Chương 353:
“Được.”
Tư Mộ Hàn liền đáp lại, anh nhấc chân đi qua, dứt khoát không hề do dự một chút nào.
Anh cầm luôn một cái áo lông vũ đưa cho Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ: “…”
Cô không muốn nhận cái áo lông vũ đó chút nào, thậm chí còn muốn đuổi Tư Mộ Hàn ra ngoài nữa.
Quả nhiên không thể có mong đợi gì đối với một “Tư Mộ Hàn nghĩ là cô rất lạnh”.
Đây là lần đầu tiên cùng Tư Mộ Hàn về gặp người lớn, cô muốn ăn mặc đẹp một chút.
Nguyễn Tri Hạ nhìn anh vẻ chán nản:“Thịnh Hải có nhiều nữ minh tinh xinh đẹp như vậy cũng không thể khiến anh có khiếu thẩm mỹ cơ bản nhất khi phối đồ à?”
“Nữ minh tinh xinh đẹp?” Tư Mộ Hàn lặp lại một lần, quay người đi treo lại cái áo lông vũ bị Nguyễn Tri Hạ chê, làm như vô ý buột miệng nói: “Còn kém em một chút.”
Nguyễn Tri Hạ hơi ngây người.
Đây là anh ấy đang khen cô xinh đẹp?
Tư Mộ Hàn tìm một cái áo khoác lông dày màu xám đậm đưa cho cô: “Cái này?”
Anh ngước mắt lên thì thấy Nguyễn Tri Hạ đang mở to đôi mắt tròn xoe đẹp đẽ chăm chú nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đó hơi hưng phấn, cũng có một chút thích thú.
Tư Mộ Hàn nhướn mày, trong cổ họng phát ra một từ đơn âm tiết:“Hửm?”
Nguyễn Tri Hạ bừng tỉnh, cũng không nhìn rõ trong tay anh cầm áo gì, vội vàng gật đầu:“Đẹp.”
Tư Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt suy đoán, thò tay ra sờ trán cô.
Nhiệt độ bình thường, không bị bệnh…
Tư Mộ Hàn cũng không trực tiếp khen cô đẹp, câu nói đó hàm súc mà uyển chuyển nhưng Nguyễn Tri Hạ đã tự động chuyển câu “Còn kém em một chút” đó thành “Những nữ minh tinh đó không đẹp bằng em”.
Mặc dù hơi khoa trương nhưng ai mà không thích được khen đẹp cơ chứ.
Cho đến sau khi Tư Mộ Hàn nhìn Nguyễn Tri Hạ ôm quần áo đi ra ngoài thì anh mới phản ứng lại muộn màng, vẻ mặt lúc nãy của Nguyễn Tri Hạ là vì câu nói của anh…
Đến mức vui như vậy sao?
Lời anh nói là sự thật.
…
Hai người ăn bữa sáng rồi Thời Dũng đưa họ đến nhà cổ.
Nhà cổ của nhà họ Tư thật sự cổ, nhà cổ được truyền lại từ triều Thanh đến nay đã qua cả trăm năm, từng có chuyên gia định giá gần ba mươi lăm nghìn tỷ.
Nhưng mà vì để tiện cư trú hơn nên sau này cũng đã tu sửa mấy lần, nhưng vẫn giữ phong cách của nhà cổ.
Nhà cổ nhà họ Tư rất nổi tiếng, thường xuyên có du khách từ xa đến, cho dù ở cách rất xa cũng muốn đến thăm nhà cổ nhà họ Tư một lần.
“Cậu chủ, mợ chủ, đến rồi.”
Tiếng của Thời Dũng truyền đến, suốt quãng đường đến đây tâm trạng của Nguyễn Tri Hạ đều thấp thỏm không yên, lúc này đột nhiên bình tĩnh lại giống như có kỳ tích vậy.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy bên ngoài cổng lớn được phục dựng của nhà cổ nhà họ Tư, vệ sĩ và người giúp việc xếp thành một hàng ngang chỉnh tề đứng ở hai bên cổng lớn đón họ.
Nguyễn Tri Hạ chưa từng thấy kiểu xếp hàng này, giống như là quay phim vậy.
Cô thò tay ra muốn mở cửa xe, Tư Mộ Hàn ở bên cạnh đột nhiên giữ tay cô lại: “Ngồi yên đã.”
Cô quay đầu lại, khó hiểu nhìn Tư Mộ Hàn.
Nhưng Tư Mộ Hàn không nói gì, Thời Dũng đã xuống xe, đi qua mở cửa xe cho Tư Mộ Hàn.
Sau khi Tư Mộ Hàn xuống xe, Thời Dũng vẫn đứng ở một bên giữ cửa xe. Tư Mộ Hàn hơi cúi người, một tay giữ trên đỉnh cửa xe để phòng cô bị chạm đầu, một tay thò ra phía trước Nguyễn Tri Hạ, cười với cô:“Xuống xe đi.”
/2315
|