Nhưng cô suy nghĩ một lát về tính cách của Thẩm Sơ Hoàng, lại cảm thấy không thể nào là anh ta được.
Cho dù Thẩm Sơ Hoàng thay đổi rất lớn, nhưng chuyện coi trọng thể diện của anh ta vẫn không thay đổi.
Cho nên, tuyệt đối không phải là Thẩm Sơ Hoàng.
Vậy là ai?
Lúc này, người gõ cửa kia đã gõ đến cửa buồng của cô.
Cốc cốc!
Liên tiếp gõ vài ba cái, cảm giác rất có tiết tấu, lộ ra vẻ trầm ổn.
Trong lòng Nguyễn Tri Hạ chợt căng thẳng.
Cô cảm thấy có thể là Tư Mộ Hàn…
Giác quan thứ sáu chính là kỳ quái như vậy đấy.
Rõ ràng vẫn cách một cánh cửa, hai người không nói gì, cũng không nhìn thấy nhau, nhưng Nguyễn Tri Hạ có thể xác định được người ngoài cửa là Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ nắm mũi, hạ thấp giọng của mình xuống: “Ai vậy? Tôi còn chưa xong mà.”
Trong phút chốc, bên ngoài lại vang lên giọng nói có chút thâm trầm của Tư Mộ Hàn: “Có cần anh giúp em không?”
Thật sự là Tư Mộ Hàn!
Nguyễn Tri Hạ giơ tay vỗ nhẹ vào trán của mình.
Làm sao Tư Mộ Hàn có thể tìm tới đây được?
Không biết có phải anh lắp hệ thống định vị Gps trên người cô không vậy?
Nguyễn Tri Hạ quyết định vẫn phải giãy giụa một chút trong lúc hấp hối: “Đây là nhà vệ sinh nữ, anh là một đàn ông vào đây làm gì? Anh không đi ra, em sẽ báo cảnh sát đấy.
Em…”
Tư Mộ Hàn ngắt lời cô: “Em tự mình đi ra hay là để anh đạp cửa, chọn một đi.”
Giọng anh cực lạnh, Nguyễn Tri Hạ nghe được cũng rùng mình một cái.
Cô có thể không chọn cả hai không?
Nhưng cơ thể của cô đã lựa chọn nhanh hơn đầu.
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra.
Gương mặt lạnh lùng của Tư Mộ Hàn lại xuất hiện ở trong tầm mắt của Nguyễn Tri Hạ.
Anh bình tĩnh nhìn Nguyễn Tri Hạ và hơi nhướn mày, vẫn ung dung nhìn cô.
Nguyễn Tri Hạ nuốt nước bọt, cố gắng làm cho giọng nói tức giận của mình nghe bình thường một chút: “Sao anh lại ở đây… Trùng hợp như vậy…”
“Nguyễn Tri Hạ.” Tư Mộ Hàn bình tĩnh gọi tên cô.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy da đầu căng thẳng, vội vàng ngồi thẳng, dáng vẻ sẵn sàng đón địch.
Tư Mộ Hàn tức giận tới mức cười ngược: “Bây giờ em mới biết chột dạ à?”
Nguyễn Tri Hạ cúi đầu, khẽ nói: “Em vẫn luôn chột dạ.”
“Vậy mà em còn đi cùng người đàn ông kia tới tham dự bữa tiệc tối?” Bây giờ Tư Mộ Hàn thậm chí không muốn nhắc tới tên Thẩm Sơ Hoàng ở trước mặt Nguyễn Tri Hạ nữa.
Từ trước đến nay, Nguyễn Tri Hạ còn chưa từng đi cùng anh tham dự bữa tiệc tối nào.
Thẩm Sơ Hoàng lại muốn nhanh chân đến trước sao?
Nằm mơ đi!
“Em có lý do.” Nguyễn Tri Hạ cố gắng giải thích cho mình.
“Lý do à? Em biết ơn vì trước đây anh ta đã giúp em trốn ra nước ngoài sao?” Tư Mộ Hàn cười lạnh: “Anh không san bằng Thẩm thị đã là khoan hồng độ lượng lắm rồi, anh ta còn muốn em trả ân tình của anh ta nữa sao?”.
/2315
|