễn Tri Hạ nói chuyện với tôi?”
Trần Tuấn Tú vừa cười vừa nói: “Muốn nói chuyện với Tri Hạ, thì tự mình đến tìm cô ấy, một mình cậu đến! Tít…”
Tư Mộ Hàn nổi giận gầm lên: “Trần Tuấn Tú!”
Đáp lại là tiếng tít tít của điện thoại đã cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Tuấn Tú ném điện thoại của Nguyễn Tri Hạ ra ngoài cửa sổ trước sự sửng sốt của cô.
“Anh…” Nguyễn Tri Hạ vừa kịp thốt ra rồi lại im thin thít.
“Bộ các người tưởng rằng các người giả vờ công bố ly hôn là có thể che mắt hết mọi người sao? Tư Đình Phong là thằng ngốc, nhưng tôi không phải.”
Trần Tuấn Tú chậm rãi châm điếu thuốc, rít một hơi dài, rồi hướng vào mặt Nguyễn Tri Hạ nhả khói thuốc vào mặt cô.
Nguyễn Tri Hạ nhăn mặt ho sặc sụa, phía bên kia làn khói, cô nghe được giọng nói đầy phấn khích của Trần Tuấn Tú vang lên: “Trò chơi bắt đầu.”
Cố Tri Dân vừa dừng xe vào bãi đậu xe của Tư Thị, anh chưa kịp xuống xe thì đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn và Thời Dũng hai người vội vàng đang chạy đến bãi đậu xe,.
Sắc mặt của cả hai người đều rất khẩn trương và sắc lạnh.
Cố Tri Dân đoán chắc đã xảy ra chuyện gì rồi.
Cố Tri Dân đóng cửa xe, tiến đến chỗ hai người: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
Trong lòng anh suy đoán có khi nào liên quan đến Nguyễn Tri Hạ không.
Tư Mộ Hàn nhìn thấy Cố Tri Dân, nhưng anh không nói gì, tức tốc lên xe của mình.
Thời Dũng đi theo phía sau lên tiếng giải thích với Cố Tri Dân: “Mợ chủ bị anh họ cậu chủ bắt đi rồi.”
Cố Tri Dân đưa tay giật tóc mình: “Nói tên đi!”
Nhà họ Tư hết cậu chủ này đến mợ chủ kia, đôi lúc Cố Tri Dân nghe mà cảm thấy nhức đầu.
Thời Dũng thoáng sửng sốt rồi lên tiếng nói lại: “Trần Tuấn Tú bắt cóc Nguyễn Tri Hạ rồi!”
“Cái gì vậy? Chuyện này là sao?”
“Không biết.” Nói xong Thời Dũng nghiêng đầu nhìn Tư Mộ Hàn, mới phát hiện Tư Mộ Hàn đã lái xe đi rồi.
Thời Dũng thấy vậy, cũng lái xe mình đuổi theo.
Cố Tri Dân liền kéo tay anh lôi lên xe mình: “Chúng ta cùng đi tìm.”
Kết quả, Tư Mộ Hàn lái xe phóng quá nhanh, Cố Tri Dân đuổi không kịp anh.
Lúc anh đuổi theo ra thì đã không còn thấy bóng dáng xe của Tư Mộ Hàn nữa.
Nguyễn Tri Hạ bị Trần Tuấn Tú đưa đến một nhà kho bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô, bên trong đã có rất nhiều người của Trần Tuấn Tú đợi sẵn.
Nhà kho rất cũ nát, thậm chí bên trong còn có một số ít hàng hóa có biểu tượng của rất nhiều năm về trước còn tồn xót lại, loại mà có từ lúc cô còn rất nhỏ.
Nguyễn Tri Hạ vẫn bị trói lại..
/2315
|