“Mẹ của con là ta nhìn thấy lớn lên từng chút một, bố con đối với mẹ con là dạng tình cảm gì, con không phải không biết.
Mộ Hàn, chính con cũng đã điều tra nhiều năm như vậy, điều tra ra cái gì? Còn không phải chính là không điều tra ra gì cả, những cái kia… Vốn chính là do con tự suy tưởng ra.”
Ông cụ Tư vẫn còn nói tiếp, Tư Mộ Hàn cũng không cắt ngang lời ông.
Chẳng qua là chờ đến khi ông nói xong, Tư Mộ Hàn mới chậm rãi nói: “Năm nay, cô con sẽ trở về, cũng nhiều năm rồi Cô cũng chưa đón năm mới ở nhà.” Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyen1.one
Tư Mộ Hàn nói xong, liền híp mắt lại, con ngươi bất động quan sát thái độ của ông cụ Tư.
Nhưng trên mặt ông cụ Tư ngoại trừ một chút xúc động ra cũng không tỏ vẻ gì khác.
Tư Mộ Hàn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Nguyễn Chính Tu đã nói dối?
Anh cũng không tin cô có liên quan tới chuyện năm đó.
“Tư Mộ Hàn?”
Thanh âm Nguyễn Tri Hạ truyền đến, phá vỡ suy nghĩ của Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn quay đầu lại, đã nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ mặc áo ngủ, bên ngoài phủ thêm một lớp áo khoác dày.
Tư Mộ Hàn thu mắt mày lại, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ôn hoà.
Anh vẫy tay với Nguyễn Tri Hạ: “Qua đây.”
Nguyễn Tri Hạ tới gần rồi mới phát hiện anh đang cầm điện thoại của cô.
Ông cụ Tư nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ qua video rồi cười gọi cô: “Là Tri Hạ đấy à.”
“Ông nội.” Nguyễn Tri Hạ ngước mắt nhìn và nở nụ cười với ông cụ Tư trong video.
Tư Mộ Hàn cầm điện thoại hướng về phía mình: “Được rồi.
Lớn tuổi thì đi ngủ sớm một chút, không có việc gì làm thì uống chút trà, luyện Thái cực để tu tâm dưỡng tính.”
Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt, không hề khác lúc bình thường.
Nguyễn Tri Hạ không biết lúc trước hai người họ nói chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Cháu thấy Tư Mộ Hàn nói đúng.
Ông nội nên đi ngủ sớm một chút, nên rèn luyện cơ thể nhiều hơn.”
Ông cụ Tư hơi nghẹn họng, không nhịn được xua tay: “Được rồi được rồi, ông đi ngủ.”
Âm cuối còn chưa biến mất thì Tư Mộ Hàn đã tắt cuộc gọi video rồi.
Tốc độ đó nhanh đến mức làm cho người ta cảm thấy rất qua loa.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy cô nên uốn nắn anh: “Anh nên chờ ông nội cúp máy trước mới đúng.”
“Lớn tuổi rồi nên tốc độ tay chậm, anh chờ ông cúp máy sẽ lãng phí thời gian.” Khỏi phải nói thì cả vẻ mặt lẫn giọng nói của Tư Mộ Hàn đều rất qua loa lấy lệ.
Nguyễn Tri Hạ nghĩ đến chuyện của Tần Thuỷ San nên cũng không khuyên nhiều.
Chuyện của Tư Mộ Hàn, trong lòng anh tự có chừng mực.
...!
Hôm sau.
Nguyễn Tri Hạ thức dậy hơi trễ như thường lệ.
Cô vừa vào phòng ăn thì đã nhìn thấy Tần Thuỷ San im lặng không nói gì mà bưng thức ăn, vết sưng trên trán đã giảm một chút nên cũng không quá doạ người như hôm qua nữa.
Tần Thuỷ San không có biểu cảm gì mà bưng thức ăn sáng lên bàn.
Nguyễn Tri Hạ vừa ăn sáng, mặt vừa không biến sắc đánh giá Tần Thuỷ San.
Cô luôn cảm thấy rằng, ngày hôm qua, sau khi từ bệnh viện trở về thì Tần Thuỷ San trở nên là lạ.
Cụ thể lạ ở chỗ nào thì cô không nói được, nhưng điều rõ ràng nhất chính là rất ít nói, còn rất nghiêm túc làm việc.
Sợ là hôm qua bị đánh đến ngốc luôn rồi, hay là nói Tần Thuỷ San cảm thấy làm giúp việc cũng rất thú vị?.
/2315
|