Những dòng tít về những chủ đề trước đây cũng đều trở thành một màu đen xì.
Chẳng cần đoán nhiều, cô biết đây nhất định là do Hạ Lập Nguyên.
Từ nhỏ tới lớn, những lần nói chuyện của cô và Hạ Lập Nguyên chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng ông ấy thực sự rất yêu thương Nguyễn Hương Thảo.
Gỡ đi rồi thì sao chứ, những bức ảnh gây nhiều tranh cãi đó chắc đã được không ít cư dân mạng tải về, một truyền mười, mười truyền một trăm, chuyện này chắc chắn chẳng xóa được hẳn.
Cô vừa mới vệ sinh cá nhân và thay đồ đi ra thì liền nhận được điện thoại của Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ nói với vẻ vội vàng: “Những bức ảnh của chiếc xe bus đó đã được gỡ đi rồi, tớ phải tìm cách mua chuộc để đưa cô ta lên mới được!”
Thẩm Lệ đặt cho Nguyễn Hương Thảo biệt danh là chiếc xe bus.
Nguyễn Tri Hạ thì ngăn lại: “Cậu đừng có nóng vội, Nguyễn Hương Thảo bây giờ chẳng ai là không biết nữa rồi, gần đây cậu đang có phim lên đài trung ương, tới lúc đó lượng người quan tâm tới cậu sẽ càng tăng lên, nếu như để mọi người biết cậu đi mua chuộc nhà mạng thì sẽ ảnh hưởng không tốt cho cậu đâu.
”
Thẩm Lệ “Ừm” một tiếng với vẻ ấm ức, sau đó lại nói: “Bọn mình ra ngoài đi ăn đi, ngày mai tớ phải về đội quay rồi, để tớ tới đón cậu.
”
“Được.
”
…………
Khi Nguyễn Tri Hạ đi qua phòng sách của Tư Mộ Hàn, tự nhiên cô dừng chân lại.
Tối qua cô không gặp Tư Mộ Hàn, cô cũng không biết “Tư Gia Thành” nói chuyện anh đang tức giận là thật hay là giả.
Đột nhiên, cánh cửa được người từ phía trong mở ra.
Nguyễn Tri Hạ phản xạ có điều kiện, cô lùi về phía sau hai bước, cô ngẩng đầu lên thì liền nhìn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của “Tư Gia Thành.
”
Cô ngơ người ra vài giây, rồi hỏi: “Anh họ anh….
anh ấy có trong đó không?”
“Tìm anh ấy có việc à?” Tư Mộ Hàn đóng cửa lại, dựa người vào cánh cửa và nhìn cô.
Sắc mặt anh có chút nhợt nhạt, cả người nhìn có vẻ mất hết tinh thần, nhưng đôi đồng tử mắt đó vẫn đen nhánh và sâu hoắm.
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu: “Không có việc gì.
”
Cô nói xong liền quay người đi xuống lầu.
Đột nhiên, phia sau truyền tới tiếng như có vật gì đó vừa rơi xuống đất.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu lại liền nhìn thấy “Tư Gia Thành” khi nãy còn đứng đó giờ đã ngã xuống đất.
Nguyễn Tri Hạ chạy quay lại, muốn đỡ anh dậy: “Tư Gia Thành, anh làm sao thế?”
Tuy cô ghét anh ta nhưng cũng không thể tròn mắt nhìn anh ta có chuyện mà mặc kệ.
Nhìn gần cô mới phát hiện ra sắc mặt anh ta trắng bệch cắt không còn giọt máu, đôi mắt lờ mờ nhắm lại, đôi lông mi dài đang run lên, cả người anh nhìn có vẻ không còn đáng ghét nữa.
Cô đưa tay đặt lên trán anh ta, rất nóng.
“Tư Gia Thành” là một người cao gần một mét chín, cô chẳng thể đỡ nổi anh ta, cô chạy xuống tầng và kêu lớn: “Có người không, mau lên đây, Tư Gia Thành ngất xỉu rồi.
”
Lập tức có vệ sĩ chạy lên và đỡ Tư Mộ Hàn vào trong phòng.
Cũng rất nhanh sau đó thì có bác sĩ tới khám bệnh cho anh ta.
Nguyễn Tri Hạ đứng bên cạnh nhìn họ bận rộn, cũng không nhìn thấy Tư Mộ Hàn tới, cô cảm thấy ở đây chẳng có việc gì cho cô, cô liền muốn rời đi.
Thời Dũng từ ngoài vội vàng bước vào, thấy Nguyễn Tri Hạ đang định rời đi liền lập tức ngăn lại: “Cô chủ, cô có thể ở lại chăm sóc cậu chủ một lát được không?”
Hai tiếng “cậu chủ” vang lên bên tai Nguyễn Tri Hạ có chút lạ lẫm nhưng cô cũng không để ý nhiều.
“Thế nhưng tôi còn có việc.
” Nguyễn Tri Hạ nhìn đồng hồ, chắc Thẩm Lệ cũng sắp tới rồi.
“Mẹ, đừng, con xin mẹ đấy….
”
/2315
|