Chương 329:
Hôn từ mí mắt hôn đến chóp mũi, lại từ chóp mũi hôn đến đến cằm, đến khi lửa cháy tràn lan thì Tư Mộ Hàn mới lập tức thoát thân, xuống giường đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong đi ra, Tư Mộ Hàn đã sảng khoái tinh thần, thấy Nguyễn Tri Hạ vẫn đang ngủ, anh không nhịn được đi tới liếc nhìn, giúp cô chỉnh lại chăn sau đó mới xoay người đến phòng thay đồ để thay quần áo.
…
Nguyễn Tri Hạ tỉnh vì đói.
Cô xoa bụng, từ trên giường ngồi dậy, chợt nghĩ tới chuyện tối hôm qua, nghiêng đầu nhìn bên cạnh, phát hiện nơi đó trống không, lại thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời cũng hơi mất mát.
Xem thời gian đã hơn mười giờ.
Tư Mộ Hàn không thói quen ngủ muộn trên giường, anh vẫn luôn dậy sớm.
Cô rửa mặt xong đi ra thì nghe tiếng gõ cửa.
Người ở đâu ra trong biệt thự này, gõ cửa cũng chỉ có mấy người vệ sĩ kia, Nguyễn Tri Hạ hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Người lên tiếng nói chuyện cũng không phải là một người đàn ông mà là giọng phụ nữ: “Mợ chủ, bây giờ mợ xuống lầu ăn sáng hay là tôi đưa lên cho mợ?”
Từ bao giờ trong biệt thự này có nữ giúp việc?
Nguyễn Tri Hạ đi tới mở cửa, đúng là nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc trang phục của người giúp việc đang đứng ở cửa.
Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cúi đầu, rất cung kính hỏi thăm sức khỏe: “Mợ chủ.”
“Thím là?” Nguyễn Tri Hạ nhớ là nhà này không có nữ giúp việc.
“Tôi họ Hồ, mợ chủ không ngại thì có thể gọi tôi là thím Hồ.” Người phụ nữ trung niên bật cười, thái độ thân thiện.
“Thím Hồ!” Sau khi kêu một tiếng, Nguyễn Tri Hạ hỏi bà: “Tư Mộ Hàn đâu rồi?”
“Cậu chủ ở phòng làm việc.” Nói tới Tư Mộ Hàn, giữa hai đầu lông mày thím Hồ đều có vẻ tươi cười hiền hòa: “Mợ có thể tới đó tìm cậu.”
Qua mấy câu nói ngắn gọn, Nguyễn Tri Hạ đã hiểu rõ, sợ là thím Hồ này không chỉ là một người giúp việc đơn giản.
Nguyễn Tri Hạ thay quần áo, đi thẳng đến phòng làm việc của Tư Mộ Hàn.
Cô đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang gõ gõ gì trên máy vi tính.
Anh không ngẩng đầu nhưng vẫn biết là Nguyễn Tri Hạ tiến vào.
“Ăn sáng chưa?”
Nguyễn Tri Hạ hơi chần chừ nói một câu: “Vẫn chưa.”
Chuyện tối hôm qua làm cho lòng Nguyễn Tri Hạ trở nên phức tạp hết mức.
Trong lòng như có hai người đang giằng kéo cô.
Một người trong đó bảo cô phải kiên trì với ý nghĩ của mình, đừng nói gì về yêu và không yêu, chỉ cần cô và Tư Mộ Hàn làm một đôi vợ chồng luôn tôn trọng nhau như khách với chủ là được rồi.
Một người khác lại cảm thấy, Tư Mộ Hàn tin tưởng cô như vậy thì chắc chắn sâu trong lòng anh có cô.
Cô bị lôi kéo đến mức hơi buồn phiền.
Tư Mộ Hàn nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn cô, hơi nhíu mày: “Đi ăn sáng trước đi.”
Biểu cảm trên mặt anh lại trở về với vẻ lạnh lùng như băng thường thấy, không hề có một chút bóng dáng đêm qua.
Nguyễn Tri Hạ khẽ thở dài và hỏi anh: “Thím Hồ là do anh tìm đến à?”
“Trước kia thím ấy chăm sóc mẹ tôi, tay nghề rất tốt, mẹ tôi cũng rất thích thím ấy, sau đó mẹ tôi không còn ở đây, thím cũng tạm biệt rồi về nhà.”
/2315
|