Nguyễn Tri Hạ nghe tiếng nhìn qua, liền nhìn thấy Thẩm Lệ đi từ cửa đến chỗ cô.
Nguyễn Tri Hạ hơi híp mắt, bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua người nhà họ Nguyễn đến đây bị vệ sĩ chặn ngoài cửa.
“Bọn họ không cản cậu?” Nguyễn Tri Hạ vừa nói vừa vỗ vị trí bên cạnh mình, ra hiệu cho Thẩm Lệ ngồi.
Thẩm Lệ ngồi xuống bên cạnh cô.
“Không có, bọn họ biết tớ mà, còn chào hỏi tớ, sau đó để tớ vào.”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.
Người nhà họ Nguyễn tới đây, vệ sĩ chết cũng ngăn lại, Thẩm Lệ tới đây, vệ sĩ liền trực tiếp cho cô ấy vào.
Không cần hỏi cũng biết, nhất định là do Tư Mộ Hàn dặn dò.
Thẩm Lệ quay đầu, thấy Nguyễn Tri Hạ một mặt trầm tư liền lên tiếng khuyên cô: “Cậu bây giờ đừng nghĩ nhiều quá, trước tiên cứ yên ổn mà sinh con ra trước đã rồi tính, chuyện bên ngoài đã có boss lớn xử lí giúp cậu.”
“Anh ấy lại không cho tớ ra ngoài.” Nguyễn Tri Hạ uể oải nói.
Thẩm Lệ suy nghĩ một chút, nói: “Chắc là muốn tốt cho cậu thôi, bây giờ chuyện ầm ĩ của ông Tư gây xôn xao dư luận, cậu không ra khỏi cửa có lẽ là chuyện tốt.”
“Nhưng tớ không muốn ngồi không chờ chết, ai muốn hại tớ, tớ không biết, Tư Mộ Hàn đang suy nghĩ gì tớ cũng không biết.
Nguyên nhân của chuyện này vốn dĩ bắt nguồn từ tớ, mà bây giờ ngược lại tớ lại cách xa trung tâm sự kiện nhất.”
Nói xong, Nguyễn Tri Hạ lại bổ sung một câu: “Tớ muốn ra ngoài.”
Nguyễn Tri Hạ vừa nói như vậy, Thẩm Lệ cũng cảm thấy có lí.
Thẩm Lệ hỏi cô: “Thật sự muốn ra ngoài sao?”
“Cậu có cách sao?” Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn cô ấy.
Thẩm Lệ nháy mắt một cái, rồi chạy ra cửa lớn tiếng gọi: “Tri Hạ, cậu làm sao vậy? Sao cậu lại ngất?”
Cô ấy nói xong, đưa tay đẩy Nguyễn Tri Hạ một cái: “Nhanh “ngất” đi.”
Nguyễn Tri Hạ nhắm mắt lại, liền giả bộ bị ngất.
Tiếng kêu của Thẩm Lệ gọi người làm và vệ sĩ đến.
“Mợ chủ bị sao vậy?”
Thẩm Lệ lắc đầu, một mặt hoảng sợ: “Không biết xảy ra chuyện gì liền ngất đi, đừng nói nhiều như vậy, trước tiên đưa tới bênh viện đi, cô ấy còn đang mang thai…”
Thẩm Lệ dù sao cũng là diễn viên, diễn đến vô cùng chân thực, vệ sĩ cũng không nghi ngờ gì, liền đưa Nguyễn Tri Hạ đến bệnh viện.
Bệnh viện mà bọn họ đến trực thuộc tập đoàn Tư thị, cũng là bệnh viện mà ông cụ Tư đang nằm.
Thẩm Lệ đương nhiên cũng đi theo.
Cô ấy ngồi phía sau Nguyễn Tri Hạ, thuận tiện chăm sóc Nguyễn Tri Hạ.
Đến cửa bệnh viện, cửa xe vừa mở ra, Tư Mộ Hàn liền sầm mặt ôm Nguyễn Tri Hạ ra ngoài.
Lúc Thẩm Lệ nhìn thấy Tư Mộ Hàn, cả người đều bối rối.
.
ngôn tình ngược
Lúc trước chỉ muốn giúp Nguyễn Tri Hạ lừa gạt những vệ sĩ đi thôi, cô ấy cũng không ngờ Tư Mộ Hàn lại đến đây.
Cô ấy âm thầm cầu nguyện cho Nguyễn Tri Hạ, mình cũng chỉ có thể giúp đến thế thôi.
Thẩm Lệ cầm theo túi xuống xe, đuổi theo: “Boss lớn.”
Tư Mộ Hàn cũng không quay đầu lại, gương mặt vẫn xám xịt: “Vì sao Nguyễn Tri Hạ bị ngất?”
Trong lòng Thẩm Lệ có chút kính sợ Tư Mộ Hàn, bị anh hỏi như vậy liền có chút chột dạ, nhưng chỉ có thể nhắm mắt nói: “Chính là đột nhiên bị ngất, hai chúng tôi đang nói chuyện, cô ấy liền… như vậy…”
Nói đến đoạn sau, giọng cô không tự giác được nhỏ xuống.
Tư Mộ Hàn người cao chân dài, chân bước rất nhanh, Thẩm Lệ vừa nói vừa phải chạy theo mới đuổi kịp anh.
Cô ấy âm thầm liếc nhìn Nguyễn Tri Hạ được anh ôm..
/2315
|