Tuy rằng Tư Ân Nhã không vừa lòng cách làm của Tư Đình Phong, nhưng cũng không dám nói thêm gì.
Dù sao bây giờ ông cụ Tư nằm trong phòng phẫu thuật sống chết chưa biết, trong nhà họ Tư lời nói của Tư Đình Phong là có giá trị nhất.
Đột nhiên, vào lúc này Tư Mộ Hàn cực kỳ tỉnh táo lên tiếng nói: “Báo cảnh sát đi.”
Lời nói của anh đưa tới sự chú ý của mọi người.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu, chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt đẹp trai hoàn mỹ cùng con mắt cụp xuống của Tư Mộ Hàn.
Xem ra anh rất tỉnh táo, nhưng mà trên người anh phát ra hơi thở lạnh lùng nghiêm túc đã chứng minh tâm trạng của anh lúc này
Ngay sau đó, anh lại mở miệng nói: “Ông đã hoài nghi ông nội té từ trên thang lầu té xuống, không phải tai nạn, mà là do người làm, như vậy thì báo cảnh sát, để cho cảnh sát điều tra rõ ràng là được.”
Những lời này là anh nói cho Tư Đình Phong.
Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy rõ ràng, trên mặt Tư Đình Phong tỏ vẻ hơi kinh ngạc, dường như ông cảm thấy hết sức kinh ngạc đối với đề nghị của Tư Mộ Hàn.
Điều này làm cho trong lòng Nguyễn Tri Hạ cảm thấy nghi ngờ.
Nếu như Tư Đình Phong thật sự hoài nghi chuyện ông cụ Tư là do người làm, báo cảnh sát cũng là chuyện nên làm mới đúng.
Tư Đình Phong hơi trầm ngâm một lát,nói: “Được, vậy báo cảnh sát.”
Tư Đình Phong cho người báo cảnh sát, nhưng bởi vì là mùng một đầu năm, cảnh sát cũng không có nhanh như vậy, cảnh sát bên kia cũng chỉ để cho bọn họ bảo vệ hiện trường tốt.
Mà một nhóm người Nguyễn Tri Hạ ở trong trong bệnh viện chờ ông cụ Tư.
Nguyễn Tri Hạ vừa mới rời giường không bao lâu, cũng chưa kịp ăn cái gì liền cùng mọi người đến bệnh viện.
Lúc này ngồi xuống chờ ông cụ Tư phẫu thuật kết thúc, cô có hơi đói.
Chỉ là, trong tình huống này, coi như cô có hơi đói cũng chỉ có thể chịu đựng.
Ông cụ Tư muốn làm phẫu thuật, không phải trong chốc lát là có thể kết thúc, Nguyễn Tri Hạ cũng không biết mình còn muốn chịu đựng bao lâu.
Đột nhiên, Thời Dũng dẫn theo người xuất hiện ở trong hành lang.
Anh ta trực tiếp đi tới Tư Mộ Hàn, rồi lúc đi qua Tư Đình Phong, anh ta hơi gật đầu tỏ vẻ chào hỏi.
Thời Dũng đứng ở trước mặt Tư Mộ Hàn: “Cậu chủ.”
Tư Mộ Hàn liếc nhìn Nguyễn Tri Hạ một cái, nói với Thời Dũng: “Đưa mợ chủ về.”
Nguyễn Tri Hạ chợt quay đầu nhìn về phía Tư Mộ Hàn.
Tại sao phải đưa cô về.
“Em phải ở chỗ này chờ ông cụ tỉnh lại.” Nếu như ông cụ Tư tỉnh lại, có lẽ cô có thể thoát khỏi hiềm nghi.
Gần như là ngay lập tức, Tư Mộ Hàn lạnh giọng nói: “Em ở đây anh nhìn thấy chướng mắt.”
“Tư Mộ Hàn!”
“Đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận mợ chủ của em, thì có thể muốn làm gì thì làm, bây giờ em vẫn có hiềm nghi đẩy ông cụ xuống lầu, anh để cho Thời Dũng đưa em về nhà cổ cũng là để trông coi em, không cho em chạy trốn.”
Nguyễn Tri Hạ hầu như không thể tin được những lời này là Tư Mộ Hàn nói ra.
Thế nhưng là giọng điệu Tư Mộ Hàn lạnh như băng, không hề giống như đang nói
đùa.
Anh căn bản không có nhìn Nguyễn Tri Hạ quá lâu, trực tiếp dặn dò Thời Dũng: “Thời Dũng, không nghe thấy tôi nói gì sao? Đưa mợ chủ về nhà cổ, trông coi cho kỹ vào!”
“Mợ chủ, mời.” Thời Dũng đi đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ, hơi gật đầu, coi như cung kính.
Khuôn mặt Nguyễn Tri Hạ trở nên trắng bệch, liếc nhìn Tư Mộ Hàn thật sâu, liền theo Thời Dũng rời đi.
Cô như thế nào cũng không ngờ tới chính mình sẽ bị người nhà họ Tư nghi ngờ, hơn nữa lý do nghi ngờ còn vớ vẫn như vậy.
Ngay cả Tư Mộ Hàn cũng nói như vậy, cô ở tại chỗ này cũng không có ý nghĩa..
/2315
|