Hiện tại mỗi một bộ phim muốn lúc phát sóng, đều sẽ lên mạng mua đề tài tạo độ hot, đây cũng được xem là một quy tắc tuyên truyền trong ngành.
Tần Thủy San mặc dù không quá đồng ý Nguyễn Tri Hạ dùng bản thân tạo độ hot, nhưng Nguyễn Tri Hạ nói bản thân không để ý, cô ta cũng không nói thêm gì nữa.
Trên mặt kinh doanh, cô đương nhiên cũng muốn Mất Thành càng hot càng tốt.
Tần Thủy San thực sự cho rằng Nguyễn Tri Hạ là vì Mất Thành mới nhận phỏng vấn, còn không quên nhắc nhở cô: “ Được rồi, bọn họ có lẽ rất nhanh sẽ đến, những câu hỏi của họ có lẽ sẽ có chút sắc bén, nếu cô không chống đỡ nổi, có thể lén gọi điện cho tôi.”
Nguyễn Tri Hạ gật đầu: “ Tôi biết rồi, cám ơn cô.”
Cô là thật lòng cảm ơn Tần Thủy San.
Lúc đầu Tần Thủy San mua kịch bản của cô, để cô có tiền ra nước ngoài, hiện tại lại giúp cô nhiều như vậy, vô thực sự rất cảm ơn Tần Thủy San.
Tần Thủy San lườm cô: “ Dẻo miệng.”
……..
Không lâu sau, nhà báo mà Tần Thủy San sắp xếp giúp Nguyễn Tri Hạ đến.
Nguyễn Tri Hạ đang chuẩn bị rời khởi đoàn làm phim, liền bị nhà báo vây lấy.
“ Chào cô, Cô Hạ, tôi là nhà báo của XX, có một vài câu hỏi muốn hỏi cô….”
“ Chào cô! Tôi là nhà báo của XX…..”
“ Cô Nguyễn Tri Hạ…..”
Đám người nhà báo không ít,vây kín đường đi của Nguyễn Tri Hạ.
Trên mặt Nguyễn Tri Hạ lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng lại không có một chút hoang mang.
Cô vén sợi tóc bên tai, ngữ khí tự nhiên: “ Tôi biết các người có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng thời gian của tôi có hạn, hy vọng mọi người có thể chọn cái trọng điểm.”
“ Xin hỏi Cô Hạ, sau trận phóng hỏa biệt thự của cậu Tư nửa năm trước, cô đã đi đâu? Đều nói cô sợ tội bỏ trốn, cô thấy thế nào?”
“ Cô Hạ, cô hiện tại gióng trống khua chiêng trở về thành phố Hà Dương, cô không lo người nhà họ Tư gây phiền phức sao?”
“ Hiện tại cô và cậu Tư vẫn là quan hệ vợ chồng chứ?”
“ Có thật là cô đẩy ông của nhà họ Tư xuống cầu thang không?”
“………”
Câu hỏi của nhà báo hết câu này đến câu khác dồn đạp về phía Nguyễn Tri Hạ.
Sắc mặt Nguyên Tri Hạ không thay đổi, biểu cảm vô cùng bình tĩnh: “ Các người hỏi quá nhiều, trước tiên tôi sẽ trả lời chuyện mà mọi người quan tâm nhất, ngài Tư không phải do tôi đẩy, nếu không hiện tại tôi cũng không để hiên ngang đứng ở đây, dù sao chúng ta cũng là xã hội pháp luật, lưới trời lộng lồng, thưa mà không lọt, các người nói có đúng không?”
Lưới trời lồng lồng, thưa mà không lọt.
Vụ bắt cóc của Tư Mộ Hàn và mẹ anh, chuyện ông cụ nhà họ Tư bị ngã cầu thang, thậm chí Tư Hạ bị người khác bế đi mất…..
Người khởi xướng sau những chuyện này, rồi sẽ có một ngày, sẽ bị người khác lột cái áo giả dối bên ngoài, chịu sự xét xử của chính nghĩa.
Chân tướng vẫn chưa tra được, chỉ là bởi vì giấu quá kĩ, sớm muộn cũng có ngày bị đào lên.
Lúc Nguyễn Tri Hạ nói đến đoạn này, giọng điệu chân thành mà thản nhiên, để cho các ký giả đặt câu hỏi cũng có chút kinh ngạc.
Tình cảnh nhất thời có chút yên tĩnh.
Nguyễn Tri Hạ tiếp tục nói: “Tôi cũng không có làm chuyện trái lương tâm, đương nhiên cũng không sợ người nhà họ Tư tới tìm tôi, huống chi, người nhà họ Tư cũng biết lý lẽ như vậy, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm tôi gây phiền toái.”.
/2315
|