Cô ấy nắm chặt tập tài liệu, sau đó nói với giọng điệu bất chấp mọi giá: “Đúng, cô ấy đã liên hệ với tôi rồi.
Anh muốn thế nào?”
Tư Mộ Hàn tìm người lén vào máy vi tính của cô ấy, điều tra ra được nội dung các bức thư qua lại giữa cô ấy và Nguyễn Tri Hạ, vậy có thể làm được gì?
Gương mặt Tư Mộ Hàn lạnh lùng, bình tĩnh, nói với vẻ không cảm xúc: “Hỏi cô ấy đang ở đâu, nói cô muốn đi tìm cô ấy.”
Thẩm Lệ hoàn toàn không do dự lại từ chối thẳng: “Không thể.”
Vừa dứt lời, cô ấy đã cảm giác được một áp lực mạnh mẽ đến từ trên người Tư Mộ Hàn.
Từ nhỏ cô ấy luôn được người nhà nuông chiều.
Cho dù có tranh cãi ầm ĩ với Cố Tri Dân nhưng anh ta chưa bao giờ thật sự động tới cô ấy.
Thẩm Lệ lùi lại hai bước, cố gắng nói đạo lý với anh: “Trong lòng anh không biết nguyên nhân tại sao Tri Hạ phải chạy trốn à? Anh cứ theo đuổi không dừng như vậy, làm cho cậu ấy phải sống những ngày trốn đông trốn tây, ngoại trừ làm cho cô cực khổ hơn thì còn có thể làm được gì?”
Tư Mộ Hàn rõ ràng không đồng ý với cách nói của cô ấy.
Anh hơi híp mắt, giọng điệu vô cùng nguy hiểm: “Bảo cô ấy trở lại bên cạnh tôi.”
Thẩm Lệ giễu cợt nói: “Cậu ấy trở lại bên cạnh anh thì có thể thế nào? Làm một người đã “chết” sao? Cậu ấy có tư tưởng của mình, là một người sống, bất kể anh có tìm cậu ấy về bao nhiêu lần, cậu ấy cũng sẽ tìm cách chạy trốn!”
Thẩm Lệ nói xong mới ý thức mình vừa nói gì.
Thẩm Lệ là người có cá tính.
Khi Cố Tri Dân tức giận nhưng không thật sự làm gì cô ấy, Tư Mộ Hàn thì không chắc đâu.
Tư Mộ Hàn sẽ không hề thương tiếc cô ấy.
Thẩm Lệ cắn răng, hơi hối hận vì mình đã nhanh mồm nhanh miệng.
Quả nhiên trong phút chốc, cô ấy lại nghe được giọng nói thâm trầm cùng dọa người của Tư Mộ Hàn vang lên: “Cô lặp lại lần nữa.” Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyen1.one
Thẩm Lệ làm gì dám nhắc lại chứ.
Cô ấy thật sự lo lắng sau khi mình nhắc lại sẽ bị Tư Mộ Hàn ném thẳng từ đây ra ngoài mất.
Đúng lúc này, cửa văn phòng Tư Mộ Hàn bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra.
Thẩm Lệ nhìn lại, phát hiện người đó chính là Cố Tri Dân với trán đầy mồ hôi.
Anh ta dường như vội vàng chạy tới, tóc rối bời, mệt mỏi thở không ra hơi.
Vừa nhìn thấy Thẩm Lệ, anh ta đi nhanh tới và kéo cô ấy ra sau người, hơi cao giọng nói: “Mộ Hàn, tôi biết cậu không tìm thấy Tri Hạ nên sốt ruột, nhưng cậu tìm Thẩm Tiểu Lệ làm gì chứ?”
Anh ta hiểu rất rõ tính tình của Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ vừa đi, bây giờ Tư Mộ Hàn đang trong trạng thái có thể nổi giận bất kỳ lúc nào, ai chọc tới anh, anh đều sẽ không nương tay.
Quan hệ giữa Thẩm Lệ và Nguyễn Tri Hạ rất tốt, dĩ nhiên sẽ đứng ở góc độ của Nguyễn Tri Hạ mà giúp đỡ cô.
Cô ấy nói chuyện lại thẳng thắn, nhất định sẽ chọc tới Tư Mộ Hàn.
Nếu không phải anh ta nghe người khác nói Tư Mộ Hàn tìm Thẩm Lệ, cũng không biết hôm nay có thể xảy ra chuyện gì đâu.
Tư Mộ Hàn nhìn Cố Tri Dân với vẻ mặt khó hiểu, nhìn mãi tới khi da đầu Cố Tri Dân tê dại, anh mới khẽ rũ mắt xuống, che giấu cảm xúc trong đáy mắt và lãnh đạm nói: “Tìm cô ấy hỏi thử về chuyện của Nguyễn Tri Hạ thôi.”
Cố Tri Dân thấy Tư Mộ Hàn không có vẻ tức giận thì nói chuyện càng khí thế hơn: “Tri Hạ là vợ cậu chứ đâu phải vợ của Thẩm Tiểu Lệ, chuyện vợ mình mà cậu còn phải hỏi người khác mới biết được à?”
Cố Tri Dân nói câu này rất có đạo lý, cũng lại vô lý.
Nhưng khiến cho trong lòng Tư Mộ Hàn chấn động mạnh.
Hình như… anh thật sự không biết nhiều về chuyện của Nguyễn Tri Hạ.
Ngoại trừ những tài liệu mà ban đầu anh cho người ta điều tra về Nguyễn Tri Hạ, biết tình hình gia đình cô, biết cô muốn làm biên kịch… Hình như anh không biết chuyện gì khác.
Một lát sau, Tư Mộ Hàn mới khẽ nói: “Các người ra ngoài đi.”
Giọng anh không lớn, trong giọng nói cũng không lộ rõ tâm trạng nhưng tự nhiên làm người ta không dám có ý kiến gì khác.
Cố Tri Dân vội vàng lôi Thẩm Lệ ra ngoài..
/2315
|