Chương 308:
Khi Tư Mộ Hàn bế Nguyễn Tri Hạ lên tầng, Tư Gia Thành với cái đầu rối bời đang ríu mắt đứng ở đầu cầu thang.
Nhìn thấy người Tư Mộ Hàn bế là Nguyễn Tri Hạ, cậu ta lập tức mở to mắt: “Chị Tri Hạ! Chị về rồi!”
“Sao cậu còn chưa ngủ?”
Tư Gia Thành gãi đầu nói: “Tôi dậy đi vệ sinh…”
Mắt cậu ta ríu lại chứng tỏ buồn ngủ không chịu được nữa, một rưỡi đêm mà trên mặt không có vẻ gì là mới tỉnh dậy, rõ ràng là chưa ngủ.
Hai người trở lại trong phòng. Tư Mộ Hàn đi ngay vào trong phòng tắm xả nước.
Nguyễn Tri Hạ nằm dài trên giường, đầu hơi đau.
Chỉ đi tham gia một bữa tiệc tối, kết quả vòng đi vòng lại còn xảy ra nhiều chuyện như vậy làm cô thấy phiền lòng.
Cũng không lâu lắm, Tư Mộ Hàn lại đi ra: “Nước xả xong rồi, em đi tắm đi.”
Nguyễn Tri Hạ nhảy lò cò vào trong phòng tắm nhưng Tư Mộ Hàn lại không ra ngoài.
Cô quay đầu, giọng điệu mất kiên nhẫn nói: “Anh đứng ở chỗ này…” Làm gì!
Cô còn chưa nói hết hai từ sau đã bị bắt ngang bởi một nụ hôn bất ngờ của Tư Mộ Hàn.
Cánh tay Tư Mộ Hàn ôm chặt lấy thắt lưng của cô và hôn cũng rất sâu.
Nguyễn Tri Hạ cởi giày cao gót, với cơ thể không có ưu thế về chiều cao nên cô chỉ có thể ngửa đầu bị ép phải tiếp nhận nụ hôn của anh.
Nguyễn Tri Hạ bị anh ấn ở trên tường, một mặt là bức tường lạnh lẽo, một mặt là lồng ngực nóng như lửa, cảm giác này không hề dễ chịu gì.
Mà Tư Mộ Hàn lại không cho cô có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, trực tiếp tìm cách kéo quần áo của cô ra.
Hiện giờ Tư Mộ Hàn đã vô cùng thành thạo trong việc cởi đồ cô, quen tay quen chân mà tìm được điểm mẫn cảm trên người cô.
Nguyễn Tri Hạ không muốn làm chuyện đó với Tư Mộ Hàn trong tình huống thế này, nhưng thân thể cô cũng đã mềm mại, cuối cùng vẫn để cho Tư Mộ Hàn đạt được mục đích.
Lúc anh làm chuyện đó, cũng giống với tác phong xử sự bình thường của anh, hoàn toàn không dịu dàng, nhưng lại dường như đặc biệt tránh không đụng phải mắt cá chân sưng đau của cô.
Việc tắm rửa tốn khá nhiều thời gian.
Lúc được Tư Mộ Hàn trùm khăn tắm ôm ra, mí mắt Nguyễn Tri Hạ đã không mở nổi, trực tiếp thiếp đi.
…
Sáng sớm hôm sau.
Lúc Nguyễn Tri Hạ tỉnh lại, nghe thấy tiếng bước chân đi lại nhanh chóng mà khẽ khàng.
Mặc dù người đi đã cố gắng bước nhẹ chân, nhưng trong phòng quá yên tĩnh, Nguyễn Tri Hạ vẫn có thể nghe thấy.
Cô mở mắt ra, thấy Tư Mộ Hàn mặc một bộ quần áo công sở từ trong phòng thay đồ bước ra.
Anh vừa bước ra liền đưa mắt nhìn về phía giường, vừa vặn chạm mắt với Nguyễn Tri Hạ đang buồn ngủ đến chảy nước mắt.
Tư Mộ Hàn hơi dừng lại một chút, sau đó bước tới: “Dậy rồi à?”
Nguyễn Tri Hạ “xùy” một tiếng: “Có mắt sao không biết tự nhìn đi?”
Nói xong, xoay người đưa lưng về phía Tư Mộ Hàn
Tối hôm qua lúc về nhà, trong lòng cô vốn đã không thoải mái, vậy mà Tư Mộ Hàn còn…
Càng nghĩ càng tức giận.
Tư Mộ Hàn nhìn cái gáy của Nguyễn Tri Hạ, vẻ mặt hơi khó lường.
Cuối cùng, anh chỉ ung dung mở miệng: “Tôi có việc phải đi ra ngoài, sẽ về nhanh thôi.”
Nguyễn Tri Hạ thờ ơ lên tiếng: “Ờ.”
/2315
|