Ông cụ Tư thấy Tư Mộ Hàn thì sắc mặt lập tức mất đi vẻ hoà nhã: “Sau này nhớ chăm sóc Tri Hạ thật tốt.”
Tư Mộ Hàn hơi nâng mí mắt: “Cần ông nói sao?”
“Hừ.” Ông cụ Tư hừ một tiếng: “Nếu không vì Tri Hạ thì con tưởng ông muốn tới đây thăm con lắm sao?”
Tư Mộ Hàn vắt chéo chân rồi miễn cưỡng nói: “Vậy ông thăm xong rồi mà còn chưa đi sao?”
Ông cụ Tư chỉ thẳng mũi anh mà mắng: “Con muốn làm ông tức chết đấy à?”
Nhưng rõ ràng là trong mắt ông cụ không có nhiều tức giận.
Ông cụ Tư không ở lại lâu, ông chỉ nói với Nguyễn Tri Hạ vài câu rồi rời khỏi trong đêm.
Ông cụ Tư đi rồi nhưng ông để lại đó một nhóm người giúp việc.
Nguyễn Tri Hạ ngồi trên sô pha trong phòng khách rồi quan sát nhóm người giúp việc hết lần này đến lần khác.
Rồi cô phát hiện ra rằng ngoại hình của bọn họ cũng không tệ lắm.
Người nhà giàu đều chọn những người giúp việc có nhan sắc.
Trong đó còn có mấy người đang cẩn thận trộm nhìn Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy hơi nhức đầu, cô đưa tay xoa ấn đường rồi nhìn Tư Mộ Hàn: “Anh xử lí đi, em đi ngủ.”
Tư Mộ Hàn thấy bóng người Nguyễn Tri Hạ đã biến mất rồi mới lạnh nhạt nói: “Chuyện gì cũng phải nghe thím Hồ sắp xếp, không có chuyện gì thì không được lên lầu hai.
Nên làm việc gì thì làm việc đó, còn không, đến từ đâu thì quay về chỗ đó.
Nghe rõ cả chưa?”
Giọng nói của anh trầm thấp dễ nghe nhưng lại lạnh nhạt đến mức không có một chút cảm tình nào.
Mấy cô giúp việc vốn trộm nhìn anh cũng cúi đầu không dám nhìn nữa.
Nhóm nữ giúp việc đồng thanh nói: “Rõ!”
Lúc Tư Mộ Hàn về phòng, Nguyễn Tri Hạ đã nằm xuống ngủ.
Hôm nay xảy ra hơi nhiều chuyện, bây giờ cô lại dễ cảm thấy mệt mỏi nên cũng rất dễ ngủ.
Lúc Tư Mộ Hàn cúi người hôn cô, anh còn có thể ngửi được mùi hương toả ra từ cơ thể cô, một mùi hương khiến người say mê.
Anh nằm xuống phía bên kia giường rồi nhẹ nhàng ôm Nguyễn Tri Hạ vào lòng.
Nguyễn Tri Hạ chưa thực sự ngủ sâu nên khi bị anh ôm, cô đã tỉnh giấc.
Cô mở mắt ra, trong đôi mắt mèo tràn đầy sự mơ màng, cô ngạc nhiên nhìn Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn hôn vào phần giữa hai chân mày cô rồi vỗ lên tấm lưng gầy gò của cô, động tác dịu dàng như đang dỗ con.
Bên trong giọng nói trầm thấp là sự dịu dàng, ấm áp: “Không sao, ngủ đi.”
Quả nhiên Nguyễn Tri Hạ nhắm mắt lại, sau đó cô đưa tay lên và ôm lấy cổ anh.
Lúc này cô đang ngủ đến mơ màng nên hành động này là phản ứng theo thói quen.
Tư Mộ Hàn đưa mái tóc dài của cô lên trên gối rồi chui vào chăn và cùng cô chìm vào giấc ngủ.
Tư Mộ Hàn kiện Nguyễn Hương Thảo, vụ kiện do Phó Đình Tây tiếp nhận.
Phó Đình Tây là luật sư hàng đầu của thành phố Hà Dương.
Tuy anh ta am hiểu về các án kiện thương mại hơn nhưng án kiện nhỏ này thì không đáng để nói.
Sau khi nhà họ Nguyễn biết chuyện của Nguyễn Hương Thảo thì Tiêu Giai Kỳ ra mặt tìm Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ vốn không muốn để ý đến bà ta nhưng ngày nào bà ta cũng gọi cho cô.
Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì Tiêu Giai Kỳ nhất định sẽ đến nhà tìm cô.
Xin ủng hộ team truyen one bằng cách truy cập trực tiếp vào truyen1.one
Thế nên khi Tiêu Giai Kỳ lại gọi điện thoại, Nguyễn Tri Hạ quyết định nghe máy.
“Tri Hạ à, cuối cùng con cũng chịu nghe điện thoại của mẹ rồi.” Giọng nói của Tiêu Giai Kỳ hơi kích động: “Con nghe mẹ nói này, chuyện của chị con…”
Nguyễn Tri Hạ lập tức ngắt lời bà ta: “Tư Mộ Hàn đã nộp đơn kiện rồi, mấy ngày nữa sẽ mở phiên toà.”
“Đừng thế chứ! Tri Hạ này, dù thế nào đi nữa thì Hương Thảo cũng là chị của con.
Mẹ biết con bé là người sai trong chuyện này, nhưng nó còn trẻ như thế, chẳng lẽ con muốn chị con ngồi tù thật sao?”.
/2315
|