Chương 324:
“Đừng vì đạo diễn Tần không muốn gặp các người nên dùng chuyện xấu xa này để bôi xấu tôi! Tôi không có thời gian phung phí với các người, tôi đi vào trước.”
La Doanh nói xong xoay người định đi vào, khóe mắt cô ta liếc thấy một bóng người cách đó không xa, cô ta nhíu mày một cái nói: “Này, cô có thể nhanh một chút hay không, chỉ đi vệ sinh mà lâu như vậy, đừng để cho tổng giám đốc Khâu nóng lòng chờ trong kia.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn theo tầm mắt của La Doanh, khi cô thấy rõ người kia thì lập tức sửng sốt.
Tại sao Nguyễn Hương Thảo lại ở đây? Cô và La Doanh đi với nhau làm gì?
Trên mặt Nguyễn Hương Thảo có vẻ hơi trốn tránh, vừa rồi cô ta cũng nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, cô ta chuẩn bị đi đường vòng rồi lát nữa quay lại, không ngờ bị La Doanh nhìn thấy.
Mặc dù trong lòng Nguyễn Hương Thảo không hài lòng đối với thái độ của La Doanh với mình, nhưng trên mặt cô ta vẫn lộ ra nụ cười: “Không phải bây giờ tôi đã tới à!”
“Mau vào đi thôi, tôi vất vả lắm mới giúp cô tranh thủ được cơ hội này, cô phải tự nắm bắt đấy.” La Doanh liếc Nguyễn Hương Thảo một cái, hừ một tiếng rồi nhấc chân đi vào bên trong.
Nguyễn Hương Thảo cảm nhận được Nguyễn Tri Hạ còn đang nhìn mình, cô ta nghiêng đầu trừng mắt một cái: “Nhìn cái gì vậy?”
“Không có gì, chỉ tò mò nếu ông nội biết cô và mấy người này đi cùng nhau thì ông ấy sẽ nghĩ gì thôi.” Nguyễn Tri Hạ khoanh tay, tỉnh rụi đánh giá Nguyễn Hương Thảo.
Rõ ràng hôm nay Nguyễn Hương Thảo có chuẩn bị khi đến đây, trang điểm xinh đẹp, trên người mặc đầm ôm thấp ngực, có thể nhìn rõ khe rãnh trong cổ áo cứ như phơi bày hết thảy…
Bỏ qua những chuyện vô lý mà Nguyễn Hương Thảo đã làm trước đây thì thật ra cô ta rất đẹp.
“Nếu cô dám kể chuyện của tôi cho ông nội thì tôi sẽ không tha cho cô.” Nguyễn Hương Thảo lên tiếng đe dọa cô.
Nguyễn Tri Hạ không thèm để ý, kéo Thẩm Lệ định rời đi.
Không ngờ Nguyễn Hương Thảo lại mở miệng nói: “Tốt nhất cô nên sống yên phận một chút, đợi sau này tôi trở thành ảnh hậu, gả cho Trần Tuấn Tú, thì cô cũng coi như là người nhà họ Tư, trên mặt cô cũng có chút tự hào.”
Nguyễn Tri Hạ vẫn không cười, ngược lại Thẩm Lệ bật cười một tiếng.
“Ha ha ha…” Thẩm Lệ cười gập cả người: “Ảnh hậu à? Cô ư?”
Nguyễn Tri Hạ cũng hơi buồn cười.
Không phải cô buồn cười vì chuyện Nguyễn Hương Thảo trở thành ảnh hậu, cũng không phải cười vì cô ta muốn gả cho Trần Tuấn Tú, mà cười câu phía sau.
… Coi như người nhà họ Tư, trên mặt cũng có chút tự hào.
Người nhà họ Tư ư?
Lúc nào cô từng là người nhà họ Tư?
Không có, cho tới bây giờ đều không có.
Mắt thấy Nguyễn Hương Thảo tức giận đến nỗi méo mặt, Nguyễn Tri Hạ kéo Thẩm Lệ nói: “Đi thôi.”
Vừa rồi Nguyễn Tri Hạ và Nguyễn Hương Thảo nói chuyện, La Doanh cũng không đi vào, cô ta thấy Nguyễn Hương Thảo biết Nguyễn Tri Hạ, trong lòng xuất hiện nghi ngờ: “Người phụ nữ kia là gì của cô?”
Nguyễn Hương Thảo đang bực bội nên giọng điệu cũng không quá tốt: “Không là gì hết!”
La Doanh không phải người dễ lừa như vậy, cô ta quen nghe lời nói nhìn sắc mặt, vừa rồi cô ta nghe rõ ràng đối thoại giữa các cô, cô ta lại hỏi tiếp: “Ông nội cô ta cũng là ông nội cô, nên cô ta là em gái cô đúng không?”
“Do mẹ kế sinh ra, ba tôi và ông nội đều không thích cô ta.” Trên mặt Nguyễn Hương Thảo đã hiện lên vẻ không kiên nhẫn.
Nhưng rất lạ là La Doanh lại không để ý chút nào đến phản ứng của Nguyễn Hương Thảo mà chỉ luôn truy hỏi chuyện của Nguyễn Tri Hạ.
Cuối cùng, cô ta nói: “Cô ta chính là đứa em gái của cô, người được gả vào nhà họ Tư à?”
“Cô muốn làm gì?” Cho dù đầu óc Nguyễn Hương Thảo chậm chạp hơn nữa thì cũng nhận ra là La Doanh có mục đích khác.
/2315
|