Nguyễn Hương Thảo nói xong còn đắc ý cong khóe môi, vẻ mặt cũng trở nên thâm trầm.
“Sợ chứ, thế nên mới tới tìm chị.” Nguyễn Tri Hạ cong môi, ý cười không toát ra từ đáy mắt, dáng vẻ lạnh lùng nhìn hoàn toàn không giống như đang sợ hãi.
Nguyễn Hương Thảo ghét nhất chính là dáng vẻ chẳng có chuyện gì đả kích được cô của Nguyễn Tri Hạ.
Cô ta muốn nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ, phát điên của Nguyễn Tri Hạ.
“Cô đúng là là không biết xấu hổ, bị người khác mắng là kẻ thứ ba mà cứ như chẳng có chuyện gì.” Câu nói này của Nguyễn Hương Thảo cắn răng nghiến lợi mà nói.
Nguyễn Hương Thảo ngồi trên ghế sofa, Nguyễn Tri Hạ đứng trước mặt cô ta, nhìn cô ta với tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống: “Nói đi, tờ giấy kết hôn kia và hình chụp là thế nào?”
Hôm nay Nguyễn Tri Hạ mặc quần áo của Thẩm Lệ.
Quần áo của Thẩm Lệ đều là hàng hiệu.
Bộ đồ này cô ấy đưa Nguyễn Tri Hạ là áo len mặc bên trong, áo da khoác ngoài, trên áo da còn có gắn đinh tán rất ngầu, giúp trông cô có thêm mấy phần lạnh lùng sắc bén.
Khi nhìn Nguyễn Hương Thảo từ vị trí trên cao, trên người cô tỏa ra khí thế bức người.
Nguyễn Hương Thảo không nhịn được đang định nói sự thật: “Là Trần…”
Cô ta mới mở miệng nói ra hai chữ, thì ý thức được là bản thân đang nói chuyện với Nguyễn Tri Hạ.
Tại sao cô ta lại phải nói thật với Nguyễn Tri Hạ, cô ta điên rồi sao?
“Dù sao cô chỉ cần biết bức ảnh trong giấy đăng ký kết hôn kia là thật được rồi, mà Nguyễn Tri Hạ cô, vẫn luôn là kẻ thứ ba!” Câu nói sau cùng, Nguyễn Hương Thảo cố ý nhấn mạnh.
Vẻ mặt của Nguyễn Tri Hạ không hề thay đổi, nhưng hai bàn tay buông sát sườn sớm đã siết chặt thành quyền.
“Chị không nói tôi cũng biết.” Nguyễn Tri Hạ hít sâu một hơi, bình tĩnh hơn một chút: “Là Trần Tuấn Tú đưa cho chị.”
Nguyễn Hương Thảo vội vàng giải thích: “Tôi không hiểu cô đang nói gì, Trần Tuấn Tú cũng là người lăn lộn trong giới showbiz, sao lại làm ra bức hình chụp đó được, cô nghĩ nhiều rồi.”
Khi nói dối, thường chúng ta không dám nhìn vào mắt đối phương.
Nguyễn Hương Thảo cũng như vậy.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy chắc là cô nghĩ sai rồi, trên đời này không có gì là không thể.
Lúc trước cô cảm thấy người như Trần Tuấn Tú tuyệt đối sẽ không để ý tới Nguyễn Hương Thảo.
Nhưng cuối cùng Trần Tuấn Tú lại liên hợp lại hại cô và Tư Mộ Hàn một vố.
Nguyễn Tri Hạ liếc nhìn cô ta qua khóe mắt, rồi ngồi xuống đối diện với cô ta, giọng điệu hờ hững nói: “Xem ra Trần Tuấn Tú cũng chẳng coi chị ra sao cả, ngay cả thân phận thật sự của anh ta chị cũng không biết.”
Cô chú ý tới một điểm, chỉ cần cô nhắc tới Trần Tuấn Tú thì Nguyễn Hương Thảo sẽ trở nên vô cùng căng thẳng.
Xem ra, Nguyễn Hương Thảo đã thực sự yêu Trần Tuấn Tú rồi.
Nguyễn Hương Thảo trước đây, bao gồm cả những người bạn trai hỗn loạn kia của cô ta, cũng chưa từng thấy cô ta vì ai mà lo lắng như vậy bao giờ.
“Đây là phòng của tôi, cô lập tức đi ra ngoài cho tôi.” Nguyễn Hướng Thảo chỉ vào cửa phòng rồi hét lên với Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn không thể hiện nét tức giận nào, cô chậm rãi đứng lên: “Vậy thì tạm biệt nhé.”
Hôm nay cô đến đây cũng chỉ là muốn xác nhận, chuyện này có phải là do Nguyễn Hương Thảo và Trần Tuấn Tú bắt tay với nhau làm ra hay không thôi?
Nếu như đã có đáp án rồi, ở lại thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Nhất định là Trần Tuấn Tú đưa bức hình trên giấy chứng nhận kết hôn cho Nguyễn Hương Thảo.
Nguyễn Hương Thảo đã bị Trần Tuấn Tú lợi dụng rồi.
Nguyễn Tri Hạ ra khỏi phòng của Nguyễn Hương Thảo, vừa đi xuống lầu vừa định gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn.
Chỉ là cô còn chưa kịp gọi đi đã nhìn thấy Trần Tuấn Tú ở góc rẽ cầu thang đang đi vào phòng khách.
Theo bản năng cô ngắt cuộc gọi đang gọi đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tuấn Tú..
/2315
|