Trước hết, Nguyễn Tri Hạ cầm lấy thẻ mà Tần Thủy San đưa cho mình đi rút tiền rồi mới tìm chỗ ăn cơm.
Trong tiệm cơm, tin tức đang được phát vẫn là tin tức liên quan đến nhà họ Tư.
“Được biết, hôm qua mợ chủ nhà họ Mộ ở Thành phố Hà Dương đã phóng hỏa biệt thự và tự sát, cho đến nay vẫn chưa tìm được thi thể, biệt thự cũng bị thiêu hủy nghiêm trọng.
Theo như người có liên quan cho hay, có lẽ mợ chủ nhà họ Tư đã vùi thân trong biển lửa ……”
Nguyễn Tri Hạ có hơi bất ngờ.
Rõ ràng cô vẫn còn sống, nhưng theo như tin tức thì hình như, có người đang hướng dư luận theo khả năng “Cô đã vùi thân trong biển lửa.
”
Chẳng lẽ là Tư Mộ Hàn?
Tư Mộ Hàn biết suy nghĩ của cô nên thuận nước đẩy thuyền, hướng truyền thông đi theo khả năng này?
Rốt cuộc Tư Mộ Hàn đang suy tính điều gì, Nguyễn Tri Hạ cũng không thể biết được.
Rời khỏi thành phố Hỗ Dương, Nguyễn Tri Hạ cũng thả lỏng hơn một chút: Có lẽ hôm nay Tư Mộ Hàn sẽ không thể tìm tới tận đây đâu……
Nhưng, sự thật chứng minh, Nguyễn Tri Hạ đã quá ngây thơ rồi.
Tư Mộ Hàn là một người nói một là một, nói hai là hai, vô cùng quyết đoán trong chuyện tìm kiếm Nguyễn Tri Hạ.
Đêm đó, ngủ được đến nửa đêm, Nguyễn Tri Hạ liền nghe thấy tiếng động ngoài hành lang.
Có tiếng bước chân, cũng có cả tiếng nói chuyện.
Nguyễn Tri Hạ cảnh giác đứng dậy, sau khi dán tai lên cửa nghe ngóng, cô liền đi tới bên cửa sổ.
Nơi cô đang ở là tầng ba nên không thể nào nhảy xuống được.
Chẳng lẽ cô phải xé ga trải giường, bện thành dây thừng rồi men theo đó mà chạy trốn giống như phim điện ảnh sao?
Cô có thể mạo hiểm, nhưng đứa con trong bụng cô lại không thể.
Đúng lúc cô còn đang do dự thì ” Uỳnh ” một tiếng: Cửa phòng bị người ở ngoài đá ra.
Ngay sau đó là một tiếng “Tách”: Đèn phòng được bật lên.
Nhất thời, Nguyễn Tri Hạ không thích ứng được với ánh đèn chói sáng nên cô liền giơ tay lên chắn trước mặt.
Đợi sau khi mắt cô đã quen với ánh sáng, khi quay đầu nhìn về phía cửa, cô liền nhìn thấy dáng người thon dài, cao ngất của Tư Mộ Hàn.
“Nguyễn Tri Hạ.
”
Anh đứng ở cửa, ánh đèn dây tóc sáng chói rọi vào từng đường nét trên khuôn mặt anh, lộ ra một vẻ lạnh lùng từ trong xương cốt, đôi mắt anh đen như đôi mắt của một con mãnh thú trong rừng cây sâu thẳm khi cuối cùng cũng bắt được con mồi.
Nguyễn Tri Hạ biết, cuộc chạy trốn của mình đã kết thúc.
Mới chỉ có hơn ba mươi mấy tiếng đồng hồ, cô đã bị Tư Mộ Hàn tóm tại trận rồi.
Chỉ là cô vẫn có chút không cam lòng mà vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất động.
Tư Mộ Hàn thong thả mở miệng: “Tự mình qua đây.
”
Nguyễn Tri Hạ không muốn qua đó.
Nhưng cô không qua đó thì có thể giải quyết được gì đây?
Nguyễn Tri Hạ đi đến bên cạnh anh.
Tư Mộ Hàn cong môi, ôm ngang người cô rồi đi ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ hơi chống cự lại Tư Mộ Hàn, không đưa tay ôm cổ Tư Mộ Hàn.
Dường như tâm trạng Tư Mộ Hàn rất tốt nên cũng không hề để tâm, ngược lại còn giễu cợt: “Nguyễn Tri Hạ, em đốt biệt thự của anh, chính vì muốn đến nơi quỷ quái này ở sao?”
Lần này Nguyễn Tri Hạ chọn khách sạn không cần đăng ký mà có thể vào ở ngay cho nên chất lượng cũng không có gì đặc biệt.
Tốt xấu lẫn lộn, hạng người gì cũng có.
.
/2315
|