Căn phòng này rất lớn, gần như có thể làm một party nhỏ.
Mà sự thực đã chứng minh, nhiều thân thích nhà họ Tư tụ chung một chỗ ăn bữa cơm tất niên như vậy, cũng đã là một party nhỏ rồi.
Quá nhiều người, Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhỏ giọng nói với Tư Mộ Hàn: “Em hoàn toàn không nhớ được những người này là ai.”
Tư Mộ Hàn cầm tay cô, khóe môi mang theo ý cười như có như không: “Không sao, bọn họ biết em là ai là được rồi.”
Nguyễn Tri Hạ suy nghĩ một chút cũng thấy rất có lý.
Hễ có đứa trẻ đến chào hỏi, Nguyễn Tri Hạ đều sẽ cho tiền lì xì, tiền lì xì này ông cụ Tư đã sớm cho người đem đến cho Nguyễn Tri Hạ.
Ông cụ Tư rất thương yêu Tư Mộ Hàn.
Tết nên tâm trạng mọi người cũng không tệ, bầu không khí trong phòng ăn cũng không tệ.
Lúc ăn cơm xong, mọi người liền tụ chung một chỗ tán ngẫu đón giao thừa, chờ năm cũ trôi qua.
Tư Mộ Hàn cũng không có dự định đón giao thừa với những người này, anh dắt tay Nguyễn Tri Hạ: “Đi thôi.”
“Làm gì?” Nguyễn Tri Hạ nhìn anh, rất nhanh liền hiểu được, ý của anh là muốn trở về phòng ngủ.
Cô đúng là đang mang thai, nhưng bác sĩ nói bây giờ tình trạng cơ thể cô rất tốt, chỉ là muốn trông đến sáng sớm lúc không giờ mà thôi, cô vẫn có thể làm được.
Tư Mộ Hàn nghĩ cô quá yếu đuối rồi.
Nguyễn Tri Hạ nhìn thoáng qua phía ông cụ: “Em không sao, chỉ là trông đến mười hai giờ thôi mà, mọi người ở đây, anh rất vất vả mới trở về nhà cổ ăn tết, anh bao nhiêu năm không cùng ông nội ăn tết đón giao thừa rồi?”
Nét mặt Tư Mộ Hàn hơi lộ vẻ xúc động, rõ ràng cho thấy đã bị Nguyễn Tri Hạ thuyết phục.
“Đi thôi, chúng ta qua bên chỗ ông nội.”
Nguyễn Tri Hạ kéo Tư Mộ Hàn đi về phía ông cụ Tư, không ngờ Tư Mộ Hàn đi theo.
Nguyễn Tri Hạ vừa đi qua, Tư Gia Thành cũng qua theo.
“Chị Tri Hạ, đánh bài đi!” Tư Gia Thành không biết từ nơi cầm một bộ bài tú lơ khơ đi ra.
Nguyễn Tri Hạ cười: “Được, chị bảo anh họ em đánh giúp chị.”
Mặt Tư Gia Thành thoáng cái liền xụ xuống: “… hay là thôi đi.”
Nguyễn Tri Hạ không đánh được bài, nhưng chơi xúc xắc rất thành thạo.
Ngược lại Tư Mộ Hàn cái gì cũng không làm khó được anh.
“Các người chơi ở bên cạnh đi, vây quanh ông già này làm gì?”
Bởi vì liên quan đến năm mới, vẻ mặt ông cụ Tư cũng không nghiêm túc lạnh lùng giống như trước, ngược lại có vẻ dịu dàng hiền lành hơn chút.
Nguyễn Tri Hạ lặng lẽ đẩy Tư Mộ Hàn một cái, đẩy Tư Mộ Hàn về chỗ bên cạnh ông cụ Tư.
Tư Mộ Hàn ngồi xuống bên cạnh ông cụ Tư.
Nguyễn Tri Hạ lơ đãng quay đầu, liền nhìn thấy mắt ông cụ Tư mang ý cười nhìn cô.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng cười theo.
“Các người nói chuyện trước, em vào nhà vệ sinh.” Lúc mang thai, thường xuyên muốn đi nhà vệ sinh.
Cô nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Thực ra cô cũng không quen thuộc nhà cổ, nghĩ một chút liền quyết định trở về phòng đi nhà vệ sinh.
Lúc đi lên cầu thang chỗ rẽ, cô nhìn thấy Tư Đình Phong và Tư Liên.
Hai người một trước một sau đi tới, còn thỉnh thoảng cảnh giác nhìn xung quanh..
/2315
|