Hiển nhiên Tư Gia Thành vẫn có ý trách móc Tư Liên.
Cậu đang trách Tư Liên và Trần Minh Hoàn cãi nhau, từ đó khiến Trần Minh Hoàn tức giận rời nhà đi, sau đó mới xảy ra tai nạn xe.
Tư Gia Thành bây giờ là đâm đầu vào ngõ cụt, người khác có nói gì cậu cũng nghe không lọt.
Nguyễn Tri Hạ an ủi cậu một lúc rồi đưa cậu đi cắt tóc.
Tư Gia Thành sau khi cắt tóc trông có sức sống hơn rất nhiều.
Sau đó hai người lại đi dạo phố một lúc.
Nguyễn Tri Hạ kéo cậu vào siêu thị: “Muốn gì chị cũng mua cho em, kịch bản của chị đã bán được rồi, bây giờ có tiền rồi.”
Tư Gia Thành quả nhiên không có hứng thú, cậu chậm chạp xem cái này sờ cái kia, đột nhiên hỏi: “Chị và anh họ, thật sự ly hôn rồi sao?”
Nguyễn Tri Hạ không nghĩ đến Tư Gia Thành lại đột nhiên hỏi câu này, cô thất thần một lúc rồi nói: “Ừm.”
Tư Gia Thành quay đầu nhìn cô, ngữ khí hết sức nghiêm túc: “Là vì đứa bé sao? Em thấy anh họ không giống người sẽ giấu đứa bé đi, em tin anh ấy.”
Nguyễn Tri Hạ không lập tức đáp lại.
Tư Gia Thành là đứa trẻ có sức biện luận của riêng mình, những gì chứng kiến cũng nhiều hơn những đứa trẻ cùng tuổi, cũng hết sức có chủ kiến.
Đây vốn dĩ là chuyện tốt.
Chỉ có điều, cậu là người nhà họ Tư.
Đổi cách nói khác, nếu như cậu không phải là người nhà họ Tư, cũng sẽ không chắc sẽ có cậu của bây giờ.
Nguyễn Tri Hạ hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn cậu: “Không phải anh ấy thì là ai?”
Tư Gia Thành dường như bị câu hỏi của Nguyễn Tri Hạ làm khó, cậu nhăn mày trầm tư suy nghĩ.
Nguyễn Tri Hạ vỗ vỗ vai cậu: “Không nói những chuyện này nữa, hôm nay coi như cậu ở cạnh chị, chúng ta chơi cho thật vui, đi mua sắm, được không?”
“Vâng.”
Ba cậu đã qua đời rồi, con gái Nguyễn Tri Hạ cũng mất tích.
Có lẽ là thấy Nguyễn Tri Hạ với cậu đồng bệnh tương liên, khung cảnh ngay sau đó ngược lại biến thành Tư Gia Thành dỗ Nguyễn Tri Hạ vui vẻ.
Hai người ở ngoài chơi một ngày, cho đến giờ ăn tối mới trở vè nhà mình.
Hôm nay Nguyễn Tri Hạ không lái xe đi, tiễn Tư Gia Thành đi xong, cô mới tự đặt một chiếc taxi qua ứng dụng.
Có điều là vì giờ cao điểm nên phải xếp hàng đợi.
Cô hẹn xe rồi cầm điện thoại lướt mes.
Trên bài đăng của Tư Gia Thành trừ bức ảnh chụp đồ ăn ra còn có một bức chụp chung của hai người, kèm theo dòng trạng thái: “Hôm nay rất vui, phải thường xuyên chơi với em đó.”
Nguyễn Tri Hạ cho cậu một lượt like, khi kéo lên cập nhật lại đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn bình luận vào bài đăng của Tư Gia Thành một dấu “…”
Cách màn hình điện thoại, Nguyễn Tri Hạ cũng có thể cảm nhận được dấu “…” này của Tư Mộ Hàn biểu thị sự bất mãn.
May mà cô sớm đã hiểu rõ tính cách của anh, anh chính là một tên quỷ keo kiệt.
Một giây trước còn đang nhắc đến Tư Mộ Hàn, một giây sau Tư Mộ Hàn đã gọi điện thoại đến rồi.
Câu đầu tiên Tư Mộ Hàn nói là: “Em đi chơi cùng Tiểu Thành cả một ngày sao?”
“Đúng vậy.”
Hai giây sau, Tư Mộ Hàn không mặn không nhạt đáp lại một câu: “Ồ.”
Nguyễn Tri Hạ: “???”.
/2315
|