Nguyễn Tri Hạ càng nghĩ, càng cảm thấy kinh hồn bạt vía.
Rốt cuộc là chuyện gì, khiến Tư Đình Phong phải làm nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy.
Tư Mộ Hàn thấy Nguyễn Tri Hạ nhíu mày trầm tư, sắc mặt cũng trầm xuống theo.
Anh buông tay Nguyễn Tri Hạ ra, hai tay đặt trên vai Nguyễn Tri Hạ, trầm giọng nói: “Nguyễn Tri Hạ, em nhìn anh này.”
“Ừ?” Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn anh.
Tư Mộ Hàn bình tĩnh nhìn cô, con ngươi đen nhánh che giấu quá nhiều tâm tư phức tạp, khiến người ta khó mà nhận ra.
“Bây giờ em cái gì cũng không biết, ông xảy ra chuyện là ngoài ý muốn, Tư Hạ là vì anh muốn giành con với em nên mới lén lút mang đi, em biết những chuyện này, chỉ những chuyện này!”
Tư Mộ Hàn nắm vai cô với lực hơi mạnh, Nguyễn Tri Hạ bị anh bóp có chút đau, nhưng cô lại không nói tiếng nào, chỉ lên tiếng hỏi anh: “Vì sao?”
Tư Mộ Hàn không để ý tới câu hỏi của cô, chỉ hỏi cô: “Nhớ kỹ lời anh chưa?”
Nguyễn Tri Hạ quay đầu sang bên: “Không nhớ được.”.
||||| Truyện đề cử: Song Hướng Mê Luyến |||||
Rõ ràng cái gì cô cũng hiểu, nhưng cô vẫn muốn giả bộ ngu không quan tâm.
Tư Mộ Hàn biết Nguyễn Tri Hạ đang cáu giận, nhưng những lời anh nói, cô đều nghiêm túc nghe.
Tư Mộ Hàn tự mình nói: “Tư Hạ toàn, Tư Đình Phong còn muốn anh giúp ông ta quản lý Tư thị, Tư Hạ là con bài chưa lật quan trọng nhất của ông ta, cho nên bây giờ Tư Hạ an toàn, em không nên quá lo lắng.”
“Làm sao em có thể không lo lắng chứ.” Nguyễn Tri Hạ có chút sốt ruột đưa tay ôm đầu mình: “Em không chỉ lo lắng cho Tư Hạ, em cũng lo lắng cho anh.”
Tư Mộ Hàn hừ một tiếng: “Em không cần lo lắng, em chỉ cần nhớ kỹ, em là người phụ nữ của Tư Mộ Hàn, không được phép ra bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Đang nói chuyện chuyện đứng đắn, sao lại kéo đến chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt rồi?
Nguyễn Tri Hạ đẩy anh một cái: “Em đang nói chuyện đứng đắn với anh.”
“Anh cũng đang nói chuyện đứng đắn với em.” Tư Mộ Hàn không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt lạnh lùng: “Cái tên Thẩm Sơ Hoàng kia, em cách xa anh ta một chút.”
“Lúc em về thành phố Hà Dương, cũng chưa từng gặp Thẩm Sơ Hoàng!” Nguyễn Tri Hạ tức giận trừng mắt với anh.
Tư Mộ Hàn người đàn ông này, sao còn dài dòng hơn phụ nữ vậy?
Tư Mộ Hàn cười nhạt, hơi híp mắt nhìn cô, giọng nói có chút đe dọa: “Em còn muốn gặp anh ta?”
“Không muốn.” Nguyễn Tri Hạ đã lâu không thấy anh lộ ra biểu cảm này.
Cô mím môi, rất hiểu chuyện nói: “Không có, không muốn gặp anh ta.”
Thế nhưng thành phố Hà Dương lại lớn như vậy, một ngày nào đó sẽ gặp lại Thẩm Sơ Hoàng.
Hơn nữa, trước cô chạy ra nước ngoài, đúng là được Thẩm Sơ Hoàng giúp đỡ, là cô nợ ân huệ của Thẩm Sơ Hoàng.
“Nói được thì làm được.” Tư Mộ Hàn nghiêng người qua, giống như khen thưởng khẽ hôn môi cô một cái.
Nguyễn Tri Hạ bật cười.
Tư Mộ Hàn ôm cô hôn một trận, liền đứng dậy rời đi.
Lúc đi tới cửa, vẻ mặt Tư Mộ Hàn nặng nề quay đầu nhìn cô: “Trong khoảng thời gian này anh có thể sẽ không thường xuyên đến gặp em.”
“Ừ.” Nguyễn Tri Hạ dựa ở cạnh cửa, sửng sốt một chút, sau mới gật đầu.
Tư Mộ Hàn nhíu mày: “Nhẫn tâm vậy, một chút luyến tiếc cũng không có sao?”
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy hôm nay Tư Mộ Hàn đặc biệt nhiều lời, cô đẩy anh ra ngoài: “Đi nhanh đi.”
Tiễn Tư Mộ Hàn, Nguyễn Tri Hạ về phòng, ngồi một mình trên ghế sofa.
Cô nhớ lại Tư Mộ Hàn nhắc tới Thẩm Sơ Hoàng trước đó..
/2315
|