Chương 316:
Hai giây sau, anh buông Nguyễn Tri Hạ ra.
Nguyễn Tri Hạ đi thẳng qua người anh ra ngoài.
Đến đại sảnh đồn cảnh sát thì nhìn thấy Thẩm Lệ đang đứng cùng hai vị nữ cảnh sát lúc nãy, mấy người cười cười nói nói.
Nguyễn Tri Hạ đi đến gần hơn một chút thì nghe thấy cuộc đối thoại của họ.
“Cô yên tâm, chúng tôi sẽ giúp cô chiêu đãi hai người đó thật tốt!”
“Tôi hận nhất là người dùng thủ đoạn thấp hèn kiểu này…”
“Bộ phim mới của cô sẽ lên sóng vào tháng sau phải không?”
“Chung chụp một tấm hình nhé.”
Nguyễn Tri Hạ cười, đứng yên tại chỗ chứ không đi qua đó.
Hai vị nữ cảnh sát kia còn có việc khác nên vội vàng chụp hình chung với Thẩm Lệ xong liền rời đi.
“Làm minh tinh đúng là tốt thật, đi đâu cũng có thể gặp được fan, họ còn muốn trút giận giúp cậu nữa.” Nguyễn Tri Hạ đi qua, lên tiếng trêu chọc cô ấy.
“Đúng vậy.” Thẩm Lệ khoác vai Nguyễn Tri Hạ hỏi cô: “Vậy khi nào cậu nhảy ra khỏi cái hố lửa Nguyễn Thị đó để viết kịch bản?”
Nói đến đây Thẩm Lệ lại gõ đầu mình một cái: “Xem trí nhớ của tớ này. Lần trước tớ cầm một kịch bản của cậu đi cho một đạo diễn xem, hình như ông ấy thích nó, chẳng qua thấy cậu là người mới nên chắc chắn ông ấy sẽ ép giá xuống.”
“Thật sao?” Nguyễn Tri Hạ nghe nói vậy, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng: “Giá cả thì có thể đàm phán được.”
Hồi đi học Nguyễn Tri Hạ cũng từng viết vài kịch bản kiếm tiền, chỉ là phần lớn giá không cao, đủ tiền tiêu vặt mà thôi.
Phim ngắn, phim chiếu trên web, viết theo đề tài được đặt hàng, cô đều từng viết.
Mấy năm gần đây thể loại phim huyễn tưởng nổi lên như cồn, hơn nữa Trần Tuấn Tú cũng luôn là diễn viên phim huyễn tưởng, bản thân cô cũng thích thể loại này cho nên mới chắp bút viết kịch bản huyễn tưởng.
Cô đã bỏ không ít tâm tư để đọc sách tra tài liệu, viết ngắt quãng suốt nửa năm cũng chưa viết xong.
“Bây giờ trong giới có rất nhiều đạo diễn tuyên bố với bên ngoài là muốn có kịch bản thể loại huyễn tưởng, tớ giúp cậu hỏi thêm vài người, cậu có thể lựa chọn, không đàm phán được thì cùng lắm là không bán!”
Thẩm Lệ nói rất hùng hồn, Nguyễn Tri Hạ nghe mà thấy buồn cười.
Cố Tri Dân nãy giờ vẫn không lên tiếng, lúc này lại đột nhiên mở miệng: “Tri Hạ cô viết kịch bản gì vậy, có thể đưa cho tôi, tôi tìm đạo diễn của công ty xem giúp cô.”
Cố Tri Dân có ý tốt nhưng sếp trên đầu anh ta là Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu, nói với vẻ hơi xa cách: “Không cần, cảm ơn.”
Nhắc đến Tư Mộ Hàn, lúc này Nguyễn Tri Hạ mới phát hiện hình như nãy giờ Tư Mộ Hàn không đi theo.
Lúc này điện thoại di động của Nguyễn Tri Hạ vang lên chuông báo tin nhắn mới.
Nguyễn Tri Hạ lấy ra xem thì phát hiện là tin nhắn của Tư Mộ Hàn gửi cho cô: “Có chút việc, mọi người vào xe đợi tôi.”
Có việc thì có việc, gửi tin nhắn cho cô làm gì?
Ai muốn đợi anh?
Nguyễn Tri Hạ trực tiếp chuyển tin nhắn cho Cố Tri Dân: “Tư Mộ Hàn bảo anh vào xe đợi anh ta.”
Lúc này Cố Tri Dân cũng phát hiện giọng điệu của Nguyễn Tri Hạ nghe có vẻ không ổn lắm.
Trước đó anh ta ở công ty thì nhận được điện thoại nói Thẩm Lệ gặp chút chuyện ở phim trường. Người gọi điện thoại cho anh ta không biết Nguyễn Tri Hạ nhưng cũng nói Thẩm Lệ ở cùng với bạn, anh ta vừa nghe đã biết ngay là Nguyễn Tri Hạ.
Thế là anh ta liền gọi cả Tư Mộ Hàn đi cùng.
/2315
|